Đột nhiên Cố Gia Niên cảm thấy mình đã sống lại.
Đầu hạ năm mười bảy tuổi.
Lúc Cố Gia Niên rời khỏi nhà, ngoài ví tiền, cáp sạc điện thoại, vài bộ đồ để thay ra thì chỗ còn trống trong vali và ba lô đều nhét đầy sách.
Bố mẹ lái xe chở cô đến trạm tàu cao tốc rồi vội vã trở về đơn vị của từng người. Cô đeo ba lô, kéo vali nho nhỏ, đứng ngây ra trong sảnh chờ rộng mênh mông.
Đôi mắt to đảo quanh, có rất nhiều người trong đại sảnh, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đang rỗi rãi nghịch điện thoại, hoặc trò chuyện với bạn bè, hoặc ngủ gật trong lúc ăn, tất cả đều là những du khách thuần thục.
Ánh mặt trời hắt xuống từ cửa sổ sát sàn của tòa nhà hai tầng, in chiếc bóng gầy yếu và nhỏ hẹp của cô trên nền gạch lạnh lẽo sáng trưng.
Đây là lần đầu tiên cô đi xa một mình.
Cố Gia Niên hít sâu một hơi, lại lấy vé ra xác nhận cổng chờ, số tàu và giờ khởi hành.
May nhờ để ý kỹ nên cuối cùng cũng coi như không xảy ra nhầm lẫn gì. Tàu cao tốc chạy chậm ra khỏi trạm và dần ổn định, trong lúc không hay biết đã đạt đến tốc độ cực nhanh. Ngoài cửa sổ, những tòa chung cư cao tầng thoắt lùi về phía sau giống như tua phim.
Tựa vào đệm ghế chắc chắn sau lưng, cô có một loại cảm giác chân thật như sau hằng hà tháng ngày đi trên lớp băng mỏng cuối cùng cũng lên được bờ. Cố Gia Niên hít thở sâu một lúc, lấy một cuốn tiểu thuyết trong ba lô ra.
“Cô gái, đây là đi học đại học sao?” Cố Gia Niên phát hiện ra đang hỏi cô, ngẩng đầu khỏi cuốn sách, người hỏi chính là dì ngồi ghế bên cạnh.
Không đợi cô trả lời, dì lại hỏi tiếp: “Năm nay vừa thi đại học xong phải không, giờ mới đầu tháng bảy, cháu đi học quân sự à?”
Sự quan tâm lũ lượt kéo tới, khiến mặt Cố Gia Niên thoắt đỏ ửng.
Cô vẫn chưa học được cách chiếu lệ và đánh trống lảng nên đành phải cúi đầu, lúng túng lại ngoan ngoãn trả lời: “Thi đại học cháu làm bài không tốt, không đậu đại học, bố mẹ bảo cháu đến nhà bà ngoại ở một thời gian ạ.”
Dì mang theo ẩn ý “Ồ” một tiếng rồi không nói gì, rất lâu sau vỗ vỗ bả vai cô: “Không sao, học lại cũng không tệ, nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu lại!”
Lần này Cố Gia Niên im lặng, cười gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào trong sách.
Cô không định học lại.
Cho dù tương lai như thế nào, cô cũng không định học lại. Một tuần sau khi có kết quả thi đại học, bố mẹ luôn đe dọa, dụ dỗ cô giống như niệm kinh, nhưng cô khăng khăng không cúi đầu.
Mãi cho đến khi bà ngoại gọi đến, “Hai đứa đừng bàn nữa, để Đình Đình tới chỗ mẹ nghỉ hè đi, ở quê mát mẻ.”
Thế là có cuộc hành trình lần này.
Sau bảy tiếng.
Cố Gia Niên ngồi trên ghế phụ của xe bán tải của cậu hai, nhìn rừng trúc trập trùng bên ngoài cửa sổ.
