- Hà thúc, sắp xếp chỗ ở cho nàng ta, sau này nàng ta sẽ làm ở Hoa Cát!
- Da, vương phi!
- Ngươi tên gì? - nàng quay sang nhìn dân nữ kia.
- Nô tì họ Diễm tên Sa! - nàng ta cung kính trả lời.
Mộ Dung Nguyệt liền lạnh nhạt không nói gì mà tay cứ nắm tay Bạch Vân Phong đi vào trong, Diễm Sa được Hà thúc dẫn đến căn phòng ở chung với Tiểu Lục, nàng được điều tới Hoa Cát nơi ở của vương phi thì tất nhiên mọi người cũng đối xử với nàng ta một phần khác hơn.
Những ngày sau, Bạch Vân Phong vẫn tiếp tục học võ công cùng với nhị ca Tử Liên, còn Mộ Dung Nguyệt thì lại bắt đầu chế tạo các vũ khí bom nổ, súng ống, ngoài Bạch Vân Phong cùng với Diễm Sa được nàng cho phép vào phòng mới biết nàng đang làm gì. Đối với Mộ Dung Nguyệt việc chế tạo bom nổ cũng không quá khó nhưng việc chế tạo súng ở đây lại khó vô cùng nó không có đầy đủ những thứ có thể bảo vệ cho mình, vấn đề cô đang cần là làm sao để tìm được viên đạn chịu được lực đẩy của cây súng này...
- Vương phi, là nô tì! - Diễm Sa đứng bên ngoài.
- Vào đi!
Mộ Dung liền lắp nắp súng vào thân rồi cầm lên, Diễm Sa mở cửa bước vào nhìn cảnh này liền có chút giật mình nhưng nhìn hình ảnh của vương phi lại có thể ngầu như vậy nên cũng giảm phần nào lo lắng:
- Ngươi không sợ ta bắn ngươi sao?! - Mộ Dung Nguyệt rút tay lại, bắt đầu tháo súng ra.
- Vương phi không giết người vô tội, nên nô tì không sợ ạ! - Diễm Sa liền cúi đầu mang thức ăn chuẩn bị mang vào.
Mộ Dung Nguyệt nhếch môi cười nhẹ, nhìn vào bát canh liền hoa mắt đôi chút, nàng liền lấy tay nắm chặt bàn:
- Vương phi... người không sao chứ? - Tiểu Lục giật mình chạy vào.
- Ta không sao! Chỉ hơi chóng mặt thôi!
- Vương... vương phi, người chảy máu mũi rồi... ngự y, mau truyền ngự y mau!!! - Diễm Sa liền hét lên.
Vương phi bị chảy máu mũi, cơ thể suy nhược liền lan truyền cả phủ khiến ai cũng lo lắng, vị vương phi này tuy tính tình cổ quái nhưng lại có trước có sau, có lí lẽ vô cùng nên việc họ tuân thủ theo nàng cũng là lẽ thường.
Vừa nghe tin, Bạch Vân Phong liền chạy tới mà không kịp thay võ phục, ngự y chuẩn mạch cho nàng xong liền mỉm cười nhẹ nhàng:
- Chúc mừng vương phi, người đã có hỉ!
- Sao?! - Tiểu Lục liền la lớn.
- Tiểu Lục, Diễm Sa theo ngự y, nhớ ban thưởng cho hắn!
Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ, Bồ ngự y liền cúi đầu lui ra ngoài. Bạch Vân Phong như chết đứng, hắn cứ mãi nhìn vào nàng mà không thốt nên lời:
- Sao thế?! Mau lại đi với ta!
- Ta... sắp là cha rồi sao?! - hắn bước tới ngẫn ngơ nhìn nàng.
- Lại đây.. ngồi cạnh ta!
Bạch Vân Phong theo ý nàng, ngồi cạnh nàng mà chăm chú lắng nghe. Mộ Dung Nguyệt nhìn khuôn mặt trước mặt rồi thở dài, nàng nắm lấy bàn tay của Bạch Vân Phong:
- Ta... bỏ đứa bé này nhé!
- ...! - Bạch Vân Phong giật mình nhìn nàng, trong lòng hắn liền nổi giận nhưng vẫn cố nén lại hỏi. - Sao vậy?!
- Phong nhi... chúng ta không thể sinh đứa nhỏ ra được! Hiện tại không phải thời gian thích hợp!
- Thế nào mới là thời gian thích hợp, ta không muốn! - hắn liền vùng tay ra.
- Phong nhi... nghe ta, chúng ta không thể lo cho đứa bé, ta cần phải tìm cách trị liệu cho chàng!
