Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa đặt chân tới đây? Tôi chẳng biết nữa. Tôi ngu ngơ hệt như chẳng có tí khái niệm nào về thời gian khi cố gắng lục lọi lại mớ ký ức loạn xạ trong đầu mình về một xúc cảm quá khứ tưởng chửng như đã từng xuất hiện.
Mà hình như, là không phải nhỉ?
Người phụ nữ đó nắm tay tôi vào đây. Ngày này của mười năm về trước...
"Đợi lát, mẹ sang bên kia đường một chút, sẽ có bất ngờ cho con."
Tôi ngờ nghệch nhìn theo bước chân của người phụ nữ ấy rời xa. Tôi cười mỉm khi nhìn thấy bà ấy hướng cửa tiệm bánh ngọt đối diện khu công viên giải trí này bước tới...
Một cái sinh nhật bên mẹ của mình - đứa trẻ nào mà chẳng mong muốn?
Nhưng bà không bước vào thiên đường ngọt ngào đó. Tất cả những gì còn đọng lại trong đôi mắt tôi là hình ảnh bà sánh bước cùng một người đàn ông xa lạ bước lên chiếc xe đắt tiền vừa phóng tới.
Tôi lầm rồi...
Tôi bật dậy rồi phóng theo chiếc xe đó. Tôi nghe văng vẳng bên tai mình tiếng khóc, tiếng hét, tiếng gào tuyệt vọng. Tôi không biết thứ âm thanh thê lương đó bắt nguồn từ đâu...Tôi cứ ép bản thân mình phải chạy!
Vì sao ư? Tôi chỉ là một đứa trẻ, hào quang duy nhất của tôi chính là mẹ của tôi! Ai có thể chối cãi điều đó?
Tôi cứ chạy mà không biết chiếc xe sang trọng kia đã biến mất khỏi tầm mắt tôi từ lúc nào. Tôi chạy mà không biết mình sẽ theo đuổi điều gì. Tôi chạy trong vô vọng.
"Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con! MẸ!"
Không kịp rồi, biến mất rồi, chấm hết rồi....Không! Làm ơn đi, làm ơn hãy nói với tôi đây chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng!
"Dừng lại! Cậu ơi!" Tôi nghe văng vẳng tiếng còi xe và tiếng la hét từ một miền cực lạc xa xôi nào đó. Tay chân bỗng không còn xúc cảm, tấm lưng gầy gò hứng trọn cái đập điếng người xuống mặt đường lạnh. Tay chân tôi cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng đó - Thứ chất lỏng mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến....Máu...
Gương mặt tôi tối lại - không biết do trời đêm hay do máu cùng một thứ chất lỏng mặn chát không tên khác...chỉ biết, tôi chẳng còn nhìn được gì khác nữa, ngoài hình bóng cậu ấy chạy đến với mình...tựa một vị thần của riêng tôi...
Tôi khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu, sao khóe mắt lại cay cay thế này?
"Bồ Công Anh của em ơi, chị có muốn -" Tôi quay lại nhìn cô gái vừa ôm trên tay con gấu bông trắng cao bằng nửa người tôi đi đến, tôi nhìn thấy chút dư âm của cái cười trên gương mặt cô...
"C-Chị có chuyện gì vậy?"
"Không sao..."
"Sao chăng gì chứ! Rõ ràng là chị..."
Tôi làm sao vậy...
Cô ấy khẽ lặng tiếng, rồi mỉm cười:
"Tặng chị! Sinh nhật vui vẻ, Bồ Công Anh của em!" Tôi làm sao không nhìn ra nét gượng gạo trên đôi môi cô ấy? Tôi chỉ khẽ gật đầu khi nhận lấy chú gấu bông. Xúc cảm mềm mại trên tay chỉ khiến tôi thêm khao khát cảm giác được vỗ về. Tôi ôm chặt chú gấu ấm áp ấy hệt như chú là hơi ấm của riêng tôi. Đã bao lâu rồi, tôi chưa nhận được một món quà sinh nhật?
"Cảm ơn em."
Cô ấy ôm lấy tôi - ôm lấy cả chú gấu bông nọ. Tôi không từ chối hành động thân mật đó, tôi chỉ an nhàn chấp nhận. Tôi hướng ánh mắt về phía bầu trời vĩnh hằng...
Phải chăng, cuộc sống lúc nào cũng yên bình thế này thì thật tuyệt biết bao.
Không ganh đua. Không dè bỉu. Không bất công.
Một đời thường giản dị và ấm áp, liệu có thể xa xỉ đến thế sao?
Tôi không thể phủ nhận, rằng sự xuất hiện của Diệu Ngọc là một tia ban mai vô giá trong bão tố đời tôi.
