Nhưng cũng có những lúc, ta hiểu rằng...Cuộc đời đâu chỉ có niềm vui hay niềm hứng khởi?
Cuộc đời là hai từ mãnh liệt bắt ép ta đối mặt những sự thật mà ta hằng trốn tránh.
Cuộc đời là hai từ vô cảm đẩy ta sâu vào những bí mật nội tâm thầm kín của bản thân mà có đôi lúc ta chẳng thể giải đáp nổi.
Cuộc đời chẳng chút lưu tình vứt bỏ ta trong muôn trùng sóng gió, để mặc ta vẫy vùng và xoay xở trong biết bao vô vọng....
Tàn nhẫn thật...
Nhưng con người, một con người hoàn toàn bình thường - một khối óc, một trái tim, một thể xác, một linh hồn - chẳng thể, và cũng chẳng có tư cách để chối bỏ cái từ cuộc đời đó, hay đúng hơn là chạy trốn khỏi những phong ba mà cuộc đời ấy đem lại.
Bởi lẽ...ai sinh ra...cũng luôn có một lý do để tồn tại.
Không cần biết đó là một lý do phù du hay một lý do có mục đích.
Chỉ cần biết, làm sao để khám phá ra lý do ấy mà thôi...
Và tôi là một trong số những kẻ ngờ nghệch ngoài kia, mò mẫm trong màn đêm dày đặc chỉ để kiếm tìm một ánh sáng để tồn tại...
Tôi của cuộc sống này, đi học, tốt nghiệp và kiếm việc làm chỉ vì tôi thấy mọi người đều như vậy. Tôi của cuộc sống này, nói chuyện, kết bạn và chia sẻ vì đó là cách duy nhất để có bạn, có bè. Tôi của cuộc sống này, cố gắng khám phá ra những sở thích hay hoạt động thú vị để giải khuây chỉ vì tôi đã chán ngấy với những vòng lặp công việc tẻ nhạt kia.
Và tôi của cuộc sống này, cũng đã bất chấp tìm cho trái tim mình một bến đỗ tình yêu đủ đẹp...
Nói tóm lại thật ngắn gọn...tôi tồn tại và sinh sống, chỉ vì bản thân mình đã được sinh ra.
Tôi vốn dĩ đã luôn mờ mịt với cuộc sống. Tôi chán ngán gia đình, chán ngán người cha nghiện ngập cùng người mẹ lăng loàn của tôi. Người mà tôi phải gọi bằng một tiếng cha luôn chìm đắm trong cơn men với rượu chè, cá cược. Ông đã khiến cả gia đình tôi, từ một chốn dựa dẫm vốn đã chẳng khá khẩm gì...trở thành một nơi còn tệ hơn thế gấp nhiều lần, một nơi mà tôi không biết phải dùng thứ ngôn từ nào để miêu tả. Người mà tôi gọi là mẹ, luôn hạ đẳng mà dùng mọi thủ đoạn chỉ đế kiếm đủ tiền cho mớ túi xách hay mĩ phẩm của bà ta. Tưởng tượng thử xem, tôi thậm chí đã chứng kiến bà ta quyến rũ một người đàn ông chỉ hơn cái đứa mới trưởng thành như tôi vài ba tuổi vì anh ta giàu trong chính cái nơi mà tôi gọi là nhà!
Vậy đó, nếu người ta định nghĩa đó là gia đình, vậy thì tôi hạnh phúc vì tôi đã không có một gia đình trọn vẹn!
Tôi đã không oán than tại sao mình được sinh ra, tôi đã luôn cho rằng đó là một điều được sắp đặt sẵn của cuộc sống, đến thì đến mà không thì thôi...Nhưng cái lần mà tôi biết được bản thân chỉ là một đứa con gái thừa thãi, một nỗi gánh nặng của hai cái người mà tôi phải gọi bằng cha, bằng mẹ...dường như đã thay đổi tất cả...
"Tao hối hận vì đã sinh ra cái thứ rác rưởi như mày!"
"Thứ con gái vô tích sự! Mày nghĩ mấy cái trò trẻ con của mày đủ để biến cái nhà này thành tổ ấm à?"
