" Ê Vũ, bên đây!"
Lâm Vũ nhìn đến nơi phát ra tiếng gọi, thấy một cái tay vẫy vẫy nhiệt tình gọi cậu.
Ừm... có chút giống đuôi của cún con. Cậu nhướng mày một cái rồi nhanh chân bước vào hàng tập hợp. Cậu bạn vừa vẫy tay gọi cậu là Thế Huy. Thế Huy đưa cho Lâm Vũ một cái ghế, nói: " Mày muộn mười phút, may là hôm nay khai giảng nên Lớp phó không tính toán đấy."
Lâm Vũ liếc nhìn Lớp phó gương mẫu đang lườm mình từ xa mà sống lưng lạnh toát, cậu nở nụ cười công nghiệp với Lớp phó rồi nhanh chân kéo Thế Huy xuống dưới ngồi im.
Tháng chín khai trường, trời xanh cao lồng lộng, lá vàng rơi xuống lẻ tẻ nơi góc sân, thoáng chốc lại du đãng bay qua trước mặt từng người như thăm thú lại như chào hỏi. Lâm Vũ học ở trường cấp ba có tiếng trong, năm nay lớp 11.
Cậu lơ đãng nhìn tán lá xanh hơi chuyển vàng, nắng chiếu qua từng khoảng rỗng, hắt cho màu vàng xanh của lá một màu óng, lòng cậu bỗng thấy nao nao, có chút gì đó buồn man mác chẳng tả nổi. Cái tuổi mười sáu, mười bảy khó có thể giữ cảm xúc bình tĩnh, cảm xúc thay đổi chỉ trong chốc lát chỉ vì một cái gì đó rất đỗi đơn giản như ăn không ngon, dây giày tuột mất,... là bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Mặt trời ló ra khỏi sân thượng tòa nhà học, tia nắng sớm rọi xuống trên tóc, hạ xuống đầu vai, như tựa đầu lại như ôm lấy tuổi trẻ nhiệt huyết của mỗi người.
" Nè, năm nay cậu có vào câu lạc bộ nào không, Vũ?"
Nguyễn Linh Chi ngồi ở trên Lâm Vũ, quay lại hỏi nhỏ với cậu. Cô có khuôn mặt tròn, một nụ cười duyên lại rất nhiệt tình, hoạt bát, hòa đồng với mọi người nên được rất nhiều người thích, nhiều bạn nam để ý.
Lâm Vũ cười đáp lại: " Năm nay không tham gia, lười lắm."
" Ể..." Mặt Linh Chi hơi xụ xuống bất mãn, cô nghĩ một chốc liền quay luôn xuống: " Hay cậu tham gia câu lạc bộ Phát Thanh của chúng tớ đi, không làm gì chỉ đọc bài mỗi sáng thôi."
" Hờ, Chi à, cậu đừng có lừa tôi, tuy tôi không tham gia câu lạc bộ nào nhưng tôi thừa biết không đơn giản vậy đâu, đúng không?"
" Ơ kìa." Linh Chi thấy không thuyết phục được lập tức quay lại gọi viện trợ: " Phương ơi, cứu!"
Cô bạn cách đó mấy hàng ghế nghe thấy gọi tên liền quay lại, nhìn Linh Chi đang chỉ chỉ Lâm Vũ là hiểu ngay, không chần chừ xách ghế đi xuống ngồi cạnh Linh Chi. Cô bạn cất tiếng, dùng giọng nói và khí chất của một người đã giữ chức lớp trưởng bảy năm để che toàn bộ ý đồ muốn lôi kéo người:
" Vũ, bọn tôi biết có lẽ ông sẽ phiền nhưng mà câu lạc bộ đang thiếu một bạn nam đọc bài viết, tôi với Chi nghe qua rất nhiều người rồi nhưng mà vẫn chưa có giọng như ý muốn. Giọng ông hay lắm nên có thể tham gia và giúp bọn tôi không?"