Gió lướt qua, rừng trúc đong đưa giống như từng đóa lông vũ dựng đứng. Bầu trời xanh mướt, trong sóng nhiệt cũng lén mang theo hơi thở của núi rừng và lá trúc, hít vào một hơi, dễ chịu đến mức lỗ chân lông nở ra.
Xe bán tải chạy trên con đường quốc lộ ngoằn ngoèo, xung quanh là rừng trúc trùng điệp. Giữa những dãy núi là lúa xanh bát ngát và thỉnh thoảng xuất hiện lác đác vài vũng nước hệt thủy tinh khảm trên tấm vải nhung màu xanh.
Có một con trâu to màu đen nằm trên khoảng đất ẩm cạnh vũng nước, dăm đôi chim dừng chân nghỉ ngơi ở trên thân nó.
Đột nhiên Cố Gia Niên cảm thấy mình đã sống lại.
Xe dừng. Nhà bà ngoài là một ngôi nhà gạch hai tầng, trước kia quét sơn trắng và nâu, giờ đã bong già nửa.
Bà ngoại chống gậy đứng thẳng dưới tán quế hoa đợi cô, trong trí nhớ của cô tóc bà có màu muối tiêu, bây giờ đã trắng phau như tuyết. Cố Gia Niên nhảy xuống khỏi xe bán tải đi về phía bà, đưa tay đẩy chẽ quế hoa ra, nở nụ cười đầu tiên từ sau khi có kết quả thi đại học.
Mọi thứ sau đó đều suôn sẻ và dễ dàng. Không có ai hỏi cô chuyện thi đại học hoặc đi học, cũng không có ai hỏi cô sau này phải làm sao, như thể cô chỉ là được nghỉ nên về, chẳng phải chuyện gì to tát.
Bà ngoại và mợ dẫn cô lên phòng ở tầng hai.
Giường chiếu, tủ quần áo đều đã được dọn dẹp gọn gàng, trong cái tủ màu mận chín bày rất nhiều ảnh chụp và quần áo khi còn bé của cô.
Ga giường hoa nhí màu phấn, gối bông màu xanh, vạc giường gỗ chạm trỗ…
Cố Gia Niên chạm vào những món đồ nội thất như từng quen thuộc này, những ký ức tuổi thơ bị bài thi và bài tập vùi lấp dần hiện về trong tâm trí cô —— cô sống ở thôn Vân Mạch đến năm bảy tuổi mới được bố mẹ đón về Bắc Lâm đi học.
Ăn cơm tối xong, mợ hai bưng đ ĩa nho đặt lên án trúc, cười vuốt tóc cô: “Đình Đình gầy nhiều quá, cũng cao lên rất nhiều, thật xinh đẹp.”
Đình Đình là nhũ danh của cô.
Cố Gia Nhiên ngắt một quả cho vào miệng, vừa lạnh vừa chua vừa ngọt.
Bà ngoại đang sắp xếp hành lí giúp cô, lấy bảy tám quyển sách dày cộm ra khỏi va li, thoắt chốc chau mày: “Là bố mẹ bảo cháu mang theo sao? Hai cái đứa khốn.”
Cố Gia Niên vội vã lắc đầu: “Mấy quyển này không phải sách để học mà sách để xem, là tự cháu muốn mang ạ.”
—— Trong tiếng địa phương của Vân Mạch, “đọc sách” thường dùng để chỉ việc học, mà “xem sách” mới là việc đọc.
Đúng là bố mẹ nhét hai ba quyển Năm Ba(*) vào vali, nhưng cô đã lén lấy ra trước khi đi.
(*) Sách năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng.
Cuối cùng lông mày của bà ngoại cũng giãn ra, cười giúp cô xếp từng quyển lên trên giá, nói: “Ừ ừ, từ nhỏ Đình Đình đã thích đọc sách. Cũng chỉ lúc đọc sách mới có thể bớt ồn ào một chút.”