"Không mang được tiền về thì biến đi đâu thì biến! Đây không phải nhà của mày!"
Được, tôi đã chấp nhận cái mệnh lệnh đó...Ra đi với một ý niệm....mãi mãi không bao giờ trở lại, cho dù có bị vùi dập hay đày đọa thế nào đi chăng nữa...
Vốn dĩ...từ ban đầu, cuộc sống này đã được định nghĩa bằng hai từ "vô nghĩa" với tôi...
Ấy vậy mà...tôi lại ngu ngốc đến chẳng thể tin được. Tôi ngu ngốc đi theo những lối mòn mơ hồ của cuộc sống đó. Tôi chấp nhận những hoạch định mơ hồ mà cuộc sống đó đem lại cho bản thân mình. Tôi của sau đó, tồn tại như thể...cuộc sống này vốn dĩ không dành cho tôi...
Tôi lao đầu vào học hành và cố gắng kiếm tìm cho mình một việc làm chỉ để trang trải cuộc sống. Tôi như con thiêu thân trên chính những trang sách, trang vở hay những nét chữ của mình. Tôi điên cuồng trong guồng quay nhiễu loạn của xô bồ cuộc sống, quá đỗi khủng khiếp và kinh hoàng đối với một con bé mười bốn tuổi mới chân ướt chân ráo như tôi.
Tôi dường như chẳng có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi trong những nối tiếp không ngừng nghỉ đó. Học và làm việc, tiền bạc và điều kiện, tài năng và khẳng định, tôi mặc kệ mọi thứ mà chỉ tập trung vào những thứ phù phiếm đó. Tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ có thể an nhàn thưởng thức năm tháng như nhiều người bạn đồng trang lứa mà tôi luôn vừa ngưỡng mộ, cũng lại xen chút ghen tị. Tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ có thể tắm mình trong nụ cười hồn nhiên của đám thiếu niên hay nô đùa trong tâm trí với những kỉ niệm bên bạn bè. Tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ có thể trọn vẹn như họ. Những ý nghĩ đó nối tiếp nhau đeo bám tôi, dai dẳng và ngày càng tàn nhẫn. Chúng tựa như những hố đen vô vập luôn chờ sẵn bước chân tôi trên con đường đến trường, hay tại nơi góc lớp cô độc. Chúng nếm mùi của khát khao nuốt chửng tôi vào đó, mãi mãi chẳng bao giờ mở cho tôi một lối thoát của riêng mình.
Và có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày mình phải nhìn lại bản thân mình...
Ngày mà tôi có thể gặm nhấm được nỗi tủi nhục của một kẻ bần hèn, hạ tiện nhất!
Tôi của hôm đó vẫn như thế, ôm cái tâm lý vốn dĩ đã chẳng ổn định bước vào lớp học. Tôi thản nhiên đẩy cửa lớp như thường lệ, nhưng một dòng nước lạnh dội thẳng vào người tôi chỉ trong vài tích tắc. Tôi chẳng thể lường trước được điều đó, mà cũng chẳng thể chắc chắn được mình đã bị như vậy cho tới khi cái xô bị úp thẳng lên đầu cùng tiếng châm chọc của đám bạn cùng lớp vang vọng bên tai tôi...
"Thứ con gái không có cha mẹ!"
"Mày xứng đáng bị như thế!"
"Chỉ vì mày mà cái lớp này mới ra nông nỗi này!"
Tôi đã làm gì, chẳng ai hiểu. Tôi đã nghĩ gì, chẳng ai hay. Trên tất cả, những cái cười chế giễu khủng khiếp, những cái chỉ chỏ không chút khoan nhượng hay những phỉ báng họ tàn nhẫn ném lên người tôi đã là minh chứng cho một điều: Tôi vốn dĩ chẳng là một cái gì đối với họ. Họ là kẻ thượng đẳng có quyền phán xét người khác, còn tôi chỉ đơn thuần là một nạn nhân bất đắc dĩ của đám người đó.
"Cậu ổn chứ?"