Cô bạn đó tên là Lê Thị Thu Phương, vừa là lớp trưởng lớp 11-8, vừa là thành viên trong câu lạc bộ Phát thanh.
" Không thể." Lâm Vũ mặt vô biểu tình đáp lại, lòng không chút gợn sóng.
" Ấy ấy!!" Thu Phương với Linh Chi chẳng thể ngờ cậu con trai này lại trả lời dứt khoát thế, nhưng vì lỡ hứa với người ta rồi vẫn cố nài nỉ: " Chỉ đọc văn bản trước giờ học thôi, bọn tôi phân công từng người viết bài rồi. Đi mà, vào câu lạc bộ đi!"
Lâm Vũ nhìn hai cô bạn xinh xinh trước mặt, lại nhìn xung quanh một lượt bắt gặp mấy ánh mắt như dao mà than thầm: Đâu phải tôi muốn đâu, đừng nhìn thế, tôi rén đấy.
" Này nha, mày cũng lười quá đấy Vũ, thử tham gia xem nào." Thế Huy ngồi sau cậu cười hì hì, cậu chàng vòng tay qua cổ cậu, ghì tay một chút: " Mày không tham gia là tao..."
Cậu chàng nghẹn họng không biết nên đe dọa như thế nào, Lâm Vũ cũng vô tư rũ mắt nhìn Thế Huy hỏi: " Làm gì nào?"
Ban xã hội có năm lớp, con gái nhiều, con trai ít, lớp cậu được mười ba nam kể cả cậu trên sĩ số bốn mươi cũng là một điều thần kì, chứ bốn lớp còn lại của ban có lớp còn chẳng có bạn nam nào. Mà hiện giờ năm trên mười ba đứa đang đe dọa cậu tham gia đi.
Ai chơi kéo bè tấn công một tiểu tốt!
Chúng mày nhận được bao nhiêu tiền hối lộ thế hả!
Lâm Vũ thở dài một tiếng, giơ tay chặn lai mấy lời nài nỉ, bất lực hỏi như không:" Khoan, mấy người cùng một thuyền rồi đúng không?"
" Đâu biết gì đâu..."
" He he hổng có biết gì cả á."
Hehe cái quần ấy, tôi đây thừa biết nhé.
Lâm Vũ nhíu mày một chút, nghĩ hình như chị cậu có khuyến khích tham gia hoạt động của trường thì phải, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ tham gia đi, ba năm cấp ba đâu có nhiều, câu lạc bộ thể thao không vào thì thôi tham gia Phát thanh. Lâm Vũ hơi ngả người ra sau gỡ tay Thế Huy ra, cậu cười với Thu Phương và Linh Chi, nói: " Có thể, nhưng các cậu biết đấy, tôi không viết được lời hay bay bổng đâu, nên trừ viết bài ra được không?"
Thu Phương và Linh Chi nghe vậy mắt sáng lên, hai cô đồng thanh nói " được" rồi cười tươi nhìn nhau. Thu Phương xách ghế lên, cười sán lạn: " Vũ à, chào mừng cậu đến với Phát thanh~" nói xong liền trở lại chỗ cũ. Lâm Vũ nheo mắt nhìn nụ cười đầy bí hiểm của Thu Phương, lòng rục rịch có dự cảm xấu nhưng cũng chẳng rõ ràng.
Khai giảng bế mạc, Lâm Vũ theo lớp di chuyển về lớp học, cậu nhìn toàn nhà bốn tầng, lớp 11-8 lại ở tầng bốn mà tự dưng muốn thôi hay dẹp khỏi lên đi.
" Ê mày thẫn thờ gì đấy?"
Tiếng vừa tới thì đã có cánh tay vắt qua cổ cậu, cách tay rắn rỏi có lực của người hay chơi thể thao, Du Hiểu cười hì hì, đấm đấm bụng cậu làm cậu đau không nhịn được chửi một tiếng.
