Nhắc đến quà, hai mắt Bảo sáng lên, nhanh chóng giật lấy cái hộp nhỏ trong tay Hoàng như hổ đói vồ mồi.
Anh nhếch mép cười, thằng bạn thân dễ mua chuộc thật, còn chẳng biết bên trong có cái gì mà cứ giật lấy giật để như thể sợ thằng trộm nào vào lấy mất không bằng.
- Trình bày nhanh gọn lẹ đi, bố mày còn ngủ.
Hai mắt Bảo vừa rồi sáng như đèn pha ô tô bây giờ khẽ khép lại, tạo nên vẻ quyến rũ chí mạng đan xen chút lười biếng. Hắn vốn là như vậy. Lúc trở mặt thì còn nhanh hơn lật sách. Cũng không trách được, trên hắn còn có người cao thâm hơn dạy bảo mà.
- Khổ thân thằng Phúc, phải đào tạo mày chắc nó khổ lắm. Cẩn thận khéo con Hạnh nó ghi thù thì thốn.
- Mày cứ thử xát muối vào vết thương lòng của tao lần nữa xem, một cái đạp bây giờ.
Hai người cứ tôi một câu anh một câu, suýt nữa thì quên mất chuyện chính.
- Cứ đòi kết hôn sớm cơ, giờ nó khổ thế đấy.
Bảo lắc đầu, tay mân mê vài lọn tóc của Hoàng như thể thương hoa tiếc ngọc lắm.
- Bỏ ngay cái tay của mày ra cho tao nhờ.
Nếu không phải vì vợ yêu, còn lâu Hoàng mới đến cái nơi "khỉ ho cò gáy" này. Đúng rồi, vì vợ yêu, phải nín nhịn.
- Bỏ đây bỏ đây, gớm làm gì mà cứ sồn sồn lên thế. Nói đi xem nào.
Bảo bật cười, đùa cợt Hoàng vốn là trò tiêu khiển của hắn. Hắn biết là rất sai trái khi lợi dụng thằng bạn thân với mục đích khả ố như thế này nhưng thật sự là hắn không thể ngừng được. Ít nhất là cho đến khi hắn có người yêu.
- Ờm, mày biết rồi đấy, tao chỉ tóm tắt lại thôi. Tao... ấy ấy với Thư, vợ tao biết. Cô ấy buồn, tao cũng buồn theo. Bây giờ thì tao hối hận... Nên đang cố hàn gắn... Rồi tao có khúc mắc, cần mày tư vấn, là tại sao cô ấy, vợ tao ý... lại không thích chuyện ấy... với cả...
- Xịt tốp xịt tốp, nghe mày trình bày mà tao não cả lòng. Nhưng cũng tại mày ngu, tao nói vu vơ thế thôi mà mày cũng tìm con "sờ guýt hớt" để giải tỏa cơ. Chậc chậc, ngu không để đâu cho hết cái ngu.
Bảo đưa tay ôm đầu, khuôn mặt thống khổ cứ như sắp chết đến nơi rồi ấy. Cuộc đời hắn vốn rất tôn trọng phụ nữ. Hành vi vùi hoa dập liễu của thằng bạn khiến hắn cảm thấy cần phải chỉnh đốn ngay, chỉnh đốn ngay và luôn. Nhất là nạn nhân lại là em gái Dương, không thể chấp nhận được!
Hoàng cười khổ. Anh biết kiểu gì cũng bị thằng Bảo chửi cho một trận. Có nó để tâm sự thì cũng vui thật đấy, nhưng nó cứ xỉa xói thế này... Biết thế không nhờ còn hơn. Nhưng đã đâm lao là phải theo lao. Vừa nãy trình bày thế nào giờ có muốn cũng chắng rút lại được nữa. Đúng là lời nói như bát nước đổ đi mà.
- Mày bảo tao phải làm sao?
Ánh mắt Hoàng nhìn thẳng vào Bảo ngồi đối diện. Bảo biết anh rất cần giúp đỡ nên thái độ cũng nghiêm túc hơn phần nào.
- Thứ nhất, ngoại tình tức là mày chấp nhận phản bội hôn nhân, chấp nhận phản bội vợ mày. Người sai trước là mày chứ không phải vợ mày mày hiểu không? Phàm là con người thì ai cũng ích kỷ. Vợ mày cũng thế thôi. Thử tưởng tượng xem nếu vợ mày cũng chung chăn chung gối với thằng khác thì mày nghĩ thế nào? Muốn hàn gắn không phải cứ ngày một ngày hai là được. Vợ mày không phải thần, cũng biết ghen, cũng biết hờn. Hơn nữa nếu mọi chuyện đi quá xa thì không những vợ mày thấy ghê tởm mày mà hôn nhân cũng sẽ đi đến bờ vực đổ vỡ. Điều duy nhất mày cần làm lúc này là chờ đợi. Chờ cho đến khi vợ mày chấp nhận sự thật, đợi cho đến khi vợ mày thấy bình tĩnh hơn để đối mặt với việc mày ngoại tình.
Bảo ôn tồn giảng giải mọi việc cho Hoàng hiểu. Và cũng biết là Hoàng lắng nghe rất chăm chú. Hắn không tin là thông minh như Hoàng lại không hiểu được điều hắn muốn nói.
(Còn tiếp).