Là cậu ấy à.
Duy An vốn đang ngồi trên lớp làm bài, từ khi Lâm Vũ đọc phát thanh thì không kiềm được ý nghĩ muốn đi xuống ngó một chút. Anh giảng bài cho Huyền Linh xong thì vội vã chạy xuống, tựa như sợ vuột mất một thứ gì quan trọng mà chính anh cũng chẳng rõ là gì.
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại khe khẽ, Duy An nhìn người con trai ngồi kia đến ngẩn ngơ.
Cửa sổ phía sau bị gió lùa mở ra một khoảng, nắng từ ngoài chiếu vào trong phòng một khoảng rộng, nắng như chiếc áo nhung vàng nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai gầy của thiếu niên, như ôm ấp lấy cả một bầu trời của ai đó.
Duy An nhìn đến thẫn thờ, anh tựa người vào bức tường bên cạnh nhìn đến mải mê, nhìn người con trai mặt trắng mũi cao đang được phủ lên mình màu vàng óng của nắng trời. Thiếu niên anh chưa bao giờ quen biết lại mang đến cảm xúc thân thương, hoài niệm trong lòng.
Giọng nói của Lâm Vũ như một thứ thuốc an thần, dịu nhẹ lại trầm ấm, xoa dịu đầu óc rối bời của Duy An. Tiếng chim hót đôi ba tiếng trong trẻo tựa đôi hình bóng thiếu niên tuổi mười bảy.
Lâm Vũ đọc đến câu cuối bài phát thanh, ấn tắt mic đi, ngẩng đầu mỉm cười. Cậu vừa ngẩng lên lập tức thấy có người đứng tựa tường nhìn mình chằm chằm thì hơi giật mình
" Oa, cậu đọc không vấp luôn!" Hương Liên bật thốt khen ngợi, cô vỗ vỗ tay lòng thầm nghĩ crush mình đỉnh quá trời.
" Không đâu, đọc từ từ để ý từng câu là được." Lâm Vũ thấy phản ứng của Hương Liên có hơi quá, cậu ngượng cười nhìn cô rồi lại nhìn cậu con trai trước mắt.
" Cậu ấy đứng đó từ bao giờ thế?"
Lúc này Hương Liên mới giật mình phát hiện ra còn có người khác ở đó, cô hốt hoảng quay đầu nhìn thấy Duy An liền thấy xấu hổ không thôi.
Trời ơi, đừng nói vừa nãy cậu ấy nhìn thấy hết rồi nhé!?
" Cậu... Cậu ấy cũng là một thành viên của câu lạc bộ." Hương Liên lúng túng đứng dậy giới thiệu.
Duy An nhìn phản ứng của Hương Liên, lại nhìn sang Lâm Vũ liền hiểu. Là chuyện tình yêu hôm qua mọi người nói đến. Trong lòng anh có hơi khó chịu không nói rõ.
Lâm Vũ ồ lên, đứng dậy giật đầu chào: " Lại gặp nhau rồi, tôi tên Lâm Vũ lớp 11-8. Còn cậu?"
" Ừm, Duy An lớp 11-1." Duy An chào lại, giọng có chút lạnh nhạt.
Hương Liên nhìn hai người, bắt ngay được trọng điểm: " Hai cậu gặp nhau rồi?"
" Coi như gặp, tôi từng đụng trúng cậu ấy." Lâm Vũ gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn nhìn Duy An khi trả lời Hương Liên.
" À ra vậy. Vậy... An, cậu xuống đây làm gì thế?" Hương Liên thu dọn lại giấy tờ cho vào cặp, vừa đeo cặp vừa nhìn anh.
Duy An hơi khựng lại, tìm đại lí do: " --- Lấy sổ đầu bài."
" Vậy cậu lấy đi nhé, sắp vào lớp rồi, mình với Vũ đi trước. Vũ, cậu đi cùng không?"
Lâm Vũ có chút không biết nói gì, Hương Liên à Hương Liên, cậu kéo tôi vào trong câu của cậu chắc nịch như thế mà còn hỏi tôi đi không?
" Đi, tôi lên nộp bài tập nữa."
Lâm Vũ cầm lấy thẻ học sinh, đi theo sau ra khỏi phòng. Lúc đi ra cửa có tò mò ngó lại nhìn Duy An, lòng nghĩ cái người này đẹp trai ghê, mà tên Duy An lớp 1, sao nghe cứ quen quen.