" Bỏ ra, bỏ nhanh, mày đấm thêm cái nữa là tao vật mày xuống đất luôn đấy."
" Ấy ấy, cái gì cũng phải bình tĩnh." Du Hiểu vừa nói vừa bỏ tay ra.
Du Hiểu trưng lên cái mặt vô tội cùng với hai cánh tay giơ ra đầu hàng. Lâm Vũ nhìn cậu con trai cao hơn mét tám trước mặt tự dưng thấy ghét, ngửa cổ nhìn người cao quá có thể bị gãy cổ, cậu cũng cao mét bảy sáu chứ bộ nhưng sao sự chênh lệch này lại khiến người ta muốn khóc thế nhỉ.
" Sáng nay tự dưng tao quên mất mày." Du Hiểu vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ, như một thói quen mà bước chân nhỏ hơn một chút chờ tên lười nào đó.
" Ừ cảm tạ, vì thế nên 6 giờ 34 phút tao mới thoát khỏi giấc mộng đấy. Muộn hẳn luôn."
Du Hiểu cười hì hì, cánh tay quàng qua vai cậu khẽ kéo cậu đi một chút.
Đặng Du Hiểu là bạn từ thuở nhỏ của Lâm Vũ, làm bạn từ khi còn học mẫu giáo đến nay đã được hơn mười năm có lẻ, hai người là bạn thân mà tính cách như hai thái cực. Lâm Vũ tính trầm, ít nói ít cười, nếu có cười cũng là nụ cười công nghiệp mà bố cậu đã dạy cho từ lâu, lầm lì không ai bằng. Còn Du Hiểu lại hoàn toàn ngược lại, tính tình hoạt bát, hay nói, hay cười, cũng vì thế mà cậu chàng quen biết rất nhiều người, chỉ cần trong phạm vi nhất định thì đều là anh em cây vải với cậu chàng.
Lâm Vũ thích yên tĩnh mà Du Hiểu lại nói nhiều không ngớt, có đôi khi chuyện giời ơi đất hỡi mãi đâu cũng kể cho cậu nghe nên được Lâm Vũ trao tặng biệt danh " Bà tám", Du Hiểu cũng rất vui vẻ với cái biệt danh đó, còn trao lại một biệt danh khác cho cậu bạn thân lầm lì là" Lười".
Hai thái cực khác nhau hoàn toàn nhưng lại hòa hợp đến mức khó hiểu, hai người cứ thế làm bạn suốt từng ấy năm.
" Năm học mới đến rồi, mày có muốn tham gia câu lạc bộ nào không? Ví dụ như câu lạc bộ Bóng rổ của tao nè." Du Hiểu phóng đôi mắt nhiệt tình đầy tình ý.
Lâm Vũ liếc nhìn đôi mắt nóng bỏng đó, miệng hơi nhếch lên: " Có, tao tham gia rồi. Câu lạc bộ Phát thanh."
" Ù ôi, Phát thanh luôn đấy, bao giờ thế?" Du Hiểu ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ. Phải biết rằng, Du Hiểu rủ rê ỉ ôi, lăn ra ăn vạ cũng không kéo được Lâm Vũ vào câu lạc bộ cùng cậu chàng, nay lại tham gia câu lạc bộ khác như đột ngột thấy chuyện lạ có thật.
" Sáng nay."
Du Hiểu bắt đầu nổi lên một cảm xúc bất mãn, cậu chàng nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ: " Tao khóc lóc ỉ ôi thì mày nói không, nói đi Phát thanh cho mày kẹo à mà mày vào luôn thế?"
" Cho kẹo thì không có, tao bị ép." Lâm Vũ thấy tay Du Hiểu hơi ghì, cậu rụt cổ lại ngẩng đầu nhìn Du Hiểu với đôi mắt long lanh.
