Các bạn cùng lớp đều bàn tán về việc này, ngay cả chủ nhiệm lớp bình thường hòa nhã hay nói nói cười cười cũng phải nhíu mày gọi bọn tôi ra ngoài nói chuyện.
"Hai anh có biết đây là thời điểm quan trọng không? Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi lại vướng vào chuyện yêu đương, các anh xem chuyện tương lai là trò đùa à!" Gương mặt thầy lộ rõ sự tức giận cùng thất vọng, thầy không nghĩ rằng cậu học sinh ngoan bình thường chăm chỉ học tập lại sa vào chuyện yêu đương ngay lúc này.
Tôi cúi đầu cảm thấy hơi hổ thẹn, lúc đó tôi tỏ tình anh lại không suy nghĩ kĩ càng, tôi xưa nay dốt nát học hành không ra gì nên có ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng, nhưng còn anh? Nếu lỡ như anh bị tôi làm ảnh hưởng đến thành tích, không vào được trường mơ ước thì chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất.
Như biết được nỗi lo lắng trong lòng tôi, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, hơi ấm từ tay anh khiến tôi cảm thấy vơi đi phần nào sợ hãi. Anh nhìn thẳng vào thầy chủ nhiệm nói: "Em biết thầy đang lo lắng chuyện thi cử, em cam đoan sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng."
Thầy nhìn anh một lúc rồi thở dài, phẩy phẩy tay bảo bọn tôi rời đi: "Tùy hai đứa, miễn sao không hối hận là được."
Anh đáp sẽ không hối hận rồi chào thầy sau đấy kéo tay tôi về lớp, sau hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi thấy hối hận. Tôi đã yêu thầm anh được nhiêu đấy thời gian thì sao không thể đợi thêm vài tháng nữa?
Tôi lo lắng mình sẽ kéo chân anh.
Rồi gia đình tôi nhanh chóng biết tin, điều khiến tôi bất ngờ là ba mẹ không phản đối, ngược lại còn vui mừng khi tôi tìm được người mình yêu. Họ không cấm cản chuyện tôi yêu sớm hay ý kiến gì về tính hướng của tôi nhưng đồng thời họ cũng rất lo lắng cho tôi.
Tuy rằng hiện nay trong nước đã thoáng hơn nhưng vẫn còn không ít người có định kiến, nhất là những người của thế hệ trước, họ sợ gia đình bên phía anh sẽ không chấp nhận được chuyện này rồi chia rẽ hai đứa.
Tôi không biết anh đã come out với gia đình chưa, càng không biết người nhà anh đã biết đến sự thay đổi trong mối quan hệ của bọn tôi chưa, nhưng thời điểm này không thích hợp để hỏi về vấn đề đó nên tôi quyết định sau khi thi xong sẽ thử dò hỏi.
Mấy tháng này tôi ngày đêm cố gắng học tập, tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi, tôi muốn mình trở thành người có thể đứng cạnh anh.
Kết quả kì thi đã có, anh vào được trường đại học mơ ước còn tôi vào được một trường tầm trung cách trường anh không quá xa.
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, biết kết quả, thầy đã đến chúc mừng và chúc phúc cho bọn tôi, thầy mong bọn tôi sẽ có thể mạnh mẽ chống lại những định kiến của xã hội để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Sau hôm đấy anh dẫn tôi về nhà, hóa ra gia đình anh đã biết chuyện từ lâu, chỉ là để tôi có thời gian học tập nên mới không gặp mặt nói chuyện.
Tôi có cảm giác từ khi gặp được anh mọi chuyện thuận lợi đến mức không thực, nhiều lần tôi còn tưởng mình đang mơ, mà nếu đấy là giấc mơ thì có lẽ tôi sẽ chọn không bao giờ tỉnh lại.
Tôi rũ mắt nhìn bát cháo trong tay, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại thay đổi?
Hiện tại tôi tâm trí tôi như chia thành hai nửa, một mặt chỉ muốn lao ra ngoài chất vấn anh, tôi muốn biết sự thật, dù nó đau lòng đến mức nào, mặt khác tôi lại sợ hãi, sợ cảnh phải mất anh.