- --
Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Đầu năm kiến thức khá nhẹ nhàng nên cũng chẳng vất vả lắm. Lâm Vũ ngả người ra đằng sau cầm điện thoại nhắn tin với Du Hiểu.
[ Bà tám: Ê, mày ăn sáng chưa? Xuống căng tin ăn phở với tao đi.]
[ Lười: Tao ăn sáng rồi, tiết sau là Thể Dục tao còn phải bê ghế nữa.]
Lớp xã hội nhiều con gái, mấy việc bê dụng cụ này thường là cả lớp phân chia nhau làm, nếu lớp có con trai tầm bốn, năm đứa thì việc này sẽ thuộc về mấy đứa con trai ít ỏi trong lớp, lớp 8 có mười ba con trai cứ thế chia ra ba người một nhóm trực một tuần luân phiên. Tuần này là nhóm của cậu.
" Hùng, ông cầm chìa khóa hả?" Cậu bạn Thế Huy đi trước xoay người lại hỏi. Thế Huy dáng người cao gầy, da hơi ngăm, cười lên có một núm đồng tiền bên má phải.
Người còn lại tên là Hùng, dáng người nhỏ con, trái ngược hẳn với cái tên nghe hơi hổ báo cáo chồn của mình, cậu lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay, đẩy Thế Huy qua một bên: " Ông đi ra để tôi đây mở cho. Vừng ơi mở ra, chíu chíu."
" Làm màu thế cha nội." Thế Huy đứng bên cạnh chê.
Mỗi người một chồng nhỏ sải bước ra sân tập, để gọn một chỗ cho mọi người dễ lấy. Lâm Vũ là một con lười nên không thích hoạt động, lấy ngay một cái ghế ngồi lại một chỗ nhìn mọi người đá cầu. Cậu ngồi nhìn mọi người vui vẻ đá cầu qua lại, nhìn nắng phủ lên cành lá cao cao của cây bàng già lại bất giác nhớ đến người con trai dáng cao chân dài, khuôn mặt khôi ngô đứng dựa người vào bức tường phòng Đoàn.
Tính ra từ khi đi học cậu hiếm khi thấy người nào đẹp trai ngời ngời như vậy, đôi khi cậu cũng tự hỏi do tiêu chuẩn cao hay do nhìn quen quá nên không thấy đẹp? Như Du Hiểu chẳng hạn.
Nhưng thật sự khi nhìn thấy Duy An trong đầu cậu đã thốt lên, người này đẹp trai ghê. Lúc đó cậu có liếc thấy tai Hương Liên hồng hồng, cậu liền nghĩ rằng Hương Liên thích Duy An, dù sao người ta đẹp trai thế kia, còn học lớp 1 nữa chứ.
Lâm Vũ có chút tò mò với cậu bạn đẹp trai này, cậu cầm ghế nhích lên trước một chút khều cậu bạn cách đó gần nhất: " Này Khang, ông biết Duy An lớp 1 khối mình không?"
Khang quay lại liền, cậu chàng là chuyên gia hóng drama của lớp, cây thông tin di động. Khang lập tức nhích ghế lại, nói: " Biết chứ, cậu bạn đó nổi tiếng lắm ấy."
" Vì đẹp trai à?" Lâm Vũ nghiêng đầu hỏi.
Khang nghe vậy gật đầu tán đồng, nói tiếp: " Đâu chỉ đẹp trai đâu, còn học giỏi nữa đấy. Bảng xếp hạng đứng đầu toàn khối đấy chứ đùa!"
" Đứng đầu toàn khối luôn á?"
Lâm Vũ ngạc nhiên khi nghe vậy. Một khối của trường cậu rơi vào tầm 600 học sinh, chia thành 12 lớp từ 1 đến 12, một lớp trung bình cũng 50 học sinh một lớp, tỉ lệ chọi cao. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ mấy người xếp trong 20 hạng đầu của khối mang dáng vẻ ốm ốm, cặp kính dày cộm, khuôn mặt đờ đẫn thiếu sức sống cơ. Nhớ lại dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của Duy An cậu khẽ thay đổi lại hình tượng của học sinh giỏi một chút: cũng có đẹp trai.
" Đầu toàn khối gì đó?"