" Vậy à..." Du Hiểu liếc Lâm Vũ, cuối cùng vẫn bỏ tay ra. Cậu chàng suy nghĩ một hồi thì nói: " Vậy có gái xinh---"
" Được rồi, bạn đã biết quá nhiều mời bạn cút lẹ về lớp nhanh lên." Lâm Vũ biết tên này đang định nói cái gì, chắc chắn là tìm người yêu. Bà tám Đặng Du Hiểu này thấy người ta có bồ có gấu cũng ham mà không ai thèm ngó, hoặc có thể có người để ý nhưng không biết.
Du Hiểu vừa chạy vừa cười hi hi, đã thế còn oang oang lên hẹn tan trường về cùng làm người ta nhìn cậu đến phát ngại. Lâm Vũ không biết phải làm sao đành chuồn lẹ, mà chuồn cũng chẳng xong, bước được mấy đã đâm xình vào người ta rồi.
Hành lang nối từ sân sau đến tòa nhà A nhỏ rộng tầm hai người, lại có góc khuất là phòng y tế nên đôi khi cũng có mấy trường hợp bị đụng như vậy. Va phải cũng thôi đi lại còn có mấy chuyện tình yêu được phát sinh từ đó nên học sinh trong trường âm thầm truyền nhau từ lớp này qua lớp nọ, từ khóa này đến khóa kia rằng đó là hành lang se duyên, qua bao nhiêu năm tháng cuối cùng có tên là " Con hẻm tình yêu", rồi vân vân các tình tiết thơ mộng, lãng mạn khác nhau.
Nhưng Lâm Vũ không thơ mộng nổi, bởi người cậu va phải là con trai, đã thế còn cao, chắc tầm mét tám hoặc hơn. Cậu lùi lại hai bước, định nói lời xin lỗi thì có một giọng nói vang lên.
Cậu bạn kia cất tiếng hỏi trước: " Cậu có sao không?"
" Ồ không---"
Giọng nói kia trầm lại ấm, mang theo cảm giác dịu dàng không rõ. Cậu hơi sững người nhìn bàn tay trước mặt đang đỡ bắp tay cậu. Người con trai trước mặt không chỉ có giọng hay còn có bàn tay đẹp, từng ngón tay thon dài, rõ khớp, làn da trắng dưới nắng, đẹp đến mức khiến cậu hơi rung động.
Người con trai ấy đứng đó, ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh chiếu xuyên qua tán cây, in bóng lá lên làn da trắng. Lâm Vũ nhìn người ta đến bối rối trong lòng.
" Cậu không sao chứ?" Người trước mặt hỏi lại một lần nữa.
" A." Lâm Vũ giật mình khẽ kêu, cậu rơi khỏi đám mây mông lung về với thực tại. Cậu mím môi nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi tay người con trai kia rồi cúi nhẹ đầu nói: " Tôi không sao, thật xin lỗi khi đi không nhìn đường, thật ngại quá."
" À, vậy thì tốt rồi."
" Tôi đi trước, tạm biệt."
Cậu nói xong liền lách người đi, vội vã bước lên cầu thang đi về lớp học, người con trai kia vẫn đứng đó nhìn bóng lưng đã mất hút sau khúc rẽ của Lâm Vũ một chút rồi cũng rời đi.
Khai giảng xong lên lớp cũng chỉ là điểm danh, thông báo các khoản quan trọng, phát sách và đồng phục mới, cô chủ nhiệm dặn dò đôi câu rồi cho tan lớp. Theo thiết lập bình thường của Lâm Vũ thì bây giờ chính là đứng lên, xách đồ ra nhà xe rồi lái xe về nhưng vừa mới nhét hết đồ vào trong balo, đứng lên thì vù một cái cậu đã ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Phát thanh rồi.