Mợ cũng cười cô: “Phải đấy, không ngờ bây giờ Đình Đình lại yên tĩnh như vậy, hồi nhỏ ồn ào đến mức có thể chạy là không đi nên bị nghi ngờ liệu có mắc chứng rối loạn tăng động không —— vì vậy bà ngoại cháu mới lấy nhũ danh cho cháu là Đình Đình, hy vọng cháu có thể ngừng lại.”
Cố Gia Niên bị chọc cười.
Tối đó Cố Gia Niên không tiếp tục bị mất ngủ, ôm chăn bông ngủ một giấc đến rạng sáng. Có lẽ là bôn ba đường dài khiến cơ thể mệt mỏi, cũng có lẽ là chiếc chăn bông nặng nề này khiến lòng người an ổn.
*
Ngày hôm sau. Sau khi ăn cơm trưa xong, cô lại ăn trái dưa hấu ướp lạnh một ngày của cậu hai. Mặt trời đã lên quá ba ngọn sào, bà ngoại dẫn cô đi làm bánh ngọt bên dưới giàn nho trong sân.
Đối với Cố Gia Niên chuyện này chắc chắn là mới mẻ. Trong ngôi nhà ở Bắc Lâm, mẹ không bao giờ cho phép cô bước vào bếp, cũng không cho phép cô học nấu ăn, nói sẽ phân tâm việc học.
Ánh mặt trời nóng rực len lỏi qua kẽ hở của giàn nho. Cố Gia Niên vụng về nhào bột, ấn khuôn, bận đến mức đầu mướt mồ hôi.
Bà ngoại đặt phôi bánh đã ấn xong vào khay nướng, sau đó dạy cô nhóm lửa, không trực tiếp đốt củi mà phải dùng cành tùng diệp và cỏ khô để dẫn mồi.
Ngay cả xếp củi như thế nào cũng cần nghệ, không thể xếp chồng khít lên trên ngọn lửa mà phải chừa chỗ trống cho lửa mới sinh có không gian hoạt động.
Bà ngoại nói rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều chân thành, Cố Gia Niên làm theo các bước bà nói, chẳng mấy chốc lửa đã đỏ lên. Sau đó nướng cũng là bà ngoại nói, rồi bà bắt tay làm.
Bánh ngọt là dáng hoa mai ngàn lớp điểm nho và mơ khô được nướng trong lò đất nung bát ngày trước.
Nửa tiếng sau, hoa mai ngàn lớp vẫn chưa ra lò, nhưng mùi thơm đã vờn khắp sân. Một lần nướng rất nhiều, có thể xếp đầy mười mấy lọ thủy tinh.
Cố Gia Niên cầm chiếc bánh ngàn lớp nóng hổi, ngập ngừng cắn một miếng, miếng cắn đầu tiên chính là giòn, nhai thêm vài miếng chính là xốp, hương dầu thơm ngát đọng trong khoang miệng, lại mang theo vị ngọt đậm đà. Cô quay qua nhìn bà ngoại với vẻ không thể tin: “Đây là bánh cháu nướng ạ?”
Bà ngoại bật cười: “Đứa nhỏ ngốc, thế chả nhẽ là bà lén tráo giữa đường sao? Mau mang cho nhà cậu cả và cậu hai cháu một ít, với cả nhà thím Trương sát vách nữa, hồi bé cháu hay qua đấy ở.”
Cố Gia Niên lên lầu lấy ba lô sau đó đeo năm sáu hộp hoa mai ngàn lớp lên đường.
Đường ở quê ngoại trừ mấy trục chính ra thì đa phần đều là đường đất.
Mùa hè của phương Nam ẩm ướt khiến đất đi mềm hơn bê tông.
Cô nhìn xung quanh, đập vào mắt đều là núi và cây.
Đến nhà cậu cả và cậu hai không thể không hỏi han một lúc, mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng ghé thăm, túm tụm quanh cô kể chuyện hồi nhỏ cô ở Vân Mạch như thế nào.
