“Dạ”
Vân Nãi từ trong phòng nghe tiếng gọi của Thanh Tiêu - mẹ cô bèn tức tốc chạy ra ăn cơm.
Cô cũng vừa mới kết thúc cấp 3 vào tuần trước.
Vân Nãi luôn ước mơ trở thành một thư ký văn phòng tài năng, nhưng hoàn cảnh thì không cho phép cô thực hiện ước mơ đó.
Mười năm nay Vân Nãi sống cùng với mẹ cô.
Cha cô đã đi biệt tăm khi cô chỉ vừa mới 8 tuổi.
Hơn chục năm vắng hơi ấm tình thương yêu của một gia đình đầy đủ, Vân Nãi luôn tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ, cố gắng đi làm sớm để kiếm tiền trang trải cho gia đình.
Một gia đình hai người sống nép mình trong một căn nhà nhỏ giữa thành phố T đông đúc, tuy không khá giả nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc.
“Con mời mẹ ăn cơm!”
Vân Nãi bưng bát cơm vừa xới đưa cho mẹ, hôm nay bữa trưa có món thịt gà hầm cà rốt - món khoái khẩu của cô từ bé.
“Rầm”
Miếng gà chưa kịp gắp đã bị văng ra ngoài mâm.
Thanh Tiêu hoảng hốt nhìn cánh cửa chính bị đạp bay, một đám người mặc áo đen bước vào.
“Bịch”
Đám người đó ném một người đàn ông đang bị trói bằng dây da lên trước mặt hai mẹ con Vân Nãi, chưa kịp hoàng hồn chuyện gì đang xảy ra thì trong đám bước ra một người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen cực kỳ cuốn hút.
Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị, lạnh lùng.
Đôi mắt đen nhánh khi nhìn vào làm người ta lạnh sống lưng như muốn gϊếŧ người.
Hắn ta lấy chân đạp người đang bị trói kia về phía mẹ con Vân Nãi, giọng khàn đục đe dọa:
“Giờ ông chú tính sao, nợ tôi hơn 60 tỷ quá thời hạn rồi”
Thanh Tiêu sợ hãi nhìn kỹ vào người đang bị trói kia, bất chợt chết lặng.
Người trước mắt bà không ai khác đó chính là Cố Quân - người chồng cũ đã bỏ nhà đi hơn 10 năm.
Mười năm dài dằng dẳng, gương mặt dù có đôi chút bụi bặm nhưng vẫn giống như in trong bức ảnh cưới mà bà đã giữ nó như một báu vật vô giá.
“Cứu… cứu cha với…”
Cố Quân thều thào yếu ớt ngẩng đầu lên van xin Thanh Tiêu.
Nhìn ông gầy gò tàn tạ, bà cũng không cầm được nước mắt.
Vân Nãi dường như cũng đã hiểu được phần nào ngọn ngành câu chuyện, cô quỳ thụp xuống nắm lấy bàn tay rướm máu của cha mà khóe mi tuôn lệ.
“Ông ta mượn tiền tôi đi buôn nhưng thua lỗ, giờ quá hạn 5 năm không có tiền trả.
Tôi phải phái người đi truy vết ông ta mãi mới được đấy.
Nếu không trả thì xác định ăn cơm tù đi!”
Người đàn ông quyền lực kia gằn giọng đe dọa.
Chắc chắn hắn ta có tầm ảnh hưởng lớn lắm mới toát ra hào quang ghê gớm như thế.
Thanh Tiêu run rẩy bước đến trước mặt hắn ta một mực van xin:
“Xin ngài, có thể gia hạn thêm được không? Giờ bọn tôi không có gì để trả hết…”
“Không!”
Hắn ta một mực từ chối.
Mười năm là một khoảng thời gian quá dài, vả lại hắn cũng không phải loại người kiên nhẫn.
“Hửm? Cô bé này là…?”
Giọng hắn bắt đầu nhẹ nhàng hơn, tiến lại gần Vân Nãi đang đứng nép mình sau Cố Quân.
Hắn ta áp sát người cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương đặc biệt kia.
Từ lúc sinh ra Vân Nãi đã mắc hội chứng hiếm gặp khiến đồng tử mắt chuyển thành màu xanh dương.
Mẹ cô luôn tự hào về điều đó, bởi đôi mắt như một nguồn sống để bà tiếp tục trang trải mưu sinh cho gia đình.
Vì người đàn ông kia quá cao nên Vân Nãi phải ngẩng mỏi cả cổ mới có thể thấy hết mặt hắn ta được.