Cậu ngồi đó nói đúng một câu " Tôi là Lâm Vũ lớp 11-8, mong mọi người chiếu cố" đã khiến mấy người có mặt trong phòng mắt phát sáng nhìn cậu. Thu Phương vỗ vai một cô bạn ngồi bên cạnh, nụ cười rất tự hào.
Lâm Vũ khó hiểu: Mấy người nhìn tôi lạ vậy? Thu Phương, còn bà, nụ cười của bà là sao thế? Bà tự hào cái gì?
Lâm Vũ thấy hình như mình bị dụ vào một cái hang tối mà cậu không biết rõ nguy hiểm rồi.
Giờ chuồn được không? Trong đầu bật lên thông báo có gì đó không ổn, cậu đang nghĩ xem có nên từ chối không thì một người đã đứng dậy, tươi cười nhìn cậu.
"Chị là Hạnh, trưởng câu lạc bộ, hiện đang học lớp 12-5. Chào mừng em tham gia Phát thanh." Hồng Hạnh giới thiệu bản thân, chào mừng cậu bằng cái bắt tay.
Lâm Vũ nghĩ thầm: không từ chối được rồi. Cậu nhìn Hồng Hạnh, lịch sự bắt tay chị: "Vâng, em chào chị."
Lâm Vũ được Thu Phương giới thiệu từng người cho cậu, Hồng Hạnh cùng đó giao cho cậu nhiệm vụ: " Vũ làm quen công việc trước bằng việc đọc phát thanh mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sau nhé. Sau này quen dần rồi sẽ làm thêm nhiều việc khác, có gì không hiểu có thể hỏi mọi người, đừng ngại."
Lâm Vũ gật đầu đáp vâng. Cậu kết bạn với mọi người trong câu lạc bộ, một cô bạn lại gần cậu, nhỏ nhẹ hỏi: " Chúng ta kết bạn được không?"
" Được." Lâm Vũ không nói nhiều, mở trang cá nhân ra cho cô bạn tìm, cô bạn đó tên Hương Liên kết bạn xong lại bất giác tai đỏ lên, bối rối chạy về chỗ khiến cậu hơi khó hiểu.
Đầu năm không có gì để nói nhiều, Lâm Vũ xin phép về trước. Cậu dắt xe ra đến cổng trường thì thấy Du Hiểu đang đứng đợi, vừa nghịch chìa khóa xe vừa xem điện thoại, coi bộ xem cái gì vui lắm.
Lâm Vũ đi lại gần, cậu vỗ vai Du Hiểu hỏi: " Xem cái gì mà cười nãy giờ thế?"
" Tao cho mày xem cái này, buồn cười lắm." Du Hiểu cười rung cả vai, cậu chàng đưa điện thoại cho Lâm Vũ xem, trên màn hình là video tổng hợp đoạn cắt về những phân đoạn khó hiểu trong phim.
Lâm Vũ xem cả đoạn video dài hơn ba phút, đã buồn cười lại bị Du Hiểu bên cạnh lây tiếng cười nữa mà không nhịn được, cậu cố giảm độ cười đi, nhét điện thoại vào cặp Du Hiểu, vỗ cậu chàng bảo: " Đi đi nhanh lên, ai đời đứng trước cổng trường cười như dở thế không hả?"
Du Hiểu vẫn không nhịn được, cười ha ha thêm mấy tiếng nữa mới khởi động xe máy đuổi theo cậu, trên cả đoạn đường đều làm diễn viên tự do diễn lại mấy đoạn cắt trong đó, hai người cười đùa trên đường về.
Tiếng cười rộn rã trên cả đoạn đường dài, thiếu niên tươi trẻ dưới nắng thu, lá vàng.
- ------------------------------
Góc chuyện bên lề:
Lâm Vũ: Vì sao tôi thấy bàn tay người kia đã hơi rung động? Có phải anh cầm bùa trong tay không?
Lú+ " người kia" lặng lẽ chuồn~
________________________________
1/9/2023