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh - người con trai mà định mệnh đã đem đến cho tôi. Anh xuất hiện lãng tử và hào nhoáng tựa vị thần cứu rỗi của riêng tôi. Những lời nói của anh ngày hôm đó, ấm áp mà lại pha chút nhẹ nhàng, yên bình đến khó tả. Và trong một giây phút ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ anh ở đây là duyên số sắp đặt.
Tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào thứ ái tình ấy - thứ mà người ta gọi là tiếng sét tình đầu.
Nghe thật phi lý, nhỉ? Tôi không tin vào điều kỳ diệu của đời thường, nhưng chí ít, tôi thấy hứng thú với những điều mới mẻ như vậy.
Không chắc là duyên số hay là tình cờ, tôi gặp anh trong suốt những ngày tiếp theo đó.
Tôi bắt gặp cái cười của anh, ôn hòa và hết sức ấm áp.
Tôi bắt gặp dáng vẻ của anh khi chơi bóng trong đội tuyển của trường, mạnh mẽ và rắn rỏi.
Tôi bắt gặp gương mặt của anh đôi lúc đăm chiêu trong thư viện, bình thản và đầy ưu tư khó đoán.
Anh là tất cả những gì tôi đã và đang mong đợi từ một người đàn ông, một người đàn ông lý tưởng của riêng tôi...
Tôi biết, yêu đương đối với một con bé mới mười bốn, mười lăm, hẵng còn là một cái gì đó quá đỗi hoang tưởng, lại pha chút bí ẩn, cũng có khi lại nhuốm màu huyền ảo.
Ấy là khi một trái tim lệch nhịp khi người đó lướt qua.
Ấy là khi một ánh mắt dừng lại khi người đó mỉm cười.
Và ấy là khi, tâm hồn con người bỗng nhuốm màu hồng một cách khó hiểu khi người đó bắt chuyện với ta những câu đầu tiên.
Quá đỗi âm thầm, một tình yêu quá đỗi giản dị.
Tôi ôm trọn những mầm mống tình yêu nhỏ nhoi đó trong lòng mình, chỉ đợi một ngày đẹp trời, những mầm non đó sẽ trổ bông. Và vào khoảnh khắc đó, những bông hoa ấy sẽ là duy nhất, và là vô giá trong bạt ngàn hương sắc ngoài kia...
Nhưng, cuộc sống của tôi vốn đâu yên bình tới thế? Đâu thể nhàn hạ ngồi ôm ấp, vuốt ve một chậu cây chưa nảy mầm mãi được? Tôi vẫn phải ép mình quật cường trong sóng gió cuộc đời.
Tôi mất việc.
Nghe hơi vô lý nhỉ? Một công việc mà tôi đã cố gắng phát huy suốt ba năm trời...dù đó chỉ là một thu ngân nhỏ bé ở một nhà hàng bình dân. Tôi biết, đó thật chẳng vĩ đại gì, nhưng những đồng tiền mà tôi kiếm được từ những đêm thức trắng đó, hay từ những giọt mồ hôi che mờ lý trí đó, tôi không thể sống mà thiếu chúng. Tôi chìm trong những mặc cảm của cuộc đời mình khi nhìn dòng lý do được nhà hàng đó nêu ra...
Không đủ trình độ...
Ha, tôi đôi lúc thật muốn cười khẩy vào cái đời thường vô lý này, ba năm? Vậy mà bảo không có trình độ? Họ coi tôi là một trò đùa hay sao?
Nhưng tôi không có đủ tư cách hay đủ quyền hành để mà tranh cãi. Một đứa con gái không cha, không mẹ, một đứa con gái chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, một đứa con gái với nhan sắc tầm thường, tài năng tầm thường...Mọi thứ là thực tế phũ phàng bị quăng quật vào người tôi không thương tiếc. Tôi có là gì giữa sa mạc cuộc đời?
Mà nhắc đến nhan sắc...
Sẽ có rất nhiều người bật cười khi biết tôi chưa bao giờ thử ngắm nhìn bản thân trong một chiếc gương hay kiêu sa soi mình trong những làn nước. Nhan sắc đối với tôi là một cái gì đó quá đỗi mơ hồ, và quá đỗi xa xỉ.