- Không cần, ta không cần trị liệu gì cả! Nàng không được quyền làm như thế!
Bạch Vân Phong liền tức giận quát lên, sau đó giận dữ rời đi. Câu nói ngụ ý của nàng như thế là sao, nàng sợ con của ta sinh ra sẽ bị ngu si sao... nữ nhân, đúng là không thể tin ai được.
Mộ Dung Nguyệt nhìn theo bóng dáng của hắn mà đau lòng, tay đặt lên bụng... đứa bé này, nàng phải làm sao đây, nếu sinh ra mà không thể lo cho nó thì chẳng thà đừng sinh.. nàng không muốn hài tử của mình khi sinh ra phải mang nguy hiểm bên mình đến hết đời.. nhưng làm sao để Bạch Vân Phong hiểu đây.
———
Tối đến, Mộ Dung Nguyệt liền cho triệu tập tất cả mọi người trong phủ lại, căn dặn nếu ai lộ chuyện nàng mang thai ra ngoài dù chỉ một lời lập tức lãnh án tử hình ngay. Diễm Sa cùng Tiểu Lục cũng lập tức được giao trọng trách là tổng quản, mọi việc sau này trong phủ sẽ do Hà thúc sắp xếp quyết định, còn việc lớn trong phủ sẽ do nàng cùng vương gia phê chuẩn.
Bạch Vân Phong về phòng nhìn nàng đang ngồi viết những kí tự đó không giống chữ viết ở đây, sau đó hắn liền thay đồ leo lên ghế mà ngủ.
- Phong nhi, lại đây! - Mộ Dung Nguyệt gọi hắn.
Nhưng vẫn không lời hồi đáp, cùng hành động nghe theo nữa, Bạch Vân Phong vẫn nhắm mắt im lặng.
Mộ Dung Nguyệt liền đứng lên bước tới gần hắn:
- Phong nhi...!
- Ta muốn ngủ!
- Nghe ta nói, ta sẽ không bỏ đứa nhỏ này nhưng với điều kiện, chàng phải chịu khó nghe ta, làm thí nghiệm để phục hồi trí nhớ!
- Thật sao? Nàng sẽ không bỏ đứa bé? - Bạch Vân Phong liền bật dậy cười tươi.
- Ừm!
Mộ Dung Nguyệt ngay lập tức liền được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Bạch Vân Phong, hắn ôm cô một cách dịu dàng như nâng niu châu báu.
Mộ Dung Nguyệt liền cười nhẹ nhàng, sau bước tới lấy châm cứu mang ra, đặt đầu của Bạch Vân Phong yên trên ghế nằm rồi tay ấn nhẹ vào nguyệt thái dương, xong từng kim được châm lên nguyệt trên đầu chàng.
- Nhìn vào đây! Ta sẽ đưa chàng về quá khứ!
Bạch Vân Phong liền ngoan ngoãn nhìn đồng xu tròn treo lửng lẳng trên sợi dây được đung đưa qua lại... đôi mắt cùng thần trí của chàng bắt đầu mơ màng:
- Hãy tưởng tưởng... bây giờ xung quanh chàng là một cánh đồng.. một cánh đồng thơ mộng với làn gió dịu nhẹ.. và chàng buồn ngủ... và " Tách "!
Mộ Dung Nguyệt hài lòng nhìn biểu hiện ngủ say của Bạch Vân Phong, cô liền lấy kim châm vào ngón tay cho ra ít máu rồi chấm lên mi tâm Bạch Vân Phong.
- Hỡi thời gian, nghe theo lệnh ta, lệnh từ vị công chúa Thập Sát La.. hãy mang trí ức của Bạch Vân Phong quay về 10 năm trước!
Bỗng một vùng trời tối lại, ngay trên đỉnh đầu của Bạch Vân Phong liền hiện ra xoáy tròn lục quang, đang từ từ xác nhập vào cơ thể Bạch Vân Phong... trong tâm trí tiềm thức, liền hiện ra vô số hình ảnh từ quá khứ cứ ùa về... những kí ức đau buồn, xấu hổ, nhục nhã cứ hiện ra làm cho chàng phải đấu tranh đến mức lấm tấm mồ hôi trên trán.
Mộ Dung Nguyệt lo lắng một lúc sau liền thu tay lại, rút hết kim châm ra đã thông kinh mạch lại cho Bạch Vân Phong liền hỏi:
- Chàng không sao chứ...?
- Không..không sao! - đôi mắt Bạch Vân Phong có chút hờ hững.