Nhìn kỹ thì mới rõ hắn ta đẹp đến mức nào, một vẻ đẹp chết chóc khó có thể miêu tả nổi.
Hắn ta chậm rãi nâng cằm cô lên.
Đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp một đôi mắt xanh dương đẹp đến vậy.
Nó như hai hòn ngọc hiếm toả sáng lấp lánh, đầy vẻ huyền bí khiến người ta say mê.
Ánh mắt hắn ta bắt đầu đưa đi khắp khuôn mặt cô.
Phải công nhận cô rất xinh đẹp và có duyên.
Nhờ thừa hưởng từ mẹ mà cô có nét từ rất sớm.
Hàng mi dài cong vút không ngừng chớp chớp thật ngây thơ.
Đôi môi đỏ hồng tự nhiên căng mọng như trái táo chín.
Làn da trắng nõn mềm mịn như thể chỉ cần véo mạnh thôi cũng nát rồi.
“Chú… chú có muốn ăn thịt gà hầm cà rốt không?”
Vân Nãi giương đôi mắt xanh dương ngây thơ hỏi hắn.
“Cháu chia cho chú một nửa, cha Cố một nửa nhé?”
“Ha ha”
Người đàn ông kia bỗng bật cười.
Hắn ta vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, vén những lọn tóc trước mặt ra sau gáy để có thể nhìn khuôn mặt dễ thương của cô rõ thêm một chút.
“Bé con à, tôi mới 25 tuổi”
Đang ép nợ vậy mà Vân Nãi vẫn mời người đàn ông kia ăn trưa khiến hắn ta không khỏi bất ngờ xen lẫn chút buồn cười.
Cô bé này có biết hắn là ai không mà gan lớn vậy.
Thú vị rồi đây.
Thanh Tiêu run rẩy nói từng hơi đứt quãng như người bị nghẹn:
“Ngài… ngài định làm gì con gái tôi…?”
“Tôi sẽ đưa con bé về coi như tên kia đã trả nợ!”
Nghiêm nghị, dứt khoát, lời nói của hắn khiến Thanh Tiêu còn không tin nổi vào tai mình.
Đưa con gái bà đi ư? Không được! Nó là nguồn sống, là nguồn tinh thần dồi dào trong cái cuộc sống vất vả này.
Thiếu cô bà không thể sống nổi nữa.
Bà chỉ biết quỳ xuống van xin hắn ta, nhưng trái tim băng đá của hắn không hề nhỏ một giọt lòng thương hại.
Hắn nhìn bà với đôi mắt sắc lạnh, giọng bắt đầu khàn đục hơn:
“Nếu vậy thì ông già kia xác định vào ăn cơm tù đi”
“Được, cháu đồng ý trả nợ thay cha”
Vân Nãi quả quyết tiến đến chỗ người đàn ông kia.
Hơn mười năm cha mẹ cô mới có thể gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này.
Cô cũng biết không phải tự nhiên Cố Quân bỏ hai mẹ con đi biệt tăm, mà chính ông đang tự bươn chải ngoài xã hội cố gắng phát triển để nuôi gia đình.
Có thể ông chưa gặp may mắn nên mới tàn tụy lỗ vốn như vậy.
Sống trên cuộc đời kiếm tiền không hề dễ dàng chút nào.
“Mẹ à, con hứa sẽ về thăm mẹ mà!”
Vân Nãi ôm bà vào lòng lần cuối.
Thanh Tiêu chỉ biết nức nở ôm hôn cô.
Đâu có thể biết trước được đứa con gái bé bỏng này sẽ rời xa bà chứ.
“Chú ơi chờ cháu một phút được không?”
“Được rồi bé con, nhưng nhanh lên đi tôi không có nhiều thời gian đâu”
Giữa lúc tình mẫu tử sắp bị chia cắt mà hắn vẫn dửng dưng lạnh lùng phớt lờ đi như thế.
Vân Nãi chạy về phòng cầm ra hai bức ảnh nhỏ, một bức ảnh lớp cô cuối cấp 3 và một tấm ảnh gia đình đã cũ.
Cô nắm lấy bàn tay gầy gò của Cố Quân lần cuối, không quên dặn dò mẹ cô chăm sóc ông cẩn thận.
“Đi thôi”
Hắn ta bế bổng cô lên đi ra ngoài cửa có chiếc xe Rolls - Royce màu bạc sang trọng đã đợi sẵn.
Vân Nãi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà nhỏ bé đã gắn bó với cô suốt mười năm dài dằng dẳng dần mất hút trong phố xá phồn hưng.
Một cuộc sống mới của cô sắp bắt đầu….