Tôi đã tưởng tượng đến những trường hợp xấu nhất khi thử thách bản thân với chiếc gương của mình...
Mái tóc đen tuyền có đôi chút xác xơ nhưng chẳng giấu được nét cuốn hút. Đôi mắt nâu sẫm mềm mại phản chiếu lại ánh nhìn hoang mang của tôi trong gương, trong veo như thể chưa từng hứng trải bụi đời...
Đây thật sự là tôi – đứa con gái mà ai ai cũng ghét bỏ?
Tôi đã thử chạm vào mặt gương đó, và mỉm cười...đây không phải mơ giữa ban ngày...
Nhưng xinh xắn một chút rốt cuộc cũng chẳng có nghĩa lý gì khi bản chất thẳm sâu trong con người tôi bị phê phán là tầm thường.
Tôi không thể đắm chìm vào những tủi nhục hữu hình sau khi bị đuổi việc này được, tôi vẫn phải sống, tôi vẫn phải tồn tại!
Tôi đã thử ứng tuyển vào nhiều công việc khác nhau – phục vụ bàn, lễ tân, bán hàng...đại loại vậy. Tôi thừa biết về học vấn và chuyên môn của mình...tôi không đủ khả năng để làm mấy công việc trên cấp vậy.
Nhưng tôi bị chối bỏ.
Thực tế phũ phàng dội một gáo nước lạnh vào người tôi, đau đớn và ê ẩm!
Những ngày sau đó, tôi trong mắt người khác trở thành một cá thể vô hồn và không chút sự sống.
Tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ về bất kỳ một điều gì khác...bắt nạt, bạn bè, hay thậm chí là kẻ đã gieo rắc cho tôi tiếng sét ái tình đầu đời.
Tôi lao đầu vào bài tập và gần như tự dìm chết mình xuống đầm lầy vô vọng của sự bần cùng...Tôi vô định về bước tiếp theo của cuộc đời mình. Tôi chấp nhận để dòng nước đó đưa đẩy tới một nơi nào đó mà tôi không thể biết được. Tôi vô định về những gì sẽ xảy ra...
Và một lần nữa, người ấy, một người mà tôi vốn dĩ chưa hết thân thiết đã gieo cho tôi tia nắng hi vọng...
Tôi đến lớp như thường ngày, chủ yếu là để chờ đợi cô giáo mẳng mỏ mình trong việc nộp học phí. Tôi gà gật trên mặt bàn, tiết Ngữ Văn của cô chủ nhiệm cũng như gió mà trôi qua...Nhưng khác lạ ở chỗ, người cô với trí nhớ của một bậc nhà giáo kì cựu ấy đã không đả động đến chuyện tôi chưa nộp học phí....
Ngày hôm sau cũng vậy...
Ngày hôm sau nữa cũng thế...
Và đến cuối tuần, tôi lại chẳng kìm được lòng mình mà bộc trực hỏi thẳng:
"Cô ơi, con nhớ mình chưa đóng học phí mà?"
"Chắc con không để ý, có người đã đóng hộ con rồi!"
"Dạ?"
"Đừng nói là con không biết thật nhé?"
"Cô cho con xin tên người đó được không ạ?"
"Cô ấy bảo không tiết lộ, nhưng con đã khẩn khoản muốn biết...."
Tất cả những gì tôi nhận lại được...
Diệu Ngọc...
Tôi...chưa từng biết tới cô gái này, chưa từng nghe tên, cũng chưa từng gặp mặt hay nhắn tin...
Chỉ biết, cô ấy có một cái tên thật đẹp...
Tôi thẫn thờ bước đi trên hành lang của trường. Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ về cô gái ấy, tôi và cô ấy rốt cuộc là gì? Tại sao cô ấy lại giúp đỡ tôi? Tại sao cô ấy không mặc kệ tôi mà bước qua như những người khác? Và tại sao cái tên ấy...đối với tôi lại quen thuộc đến thế?