Đa phần Cố Gia Nhiên đều không nhớ, trái lại được người khác phổ cập rất nhiều chuyện của mình.
Hóa ra hồi nhỏ cô rất bướng, là đại ca trong thôn, suốt ngày dẫn mấy đứa còn lại đi phá làng phá xóm. Cô không thể tưởng tượng ra, chỉ ngồi bên cạnh cười hì hì nghe, thỉnh thoảng nói vài câu.
Lại cảm thấy cảm giác này rất kỳ diệu.
Mọi người trong thành phố Bắc Lâm đều sống trong một căn chung cư cao tầng nào đó, về nhà liền đóng cửa khóa chốt, thường sống vài năm cũng không nhận ra hàng xóm của mình là ai —— huống chi người thuê chiếm đa số, cái gọi là hàng xóm thường chỉ có một hai năm duyên phận.
Lúc rời khỏi nhà cậu cả, mợ đã chỉ cho cô đường đến nhà thím Trương.
“Đường này rẽ trái, nhà ba tầng…” Cố Gia Niên đứng trước cổng tòa kiến trúc màu xám trắng, hơi do dự, “Hẳn, là chỗ này nhỉ?”
Đây là một căn biệt thự ba tầng kiểu cũ mang phong cách kiến trúc châu Âu khác hoàn toàn mấy ngôi nhà gạch giản dị trong thôn.
Đá hoa cương màu tro trên vách tường mọc đầy dây bà sơn hổ xanh nghít, những ô cửa sổ hình vòm màu gỗ được bố trí ngay ngắn đồng thời trên chóp khảm men đầy màu sắc.
Trong sân, sơn chu du đỏ rực và tường vi trắng mọc lộn xộn cùng rất nhiều loại cây cô không biết tên, cũng không rõ là được người cố tình trồng hay là được gió trồng.
Cửa lớn của biệt thự đóng chặt, rèm cũng kéo kín mít, nhưng cửa sắt trong sân lại mở. Cố Gia Niên do dự một lúc, sau đó giẫm lên con đường lát đá cuội gần như bị cỏ cây che lấp đi vào sân, bước tới thềm đá, gạt chùm sơn chu du đỏ rực ở cửa sang một bên, gõ gõ cửa.
Rất lâu sau, cửa được mở ra từ bên trong, có lạnh lẽo, là hơi lạnh không thuộc về mùa hè và có mùi thuốc lá nhàn nhạt ập về phía cô.
Trong nhà không bật đèn. Dưới sự tương phản mạnh mẽ của sáng tối của bên ngoài và bên trong khiến thần kinh thị giác điều chỉnh từ từ như một pha quay chậm. Cuối cùng Cố Gia Niên cũng có thể nhìn rõ người đứng trong cánh cửa tối đen.
Thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi màu tro và quần bông màu đen kiểu dáng đơn giản và thoải mái. Tầm mắt Cố Gia Niên vô thức di chuyển lên trên, ở nơi giao nhau giữa sáng và tối, cô có thể phân biệt được đường quai hàm sắc bén và lún phún râu đen thuộc về đàn ông trưởng thành.
Trong bóng tối ấy nửa đoạn thuốc được ngậm trong đôi môi đỏ sáng quắc bập bùng như lửa trại trong đêm.
Sau đó, cô bất ngờ va vào một đôi mắt u ám. Nhìn sao cũng thấy lòng nóng ran.
Cố Gia Niên vô thức siết chặt quai ba lô.
Tầm mắt người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua mặt cô. Khoảnh khắc sau anh lấy non nửa điếu thuốc đang cháy dở xuống, kẹp giữa đầu ngón tay, hỏi cô: “Chuyện gì?”
Anh ấy là… con trai thím Trương sao?
Tác giả muốn nói:
Nam chính ra trận rồi!
Tác gia suy sụp X Thiếu nữ lạc đường, hy vọng mọi người sẽ thích!
BYY nói: Mọi người có phát hiện nhịp truyện này thơ hơn khônggggggg?!