Mấy cô bạn ngồi gần đó nghe thấy họ bảo đẹp trai rồi đứng đầu toàn khối liền lại gần. Một cô bạn trong đó nhìn hai người họ hỏi: " Các cậu nói chiến thần đứng đầu khối mình ấy hả?"
" Đúng rồi, Phạm Duy An lớp 1 đó."
Một bạn nữ nghe vậy, suy nghĩ một chút: " À thế thì hiểu tại sao dính vào chữ đẹp trai rồi. Nói mấy cậu nghe, Duy An thật sự đúng hình tượng con nhà người ta luôn ấy, vừa đẹp trai, vừa học giỏi."
" Tui muốn ở gần nhà cậu ấy quá, đẹp trai như vậy, mỗi ngày ngắm đều tẩm bổ cho mắt."
" Này, tớ có thể nghĩ đến hướng tình cảm cậu bạn hàng xóm được không nhỉ? Ui như thế sướng lăn đùng đùng luôn!"
Cô bạn này nói xong kích động không nhìn được đạp đạp hai cái xuống đất, nhìn cô đạp đạp như con vịt con khiến mọi người nhìn thấy đều bật cười.
Lâm Vũ khẽ cười nghe mọi người nói chuyện, biết cậu Duy An kia thế mà lại hơn mình hai tuổi, cậu tò mò hỏi: " Hơn hai tuổi sao bây giờ mới học lớp 11? Đáng ra phải học đại học rồi chứ?"
" Đúng là đáng ra học đại học rồi." Khang gật gật đầu, nhưng lại nói tiếp một câu: " Nhưng mà hồi lớp 7 thì nghỉ học, mãi đến hai năm sau mới đi học trở lại nên bị muộn mất hai năm."
Một cô bạn trong đó nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: " Sao lại nghỉ học? Mà nghỉ đến hai năm luôn à?"
Khang nhún vai một cái: " Không biết, nghe bảo chuyện gia đình, nghỉ một phát hai năm, lúc đi học lại thì quyết định học tiếp lớp 7, không nhảy lên lớp 9 nữa."
Lâm Vũ ngả người tựa đầu vào cây cột đằng sau, mông lung suy nghĩ. Người con trai cậu gặp hôm qua hay hôm nay đều mang dáng vẻ lạnh nhạt, khó gần, ánh mắt có mấy phần lạnh lùng. Đúng là giống dáng vẻ của người từng trải qua chuyện buồn nào đó.
" Nhưng thế cũng tốt mà." Linh Chi không biết từ đâu xuất hiện bên phải cậu, Lâm Vũ khẽ liếc nhìn cô thấy cô lôi cái ghế đỏ ngồi xáp lại nói: " Không phải như thế thì chúng ta được ngắm trai đẹp suốt ba năm cấp ba ngắn ngủi này sao?"
" Cũng đúng ha..."
Ba cậu con trai đứng bên cạnh bất mãn kêu: " Tớ không đẹp chắc?" Lập tức bị khuôn mặt khắc rõ chữ " chê" to đùng của mấy cô gái làm cho đau đớn không thôi.
Khang ủ rũ nói: " May mà nhà tôi không ở gần nhà anh ấy đấy, không thì mỗi ngày 24 giờ bị lôi ra so sánh chắc tôi ngỏm luôn."
Cả đám đùa qua đùa lại rộn rã một góc sân, Lâm Vũ dựa lưng vào cây cột đằng sau nhìn mọi người cười nói, đôi ba câu đáp lại nhưng tâm hồn lại treo ngược lên cành cây nào rồi.
Tâm trạng của cậu chẳng biết làm sao lại cứ thụt lùi, bỗng chốc thấy uể oải không thôi.
Tiếng còi tập trung phía xa xa gọi lại một chút hồn, mọi người để lại ghế vào chồng, lục đục đi ra xếp hàng tập thể dục, cậu cũng theo đó mà mệt mỏi vác thân hoạt động.
Suốt cả một tiết Thể dục, Lâm Vũ đều đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ khó ở, kèm theo bảng nhỏ dựng trên đầu " Đừng chọc". Vì sao lại như vậy thì đến cả cậu cũng không biết, cậu cũng không rõ nữa, nói tóm lại là rất khó chịu, rất cáu bẩn. Cậu đi cất ghế với Hùng và Huy, cất xong định theo lối cầu thang nhà A2 đi về lớp lại như có ai sai khiến, cậu đi đến " Con hẻm tình yêu" kì lạ kia.