Những ngày sau đó, cô ấy đã giúp tôi thật nhiều, giúp tôi tìm một công việc mới, một lý tưởng mới và một quan niệm mới. Tôi rũ bỏ cái mặc cảm vốn dĩ đã luôn đeo bám từ khi được sinh ra và cố gắng nhìn vào cuộc sống này bằng con mắt tích cực hơn. Tôi thử thay đổi bản thân mình.
Từ kiểu tóc cho tới chiếc kính, từ phong cách cho tới lễ nghi, từ lời nói cho tới những ứng xử...
Tôi biết, mình không thể sa chân vào vũng bùn nhầy nhụa của hạ cấp xã hội.
Tôi đâu sinh ra để bị ném vào vũng bùn nhếch nhác đó? Tôi cũng là một con người như biết bao con người khác, tôi cũng có lí do để thay đổi bản thân mình, tôi cũng có ý chí để tiến thủ...
Vậy, mười sáu năm qua, hãy coi như quá khứ sai lầm, sai lầm để đi lên, sai lầm để làm lại cuộc đời...
"Bồ Công Anh của em, chị muốn đi dạo chút không?"
Tôi mỉm cười nhìn về phía cửa khi thấy cô gái ấy trong bộ đồng phục trường đang vẫy tay với tôi. Tôi khẽ gật đầu, mặc kệ những ánh nhìn chán ghét của đám bạn cùng lớp:
"Làm sao con nhỏ đó lại làm bạn được với hoa khôi trường nhỉ?"
"Nó dùng thủ đoạn ấy chứ!"
Tôi chỉ nhẹ nhàng bước đi. Từ một lúc nào đó không thể xác định rõ, tôi đã chẳng còn biết đến lời ra tiếng vào của bàn dân thiên hạ. Người chê, người trách, người dè bỉu, người khinh thường...Tôi chỉ bình thản lướt qua. Dẫu thế, đâu ai trong số những người đó biết rằng...
Có một tâm hồn đã chẳng còn cảm giác đau đớn vì phải trải qua quá nhiều mất mát.
Có một tâm hồn dường như đã chai sạn vì sóng gió của cuộc đời.
Một tâm hồn chẳng nói gì là trọn vẹn.
Nhưng họ không biết cũng tốt, tôi có thể tiếp tục tồn tại. Như một cái bóng vô hình.
Vô hình nhưng thật sự bình yên. Vậy là đáng giá lắm rồi...
"Hai cậu là đang lách luật trốn học khi đã vào tiết?"
Tôi sững sờ ngước nhìn về phía phát ra giọng nói ấy...Một lần nữa, chàng trai mà tôi đã thầm để ý đứng trước chúng tôi...
Tôi hơi cúi đầu, chút hạnh phúc khi gặp lại chàng trai ấy như tan vào hư vô khi nghe anh hỏi.
"Trốn học một cách quang minh chính đại thế này được sao?"
Đó là Diệu Ngọc. Tôi khẽ kéo tay áo của cô ấy, lẩm nhẩm: "Cãi lại thật sao?"
"Tại sao lại không được? Em và chị đâu phải cố ý?"
Vậy à....
Nghĩa là luôn có quyền nói lại lời người khác nếu đó không phải sự thật.
Nghĩa là luôn được mạnh mẽ đứng lên đấu tranh cho hành vi của bản thân mình...
"Không hẳn là quang minh chính đại, hai người thậm chí chưa nghe thấy chuông vào lớp sao?"
Tôi thấy mình nên thoát khỏi cái chỗ này. Tôi không thích cãi tay đôi với sao đỏ, lại còn là người mà mình thầm để ý kiêm luôn lớp trưởng. Tôi đánh mắt sang Diệu Ngọc - cô gái vẫn không chịu thua nãy giờ...
"Thật vậy? Hay vừa đổ chuông thôi nhỉ?"
"Cũng là đã trễ giờ, hai người tên gì nhỉ?"
"Phạm Minh -" Tôi lập tức bật ra theo phản xạ, nhưng Diệu Ngọc níu lại tay tôi, khẽ nói:
"Em cấm chị nói, bằng không thì nấu cơm cho em hết tuần!"
Ra lệnh thì đúng hơn, tôi nuốt lời đắng cay kia vào sâu trong cuống họng. Bị kỷ luật còn hơn phải nấu cơm cho con bé ham ăn nào đó đến hết tuần!
Tôi rất dễ đoán ra cái nhướng mày của cậu trai đối diện. Anh khẽ lắc đầu:
"Cô gái vừa lên tiếng, cậu về trước được rồi."
Tôi khó hiểu, xúc cảm muốn biểu tình lộ ra trên gương mặt tôi. Tôi dùng ánh mắt đánh giá với sao đỏ đối diện, lại dùng ánh mắt dò xét lên Diệu Ngọc.