Bọn tôi bên nhau năm mười tám tuổi, đến nay đã gần mười năm trôi qua, có những thứ đã trở thành thói quen, có những thứ như hòa vào làm một. Hiện tại nếu mất đi rồi, trái tim như bị khoét một lỗ lớn, vĩnh viễn không thể vá lại được.
Gia đình tôi tuy rất yêu thương tôi nhưng từ khi tôi còn bé đã chẳng có mấy thời gian ở cạnh, lại thêm tính tình tôi không tốt nên không có bạn bè, cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn một mình. Mà cho đến hiện tại, gần ba mươi năm cuộc đời, anh là người đầu tiên không phải người thân bước vào thế giới của tôi, bảo vệ tôi, quan tâm chăm sóc tôi.
Anh đến bên cạnh tôi vào cái tuổi đẹp nhất, vào thời điểm tôi yếu đuối nhất, để lại cho tôi vô số kỉ niệm, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sau khi mất anh.
Nhưng cảm giác mờ mịt này khiến tôi thấy rất khó chịu. Tại sao anh nhất quyết không chạm vào tôi?
Tôi nhìn viên thuốc trên bàn rơi vào trầm tư, tôi biết mình cần nó, biết anh muốn tôi uống nó, nhưng hiện tại tôi không muốn uống thuốc nữa.
Tôi giấu nhẹm viên thuốc rồi nằm xuống giường giả vờ ngủ, không lâu sau anh cũng bước vào phòng, thấy tôi say giấc, anh chỉ lẳng lặng dọn dẹp rồi ra ngoài.
Sau đó...
Tôi nghe tiếng xe của anh.
Tôi bật dậy chạy đến cửa sổ nhìn theo hướng chiếc xe rời khỏi.
Quả nhiên anh đã lừa dối tôi, mấy ngày nay không một đêm nào anh ở cạnh tôi cả.
Tôi nhắn tin cho anh nhưng không một lời hồi âm, gọi điện anh cũng không nhấc máy, tôi mệt mỏi ngồi xuống đất.
Không hiểu sao một người nhạy cảm như tôi lúc này lại không thể nào khóc được, hay do tôi đã khóc quá nhiều, cảm xúc đã chai liệt rồi?
Tôi rất muốn phát tiết những cảm xúc trong lòng nhưng lại không cách nào làm được.
Sao ngộp thở quá?
Hô hấp tôi trở nên nặng dần, tôi thấy mình như một con cá mắc cạn không thể nào thở được.
Cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng ngực, cảm xúc muốn trào ra lại bị đè nén lại, cuối cùng chỉ có thể bật ra những tiếng nấc.
Tôi há miệng cố lấy dưỡng khí, qua một lúc lâu mới điều chỉnh được hơi thở.
Tôi lê thân về giường, muốn ngủ để quên hết những đau đớn hiện tại, nhưng trằn trọc mãi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được.
Đêm nay sao lạnh quá!
Tôi chui rúc vào chăn, cơ thể run lên bần bật vì rét, nếu là trước kia anh sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tôi, nhưng giờ, anh đâu còn ở đây nữa.
Không biết giờ này anh đang nơi đâu.
Có ai kề cạnh.
Người đó có tốt hơn tôi không.
Chắc là có nhỉ, nếu không anh đã chẳng rời đi, bỏ tôi một mình thế này.
Tôi nằm mãi đến nửa đêm mới vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, nhưng chẳng được bao lâu lại bị ác mộng làm tỉnh giấc.
Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi tuôn nhưng tắm nhưng lại thấy lạnh lẽo như ở rớt xuống hố băng.
Tôi mơ thấy hôm xảy ra tai nạn, khi ấy bọn tôi bị một chiếc xe tải tông trúng, não bộ tôi dừng hoạt động chẳng biết trời trăng gì, tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù, nhưng tôi nhớ anh chảy rất nhiều máu, sau đấy tôi ngất lịm đi.
Không biết vết thương của anh hiện tại thế nào rồi.
Tôi nằm trên giường thở dài, cố ngủ lại nhưng không thể, tôi vẫn còn rất sợ hãi giấc mơ đó, hết cách tôi đành lấy viên thuốc ra.