Nơi cậu cất ghế cách cả một khoảng sân rộng, từ chỗ đó đi sang tòa A2 để về lớp thì gần hơn hẳn, nhưng cậu lại chẳng chọn đi con đường ngắn, lại chọn con đường dài mà đi.
Mang nặng tâm trạng phức tạp khó nói, đi vài ba bước đã hết con hẻm đó, Lâm Vũ nhìn lại cũng không rõ là mình chờ đợi cái gì và mất mát cái gì. Cậu thả nhẹ bước chân, mí mắt hạ xuống nhìn bậc thang đi lên. Cậu thầm nghĩ mình bị cái quái gì thế mà đi đường xa về lớp, đi lối cầu thang kia không được à mà nhất quyết đi lối này. Đang tự trách mình bị ma nhập à tám trăm lần trong lòng thì bàn tay ai đó khẽ chạm vào bàn tay đang nắm tay vịn cầu thang của cậu, như giật mình mà rút ra ngay.
Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt có hơi hoang mang của Duy An, Duy An cúi xuống bắt gặp đôi mắt to tròn hơi bất ngờ của Lâm Vũ. Hai người đứng đó đơ mất mấy giây mới giật mình hoàn hồn, Duy An nhìn cậu con trai dưới bậc thang có hơi khó xử, vừa anh mới nghĩ muốn gặp cậu lần nữa thì đã vô tình chạm tay người ta luôn rồi.
Lâm Vũ còn bất ngờ hơn anh, cậu ngớ người nhìn Duy An, tâm trạng xao động vừa rồi như được tắm rửa sạch sẽ mà yên tĩnh hẳn, nhẹ nhàng, khoan khoái còn có chút... vui vẻ?
" Lâm Vũ nhỉ?"
Duy An lên tiếng, Lâm Vũ được điểm tên hơi giật mình, cậu gật đầu trả lời: " Ừ, Duy An lớp1 đúng không?"
" Đúng rồi, cậu đi đâu à?"
Duy An nhìn bàn tay vẫn đang nắm vịn cầu thang, bàn tay vừa chạm vào tay cậu hơi mất tự nhiên xoay cổ tay hai ba vòng.
Lâm Vũ không thấy, cậu khẽ cười trả lời: " Ừ, tôi đi lên lớp, xin lỗi đã chắn đường, cậu đi đi." Vừa nói cậu vừa nghiêng người tránh sang một bên cho Duy An đi, thuận theo đó dấu đi bàn tay vừa được chạm vào ra sau.
Duy An gật đầu coi như đã biết, anh bước xuống hai bậc thì dừng lại, mày hơi nhíu lưỡng lự muốn làm cái gì đó với người kia nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì mà đi thẳng. Lâm Vũ nhìn người kia rời đi xong cũng lập tức phi về lớp. Chưa bao giờ cậu thấy leo cầu thang bốn tầng nhanh như hôm nay cả.
Cậu mang tâm trạng bối rối học hết hai tiết cuối, mang nó theo suốt cả đường về nhà, mang theo cả trong lúc ăn đến tận khi nằm phịch trên giường rồi vẫn bối rối không thôi. Cậu nghe chuyện của người ta, gặp được hai lần đã muốn gặp nhiều hơn một chút, gặp được người ta rồi còn bối rối thành thế này.
Lâm Vũ ngẩng lên nhìn bàn học một cách đăm chiêu xong lập tức úp mặt vào gối giãy giụa.
Cậu muốn chết quá, cái tâm trạng này là sao đây!?
Nắng ngoài cửa chiếu qua khe rèm cửa thành một vệt vàng dài trên nền gỗ trơn, tiếng ve kêu còn sót lại của mùa hè đã qua vang lên đôi ba tiếng điểm vào trong không gian yên ả của buổi. Lâm Vũ thiếp đi theo tiếng ve kêu, mơ thấy một bóng hình vừa lạ vừa quen.
---------------------------------------
Góc chuyện bê lề:
Lâm Vũ: Khó chịu quá, muốn đấm tác giả:)
Lú: Tui... Tui đã làm gì đâu T-T
_________________________________________
5/9/2023