- Tiểu thư, ông chủ hạ lệnh cô lập tức quay về nhà! - 1 tên toàn thân đen nói
- Không! - Phương Lam lạnh nhạt
- Thưa tiểu thư, chúng tôi không khách sáo!
Phương Lam mỉm cười cất mọi thứ vào cặp quay sang trên tay là 2 quả bom... Bùm.. Bùm.. Căn hộ tầng 30 bị nổ tung, Phương Lam thoát ra cửa sổ thì bỗng một vòng xoáy đen cuốn cô vào trong, dần dần ý thức cũng bị mất rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi cô có ý thức lại, mở mắt ra là cô đang nằm kế bên hồ, 1 cô gái nhìn cô khóc sướt mướt nhưng.. trang phục ở nàng rất khác, cơ thể cô hình như cũng nhẹ đi nhiều.
- Tiểu thư.. người không sao chứ? Tiểu Lục rất lo cho người! - cô nàng khóc sướt mướt hỏi
- Không sao, sao ta lại ở đây?
- Tiểu thư, chả phải người nghe tin sẽ ngốc tử gia mà tự tử sao? Nhị tiểu thư cũng thật quá đáng, sao lại bôi nhọ chê bao vương gia xấu xí chứ, nàng ta có gặp qua chưa mà nói!
- Được rồi, ngươi mau dìu ta về phòng, ta muốn thay y phục!
Tiểu Lục gật gù, đỡ lấy nàng đi vào khuê phòng cách đó không xa, lấy y phục cho nàng và giúp nàng thay.
- Ngươi ra ngoài đi, không có phép ta không cho ai vào!
- Sao.. Dạ, tiểu thư! - tiểu Lục lui xuống đi ra ngoài
Phương Lam nhìn xung quanh rồi nhìn vào gương, khuôn mặt này nếu được chỉnh chu chắc là một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành. Khẽ cười mỉm rồi ngồi lên giường, theo như cô nghĩ nếu chúng ta nhập vào người khác ít nhất một phần kí ức nào có thể còn lưu lại trong đầu. Đúng như ý cô, loạt hình ảnh của chủ nhân thể xác này đã hiện rõ trong đầu cô, từng loạt hình ảnh cô không được phụ thân quan tâm, hình ảnh người mẹ đánh cô xong liền ôm cô khóc... Quả là một thân phận đáng thương.
- Tiểu Lục, mau chuẩn bị nước nóng cho ta, ta sẽ tới chính phủ vào tối nay!
- Dạ, tiểu thư!
Tiểu Lục nhìn tiểu thư hồi lâu rồi quay lưng bước đi kêu người chuẩn bị nước cho tiểu thư.