Lăng Vân Ninh nhìn tiểu hài tử đang bị đánh đập trong đám người.
Y ngự kiếm từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy tiểu hài tử kia đau đớn ôm lấy đầu, trên mặt toàn là vết bầm tím.
Hệ thống: [ Cảnh báo, nam chính sắp bị đánh chết.
Kí chủ mau cứu hắn.]
Cứu ông nội mày cứu! Có nam chính nào chưa kịp phát ra hào quang mà đã ngỏm không? Cái đồ hệ thống chỉ lo chuyện bao đồng.
Lăng Vân Ninh mắng chửi trong lòng, nhưng vẫn đáp xuống đất.
Y là một thanh niên có tương lai có triển vọng của đất nước, cuối cùng lại bị sét đánh chết.
Được hệ thống chọn trúng làm người đi làm những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.
Mà nhiệm vụ của hệ thống chính là để y xuyên vào các nhân vật phụ để tích lũy giá trị thù hận.
Đúng vậy! Là tích lũy giá trị thù hận!
Cái này chẳng khác nào kêu y tự đi tìm chết, vậy chẳng bằng hệ thống một nhát đưa y đi đầu thai luôn cho nhanh.
Lần này y xuyên vào tiểu thuyết tu chân, nam chính là đứa bé bị đánh đập, sau này hắn chính là chủ của ma tộc.
Hắn tàn sát tu chân giới vẫn không quên thu nhận một đám em gái xinh đẹp vào hậu cung.
Nam chính của chúng ta- Nhược Ý.
Đậu xanh, rốt cuộc cha mẹ của nam chính là người như nào mà đặt tên của hắn thành như vậy.
Nghe vừa thiếu nữ vừa yếu ớt.
Nhược Ý lúc còn nhỏ rất đáng thương, bị cha mẹ ruột vứt bỏ, phải đi làm ăn xin kéo dài mạng sống.
Sau lại được thu nhận vào Thượng Vân tông, tông môn đứng đầu tu chân giới.
Tưởng chừng hắn đã thoát khỏi cơ cực, ngờ đâu lại bị một đám đệ tử chèn ép đủ đường đến mức vặn vẹo.
Lúc này hắn gặp được nữ chính thứ nhất, Tô Tuệ, sư muội đáng yêu người gặp người thích.
Hắn thân thiết với Tô Tuệ làm một đám người thù ghét, nhân lúc hắn bế quan đã dồn hắn vào chỗ chết.
Thân là nam chính sao có thể chết dễ dàng như vậy được, hắn bị ném xuống hàn đàm thì gặp được kì ngộ, tu vi tăng mạnh.
Sau hắn lại vô tình lọt vào ma giới, từng bước từng bước chém giết lên làm ma tôn.
Hắn quay lại tu chân giới, tắm máu toàn giới, trả lại những tủi nhục mà hắn đã từng chịu.
Nhân vật mà Lăng Vân Ninh xuyên vào chính là sư huynh Lăng Vân Ninh của Nhược Ý.
Lăng Vân Ninh trong nguyên tác chết sớm, khi Nhược Ý nhập tông không lâu thì y đã bị sư tôn của mình đoạt tu vi mà chết.
Cho nên khi biết mình xuyên thành vật hi sinh y đã tức giận nửa ngày trời, trơ mắt nhìn nam chính nhỏ bé bị đánh đập suýt chết.
Y tiến lại gần đám người lớn đang bao vây nam chính, nhẹ nhàng gõ vai một người.
" Đại thúc, ra tay với tiểu hài tử là không nên."
" Là kẻ nào không có mắt dám xía vào chuyện của ta?"
Lăng Vân Ninh nhíu mày, tay nắm chặt chuôi kiếm đeo bên lưng.
Một đám phàm phu tục tử, dám ở đây nhục nhã nam chính, tương lai nhất định chết không được tử tế.
" Các hạ vì sao lại ra tay với đứa bé này? Hắn đã đắc tội gì các hạ?" Y chỉ tay vào đứa bé đang hấp hối dưới đất, không đành lòng nhìn thẳng nam chính.
Y đã nói năng nhẹ nhàng tử tế, vậy mà cái tên phàm phu tục tử kia lại không có mắt mà quát ầm lên.