Tôi trở về nhà sau giờ học, tâm trí vẫn còn vơ vẩn ở nơi đâu đó ngoài xa kia. Diệu Ngọc...Đường xá buổi chiều muộn rồi nhưng vẫn còn vương lại nét bận rộn, náo nhiệt của ngày thường. Những chiếc xe vẫn đua nhau chạy ngang qua tôi, lạnh lùng và vô cảm. Đôi chân tôi khẽ chậm lại, rồi dường như dừng hẳn khi thấy cô gái ấy...
Một cô gái với mái tóc hệt như tôi...Một mái tóc đen tuyền...
Chỉ khác là...cô gái ấy kiêu sa xõa mái tóc tuyệt vời ấy ra, đôi mắt cô ánh lên một màu nâu nhạt dịu nhẹ...
Đầu óc tôi gần như lu mờ bởi ánh hào quang mà cô ấy tạo ra khi băng qua đường để tới gần tôi...dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy...tất cả đều cớ sao quen thuộc đến thế?
"Chị!"
Tôi ngẩn người trước chất giọng trong trẻo mềm mại đó của cô ấy. Qúa đỗi mềm mại. Cô ấy mỉm cười với tôi...
Nhưng cô ấy vừa gọi tôi một tiếng "Chị"?
"Minh Nguyệt! Chị phải không?"
"Chị quên em rồi...." Tôi bối rối trước gương mặt xinh đẹp ấy. Cô ấy nũng nịu với tôi, cô ấy bắt chuyện với tôi, cô ấy bình đẳng với tôi...
Cô ấy gọi tên tôi!
Tên tôi! Cái tên mà tôi đã mong ngóng được nghe đến từ thuở nào! Cái tên mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ là mình đã từng sở hữu...
"Diệu Ngọc! Phạm Diệu Ngọc! Em gái chị mà, Phạm Minh Nguyệt? Chị thật sự không nhớ sao?"
Tôi lục lọi miền ký ức đã bị chôn vùi bấy lâu nay trong trí óc của mình khi cố gắng nhìn thẳng vào mắt của cô gái ấy....
Cô gái luôn dịu hiền gọi tôi là chị....
Cô gái luôn chia sẻ đồ chơi với tôi khi hai đứa còn bé...
Cô gái luôn mở rộng vòng tay với tôi kể cả khi tôi bị cha mẹ hắt hủi...
Cô gái luôn đắm chìm trong cánh hoa hồng nhung kiêu kỳ nhưng mạnh mẽ...
Cô gái luôn tỏa sáng và bao dung...
Tựa viên ngọc quý giá nhất giữa đời thường...
Nguyệt Nguyệt!
"Em rất thích hoa hồng..." Có một thanh âm xa vời nào đó kéo tôi trở lại thực tế trước mắt. Tôi lầm bầm nhỏ nhẹ:
"Hồng Hoa..."
"Nhớ ra rồi, Bồ Công Anh của em!"
Phải rồi, tại sao tôi lại quên được điều này...Người trước mắt, chẳng thể nghi ngờ gì nữa rồi...
Nhưng sao lại không cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc?
Tôi nghe tiếng ai đó không cam lòng. Tôi chẳng thể phân biệt đó là tiếng lý trí hay con tim mình. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn....
Tôi chưa thể hội nhập với người em gái này.
Xúc cảm mà tôi dành cho cô ấy có chút gì đó la lẫm, xa vời và không thể thốt lên tên gọi...
Cô ấy dường như đã chìm vào lãng quên trong miền ký ức không trọn vẹn của tôi...
Tôi khẽ nheo mắt. Cô ấy đang đi bên tôi, tôi đang đi bên cô ấy. Tôi là chị của cô ấy, cô ấy là em của tôi...đó là sự thật, một sự thật không thể bị phủ nhận...
Vậy thì, tôi đành bù đắp những kỉ niệm mờ nhạt kia vậy. Dù sao thì, tôi và cô ấy đều ở đây, gây dựng một màu tươi mới trong tâm trí cũng đâu có khó đến thế, nhỉ?
---Nguyệt---