Con bé nhún vai.
"Thật sự thì -"
"Không sao đâu, Bồ Công Anh của em."
Cô ấy bỏ bàn tay đang níu tay tôi, khẽ vẫy vẫy như thể nhường tôi bước trước. Tôi chỉ ngu ngơ hỏi lại:
"Em, thật sự là -"
"Chị không tin em à?"
Đến nước này rồi, chỉ còn cách nhẹ nhàng lướt đi. Chút ngại ngùng đầy lạ lẫm lởn vởn quanh không khí tôi thở khi tôi bước qua chàng trai ấy.
Đó là khi trái tim khẽ nhẹ nhàng lay động.
Đó là khi xúc cảm được gần mình thương thắp lên ánh đèn trong tim.
Có chút bối rối, cũng có chút tránh né, đó là cảm giác muốn nhưng không dám đối mặt.
Tôi vụt đi.
Nhưng có một điều mà Minh Nguyệt của hiện tại sẽ chẳng thể nhận ra, đó là bước chân không quay lại ngày hôm đó của ấy chính là nét chữ đầu tiên cho một cuốn tiểu thuyết kinh điển về sau này.
...Thấm thoát thoi đưa, một tháng nữa lại tạm biệt cuộc đời tôi rồi...
Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bản thân mình.
Chút chán nản khi phải ngồi một mình nơi góc lớp.
Chút buồn bã khi có quá ít bạn bè.
Chút cô lập khi thấy bản thân mình quá kém cỏi trong một cộng đồng (vốn luôn) tiến bộ.
Tôi muốn nhiều hơn thế! Chút tham vọng bùng lên trong tôi như ngọn lửa nhỏ đang trực chờ cơn cuồng phong cuốn đến để được cháy lên rực rỡ. Và có vẻ, thần May mắn lại lần nữa mỉm cười với tôi, một lần nữa trong mười lăm năm cuộc đời.
Đó là khi tôi nhận ra, xung quanh tôi không phải chỉ có người vô tâm hay kẻ hiểm ác, len lỏi đâu đó giữa những tia nắng gay gắt của mùa hạ vẫn là cơn gió mát xa xỉ của mùa thu. Tôi được chấp nhận trong tập thể ấy.
Đó là khi tôi nhận ra, xung quanh tôi không phải chỉ có bất công hay tính toán. Vẫn có những người giúp đỡ tôi, vẫn có những người chấp thuận tôi, và...đôi khi lại có người hiểu tôi.
Tôi yêu hơn những ngày được đến trường, yêu hơn những phút giây được mỉm cười với bạn bè, và yêu hơn những khoảnh khắc được trải nghiệm tuổi thanh xuân huy hoàng nhất.
"Chị! Bình thường sau giờ học, chị hay về đâu vậy?"
Tôi ngơ ngác ngước nhìn cô gái ấy ngượng ngập hỏi mình. Khẽ khàng lắc đầu, tôi chán nản:
"Nhà của một người hàng xóm cũ, bác ấy sang nước ngoài rồi, nhà đó tạm thời cho chị thuê. Bác ấy có bảo là lúc nào trả tiền cũng được."
"À, người hay cùng chị hàn huyên mỗi buổi chiều hồi trước đúng không? Tuyệt thật, đôi lúc em thật sự không thể hiểu, bằng cách nào mà chị và bác ấy có thể tám chuyện suốt hai tiếng đồng hồ được!" Diệu Ngọc chìa ra cái điệu bộ thập phần khó hiểu để diễn đạt lại với tôi. Tôi chỉ cười thầm.
"Chị muốn chuyển đến cùng em không?" Tôi đã suýt ngã giật người ra đằng sau khi nghe cô ấy hỏi như vậy. Diệu Ngọc cau mày với dáng vẻ "mất hình tượng" của tôi, rồi khẽ thêm vào:
"Nghe này, Minh Nguyệt, đằng nào cả em và chị cũng đều ở một mình, chi bằng chuyển đến sống cùng nhau, không phải vui hơn sao?"
"Đó là nhà em? Hay là nhà em đi thuê?" Tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười nở rộ trên môi cô ấy.
"Nhà em. Ba em mua hồi sinh nhật vừa rồi để tặng em."
Tôi gật gù.
Mà khoan đã, ba sao? Người cha nghiện ngập đó? Ông ấy mua nhà cho tôi và con bé? Mà đó thật sự là mua tặng?
Rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu tôi cuốn theo tiếng bước chân gấp gáp của Diệu Ngọc. Tôi nhìn đôi mắt của cô ấy...rồi bất giác muốn nhìn lại mình.
Một màu nâu - nhưng hai sắc thái. Tôi nên nghĩ thế nào đây...