" Nó đụng trúng ta, ta thấy ngứa mắt nên đánh nó.
Sao nào? Ngươi muốn thay nó tìm chết?"
Tìm chết ông nội mày! Ông đây sống lâu trăm tuổi, đẹp trai ngời ngời.
" Các hạ nói năng tục tĩu khó nghe, tại hạ đắc tội."
Y nói xong câu này thì rút kiếm ra, niệm quyết điều khiển linh kiếm.
Kiếm của y là linh kiếm được đích thân tông chủ Thượng Vân tông tặng, kiếm ý vô cùng mạnh mẽ.
Mà đám người này chẳng qua chỉ là một đám phàm nhân không có tu vi, không ai có thể chống lại kiếm ý.
Rất nhanh y đã đánh gục đám phàm phu tục tử kia, y đứng trên kiếm nhìn xuống dưới.
" Tại hạ Lăng Vân Ninh, đại đệ tử của Thượng Vân tông."
Dân chúng tụ tập quanh đấy kinh ngạc thì thầm với nhau.
" Thì ra là đệ tử của Vân tông chủ, khó trách lại tài giỏi như vậy."
" Hừ, ta ngứa mắt đám người này lắm rồi, cậy mình là thân thích của đại gia tộc mà giở trò trên đường.
Nay bị Lăng Vân Ninh đánh là đáng lắm."
" Lăng công tử thật đẹp, ta sắp không chịu được rồi."
" Lăng công tử..."
" ..."
Lăng Vân Ninh bỏ ngoài tai những lời ca ngợi của dân chúng, y bước đến trước mặt nam chính vẫn đang cố gắng mở mắt nhìn mình.
Y cúi xuống bế nam chính lên, tay niệm quyết triệu kiếm sau đấy ngự kiếm rời đi.
Lo lắng cho tính mạng của nam chính, y thuê phòng trong một tiểu điếm.
Dặn dò tiểu nhị mang nước tắm và thức ăn lên phòng, y bế nam chính đi lên tầng.
Đặt Nhược Ý xuống giường, Lăng Vân Ninh đưa tay cởi bỏ bộ y phục vừa rách vừa thối của nam chính.
Nhược Ý để mặc y làm loạn, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm y.
" Nhìn ta làm gì?" Y nâng mắt nhìn khuôn mặt non nớt có thể búng ra sữa của nam chính, suýt chút nữa đã không thể kìm lòng được mà đưa tay véo nhẹ.
" Ca ca, huynh là thần tiên sao?"
Lăng Vân Ninh bật cười, y nhướn mày nhìn Nhược Ý.
" Đệ thấy thần tiên rồi sao?"
Nhược Ý lắc đầu, hắn chưa thấy thần tiên, nhưng hắn nghĩ thần tiên có lẽ cũng không bằng người trước mặt.
Y rất đẹp mắt, mắt phượng mày ngài, da dẻ trắng mịn, bạch y phiêu dật.
Đây không phải là thần tiên trong thoại bản mà hắn hay nghe được sao.
Nhưng hắn biết y không phải thần tiên, chính lúc nãy y đã tự báo danh tính trước mặt những kẻ kia.
Y là Lăng Vân Ninh, là đại đệ tử được yêu thích nhất của Thượng Vân tông.
" Đệ tên gì? Cha mẹ đệ ở đâu? Ta đưa đệ về nhà." Lăng Vân Ninh biết rõ vẫn hỏi.
" Ta tên Nhược Ý, không cha không mẹ, không có nơi để về."
" Ta tên Lăng Vân Ninh."
" Ta biết, lúc nãy huynh đã nói tên mình cho đám người kia rồi."
Lăng Vân Ninh nhất thời không có gì để nói nữa, y im lặng nhìn Nhược Ý.
Đứa trẻ này gầy thật đấy, đã gần mười tuổi mà giống như đứa bé bảy tám tuổi vậy.
Gầy yếu đến đáng thương.
Tiểu nhị chưa đưa nước lên, y chưa thể tắm được nên chỉ có thể đứng dậy tự rót cho mình một chén trà.
Y lại rót thêm một chén đưa cho nam chính, nhận được cái lắc đầu từ hắn.
Y tự mình ngồi uống trà, ngẩn người nghĩ lung tung.
Danh Sách Chương: