Tôi và anh ban đầu như hai người ở hai thế giới khác biệt.
Anh đẹp trai, thông minh, tài giỏi, tuy hơi lạnh lùng nhưng hay giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người yêu thích, là một sự tồn tại hoàn hảo.
Còn tôi chỉ là cậu ấm vô dụng chẳng có tài cán gì, học hành không ra làm sao, tính tình quái gở khó gần, cả người được mỗi cái mặt đẹp nên chẳng ai muốn kết bạn.
Cứ tưởng hai chúng tôi sẽ là hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng vào năm lớp mười một bọn tôi bất ngờ trở thành bạn cùng bàn.
Ban đầu anh ấy chuyên tâm học hành chẳng để tâm đến tôi, tôi cũng mãi mê chìm trong thế giới của mình, bọn tôi nước sông không phạm nước giếng. Nhưng duyên phận là vậy, dù bạn ở yên một chỗ nó vẫn sẽ tự tìm đến.
Có một gã thích em họ tôi nhưng lại không biết tôi là anh nó, bởi vậy khi thấy tôi hay đi cùng em họ hắn đã tìm cơ hội chơi xấu tôi.
Hắn chặn đầu tôi khi tôi đang ở phòng vệ sinh, theo sau hắn là mấy tên đàn em khác, trước giờ bàn tay tôi chỉ để đánh đàn, nào biết đánh đấm gì ai. Tự hiểu rõ sức mình chơi không lại, tôi trốn vào buồng vệ sinh muốn đợi bọn chúng rời đi, vì dù sao cũng sắp vào tiết.
Tôi không mang theo điện thoại, mà có đi chăng nữa thì trong trường tôi chỉ quen em họ, đâu thể để một đứa con gái đánh nhau với cả lũ con trai trong phòmg vệ sinh nam, mà có nhờ giáo viên giúp thì cũng chẳng được gì, nếu bọn chúng sợ thì đã không ra tay ở đây.
Ngoài kia, bọn chúng đập cửa một lúc rồi hoàn toàn yên lặng, tôi không biết bọn chúng đã đi hay chưa, nhưng cũng không muốn mở cửa ra tự chui đầu vào rọ.
Quả nhiên bọn chúng vẫn chưa đi, tên cầm đầu cử một tên vào buồng bên cạnh để chui qua bên này, tôi mở cửa chạy thì thấy bên ngoài có mấy tên đang chờ sẵn. Tình thế nguy cấp thì anh ấy bước vào, vừa nhìn đã biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Anh ấy đã bảo vệ tôi.
Dù gia cảnh không tốt như tên kia nhưng ngoài danh tiếng giáo thảo học thần ra thì tin đồn về anh còn có vụ một chấp mười lúc đầu năm lớp mười, tôi không biết rõ khi ấy xảy ra chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng là tên trùm trường bên cạnh kéo người đến tìm anh.
Có danh tiếng từ vụ việc đó nên gã tuy đông người nhưng lại chẳng dám làm gì, vì dù sao gã và đám đàn em toàn là lũ công tử bột không giỏi đánh đấm mà chỉ dám ỷ người đông.
Sau lần đó tôi cũng có bắt chuyện với anh ấy vài lần, tôi nhận ra không phải anh lạnh lùng mà chỉ đơn thuần là không giỏi biểu đạt cảm xúc, bọn tôi dần trở nên thân thiết hơn, và tôi cảm thấy mình cũng dần thích anh rồi.
Lúc trước tôi từng tự nói rằng, nếu mình thích một ai đó sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi, dù cho cuối cùng có bị từ chối thì ít ra cũng đã cố gắng để đến gần người kia, nhưng khi thật sự đơn phương ai đó rồi thì tôi mới biết mọi chuyện không đơn giản như thế.
Anh được mọi người yêu thích là điều ai cũng biết, lễ tình nhân quà tặng chất thành đống, món quà bé nhỏ đáng thương cùng tấm thiệp của tôi đều bị che phủ, mà anh dường như cũng không mấy quan tâm đến điều đó nên chẳng hề động đến, chắc là anh cũng không thấy quà của tôi đâu.
Anh luôn là người đến lớp sớm nhất và về trễ nhất, vì để có nhiều thời gian ở cạnh anh tôi cũng cố nán lại cùng. Lúc anh thu dọn đống chocolate, cứ mỗi hộp quà anh lại nhìn một chút như thể đang tìm kiếm thứ gì.
"Tớ tưởng cậu không để tâm đến chúng." Tôi nói.
"Dù sao đây cũng là quà người khác tặng mà." Anh ấy nói vậy nhưng nhìn ánh mắt anh tôi biết được có lẽ anh đang tìm xem người mình thích có tặng quà hay không.
Nhưng anh ấy thích ai chứ?
Tôi vẫn luôn quan sát anh, lại không hề phát hiện anh gần gũi với cô gái hay chàng trai nào, tất cả mọi người anh đều đối xử như nhau.
Bỗng anh hỏi: "Cậu không thích chocolate à?"
Thấy tôi nghi hoặc nhìn anh, anh nói tiếp: "Tớ không thấy cậu động vào thanh chocolate trong ngăn bàn."
Tôi đưa tay sờ thử thì thấy quả thật có một thanh chocolate ở đấy, trừ lúc mẫu giáo có vài bé gái thấy tôi đẹp nên đến cho kẹo ra thì tôi chưa nhận được món quà nào từ người khác, nhất là trong dịp đặc biệt này.
Nó đã ở đây từ bao giờ?
Ai đã đặt nó ở đây?
Dẫu sao hôm nay cũng đến phiên tôi trực nhật nên tôi cũng vào lớp sớm một chút, tranh thủ lúc anh ra ngoài để quà vào ngăn bàn, sau đó tôi cũng không rời khỏi chỗ ngồi, đến trước tôi chẳng có mấy người, nhưng đều đã có đối tượng, chẳng lẽ là lớp phó sao?
Nhưng cô ấy thích con gái mà.
Khi ấy tôi không biết đấy là do anh đặt vào nên đã nói rằng mình không hứng thú và đưa nó cho anh, có lẽ lúc đó anh buồn lắm, nếu không phải sau này khi đã là người yêu, vào ngày lễ tình nhân tôi làm chocolate tặng anh ấy và nói rằng mình thích chocolate thì có lẽ tôi đã mãi không biết chuyện này.
Tôi âm thầm theo đuổi anh đến cuối năm lớp mười hai thì lấy hết dũng khí để tỏ tình. Anh đồng ý, cứ như vậy bọn tôi yêu nhau mấy năm, sau khi tốt nghiệp đại học, ổn định việc làm thì tiến đến hôn nhân, gia đình hai bên đều chúc phúc.
Dù là đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy thì bọn tôi vẫn giống một cặp chồng chồng già, không có nhiều buổi hẹn hò dù mỗi ngày đều dính với nhau, tuy mỗi lần đều là tôi dẫn dắt cuộc trò chuyện, nói chuyện một mình còn anh chỉ góp vào vài câu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Chỉ là....
Dạo gần đây anh ấy lạ quá.
Tuy rằng anh đã nói chuyện với tôi nhiều hơn trước, nhưng giữa chúng tôi không còn những nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, không còn những cái ôm ấm áp, ngay cả việc đến gần tôi anh ấy cũng từ chối.
Mỗi ngày anh ấy đều đúng giờ đi làm, đúng giờ trở về, dạo gần đây cũng chả đi công tác nên chắc chắn không có cơ hội ngoại tình ở bên ngoài, hay đối tượng là người ở công ty?
Tôi muốn lén đến đó xem nhưng tôi chợt nhận ra mình không biết anh ấy làm việc ở công ty nào, có lẽ trước đây tôi đã quan trọng hóa vấn đề riêng tư của mỗi người, rồi vô tình biến nó trở thành sự vô tâm.
Tôi có xem điện thoại của anh ấy, không có app nhắn tin ẩn, cũng không có bất kì điều gì khả nghi ngoại trừ việc anh ấy đã không liên lạc với bất kì ai trong suốt hơn một tuần.
Hay anh ấy còn chiếc điện thoại khác? Nhưng nếu là vậy thì phải luôn giữ trên người, sao tôi có cơ hội tìm nó đây...
Nếu như bắt đầu từ hơn tuần trước anh đã ngoại tình thì tôi thật sự không thể khoanh vùng tìm ra người đó, vì khi ấy tôi đang nhập viện. Có thể là y tá, bác sĩ, một bệnh nhân hoặc người nhà nào đấy anh vô tình gặp gỡ khi đến thăm tôi.
Nhưng tôi thà rằng anh ấy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén với một ai đó ở công ty còn hơn là tôi thua một người anh mới gặp vài lần.
Thật ra tôi cũng muốn dậy sớm để lén đi theo anh ấy nhưng sau khi uống thuốc vào buổi tối thì tôi không tài nào dậy sớm được, tôi lại không thể ngừng uống thuốc, tôi không rõ bản thân mình bị làm sao nhưng tôi biết mình cần nó.
Tôi chợt nghĩ đến một khả năng khác là anh ấy vẫn chưa ngoại tình, chỉ là anh ấy đã hết yêu tôi rồi.
Sau vụ tai nạn gương mặt tôi đã bị hủy hoại quá nửa, cũng kể từ sau vụ tai nạn anh ấy mới bắt đầu có những biểu hiện lạ đó, chẳng lẽ trước đây anh ấy đồng ý ở cạnh tôi chỉ vì vẻ ngoài của tôi thôi sao? Nếu không thì tại sao khi tôi bị hủy dung anh ấy lại bắt đầu thay đổi?