"Sao lại tần ngần thế? Dọn đồ nào, em phụ chị một tay." Diệu Ngọc búng tay trước mắt tôi. Nhưng tôi dường như chẳng có chút nào để tâm vào cái điệu bộ dễ thương ấy, chỉ bận nghĩ ngợi cho đống giả thuyết có phần phi lý của mình.
"Không nói gì là đồng ý nhé? Đi thôi, Bồ Công Anh của em!"
....
Tôi lần này bước tới thư viện thành phố trong nỗi chán nản khó hiểu. Cuộc sống đã khá hơn, mối quan hệ cũng rộng rãi hơn, nhan sắc cũng được chấp nhận hơn...tại sao tôi lại khao khát một cái gì đó lớn lao hơn thế nhỉ?
Nhưng tạm thời kệ đi, tôi đọc lướt qua tấm ghi chú trong tay mình...
Quyển sách đó ở chỗ nào nhỉ?
Tôi đánh mắt phía trên cao cùng của giá sách gần đó, kia rồi!
Nhưng, với cái chiều cao này, tôi leo lên đó bằng cách nào?
Tôi thử nhón chân lên, và cố gắng với lấy quyển sách đó, bằng cách nào mà cái thư viện này không thể để ở gần đây, chí ít thì, một cái thang?
"Của cậu."
Tôi ngước mắt lên phía phát ra giọng nói, thì thấy một cánh tay khác đang nhẹ nhàng lấy quyển sách đó xuống hộ tôi. Tôi nhìn chủ nhân của cánh tay ấy...là anh...
"C-Cảm ơn."
Tôi ngượng ngập định nhận lấy. Anh chỉ cười:
"Không có gì. Cậu là cô gái lần trước đi cùng Phạm Diệu Ngọc đúng không?"
Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát. Anh ấy vậy mà còn nhớ. Nhưng...khoan đã, anh ấy nhớ tên của Diệu Ngọc.
"Cậu biết Phạm Diệu Ngọc?"
"Cô gái đã bị phạt chép lại mười lần nội quy trường vì chống đối sao đỏ."
Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười trong loại tình huống này. Khóc cho con em gái đã từng thở than về cái tay nó hay cười cho sự thanh thản của chàng sao đỏ này? Không ai biết được.
"À..."
Tôi giật mình lên tiếng khi thấy chàng sao đỏ ấy dường như đang cần rời đi. Anh quay lại nhìn tôi, có chút chờ đợi.
"T-Tớ biết tên cậu được chứ?"
"Hoàng Lê Hải Phong."
"Phạm Minh Nguyệt. Rất vui nếu được làm quen."
"Không khách sáo."
Tôi lâng lâng trên con đường trở về nhà. Vậy mà...lại làm quen được với người mình thầm thích trong một khoảnh khắc như thế! Tôi chưa từng trải qua thứ cảm giác thế này trước đây...
Khi trái tim nhẹ nhàng gõ nên những nhịp nối tiếp...
Khi ý chí và nghị lực dường như hóa cõi hư vô...
Và khi tâm hồn nhạy cảm của đứa con gái mới lớn chỉ còn tồn đọng màu hồng phớt của cuộc tình chớm nở...
Đây nên được gọi là xúc cảm gì?
Tôi chẳng quan tâm đến ánh mắt đánh giá của Diệu Ngọc khi tôi ôm vẻ mặt đó trở về. Cũng chẳng để tâm những món ăn yêu thích của mình khi ăn tối.
Trong đầu tôi chỉ còn là hình ảnh của chàng thiếu niên ấy - vị thần của riêng tôi...
Diệu Ngọc dường như đã đoán ra điều gì đó mà ngao ngán lắc đầu khi tôi hỏi thông tin liên lạc của anh trong một phút bốc đồng.
Nhưng tôi không quan tâm.
Thứ duy nhất bây giờ còn vất vưởng trong tâm trí tôi là màn hình máy tính còn đang mở cửa sổ trang cá nhân của anh. Anh không yêu thích việc tham gia vào đời sống mạng xã hội, tôi đã nhận thức được rõ ràng như vậy. Và trong một khoảnh khắc, tôi bỗng chốc cảm thấy bực tức và bất lực làm sao khi nhìn thấy những bình luận vô tôi vạ của đám con gái khác trên đó. Cảm giác này, thật có chút ly kì và thú vị làm sao...
.....
"Minh Nguyệt, chị mãi mãi là chị gái của em."
"Đừng gọi tôi bằng chị, cô không tự thấy xấu hổ sao?"
"Không ai cấm em gọi chị như thế, không một ai, kể cả chị!"
"Vậy ra cô trơ trẽn đến thế, tại sao từ đầu tôi và cô lại phải gian ríu với nhau, tại sao lại không thể như người dưng mà tồn tại?"
---Nguyệt---