Trên sân trường, rất nhanh xuất hiện hai bóng người, một thì đi nhanh về phía trước nhưng vẫn không che khuất vẻ trầm ổn, một thì chạy hỗn hển đuổi theo phía sau. Khi nghe tiếng gọi thì người phía trước cuối cùng cũng dừng lại xoay người chờ cô bạn đang thở không ra hơi nhưng vẫn cố bước theo mình.
“ Liên, cậu không nhất thiết phải đuổi theo mình mà.”
Võ Tiểu Thương bất đắc dĩ nhìn cô bạn của mình cuối cùng cũng đuổi kịp cô nhưng chẳng thể làm gì nữa ngoài tập trung hít những ngụm khí thật lớn vào phổi.
“ Ân! Dù gì cũng đuổi kịp rồi mà. Thôi đừng đứng đó phàn nàn nữa, cho dù cậu muốn mình cũng không mong lát nữa không nhấc nổi người ra khỏi cổng trường đâu.”
Lý Thanh Liên, le lười cười với cô bạn, cô dù sao cũng đã quá quen với bộ dạng không nóng không lạnh của Tiểu Thương rồi.
Tiểu Thương cùng Thanh Liên đều đang là năm hai của trường đại học tổng hợp Thánh Ngân. Đây là một ngôi trường nổi tiếng với chất lượng dạy và học đứng đầu khu vực. Vào được Thánh Ngân là ước mơ của mọi sinh viên trên toàn quốc, danh tiếng của ngôi trường không chỉ trong nước mà còn là một trong một trăm hai mươi trường danh tiếng trên thế giới.
Thánh Ngân có những yêu cầu rất khắt khe trong việc xét tuyển sinh viên, không những thế để tiếp tục học và tốt nghiệp ra khỏi trường lại càng khó khăn hơn. Cho nên, trung bình một trăm người bước vào thì đi ra chỉ còn ba mươi đến bốn mươi người.
Nhưng chỉ cần là sinh viên từ Thánh Ngân bước ra bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những kiến thức mà bạn có được, đủ để người khác nhìn nhận và bảo bạn rằng bạn là một thiên tài.
Ở trong một ngôi trường toàn những ngôi sao sáng giá trong nước và ngoài nước, thì Tiểu Thương chính là ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời của Thánh Ngân. Đã hai năm liên tiếp cô được phong danh là hoa khôi giảng đường.
Tiểu Thương có một vẻ đẹp mang đậm nét phương đông, khuôn mặt kinh diễm, mọi góc cạnh như được trạm khắc mà nên. Đôi mày lá liễu, mắt to tròn nhưng đầy sắc xảo, cánh mũi thon gọn, đôi môi anh đào đỏ hồng tự nhiên. Vóc người cao dáo đúng chuẩn, thân hình hoàn chỉnh không chê vào đâu được. Làn da trắng hồng tựa ngọc trai không tùy vết, mái tóc dày đen óng ả như dòng thác tự nhiên buông thả bên eo.
Khí chất ưu nhã, gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn như loài hoa anh túc hấp dẫn mọi ánh mắt xung quanh, mỗi cái nhíu mày, khoát tay đều làm rung động chúng sinh. Tính tình lạnh nhạt, không tỏ ra thân cận hay hảo cảm với bất kỳ người nào trừ cô bạn Thanh Liên.
Nhưng cô được mệnh danh là hoa khôi giảng đường không chỉ bởi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mà còn bởi thành tích học tập. Kể từ khi bước vào trường, điểm số của cô chưa bao giờ dưới chín, cuối mỗi tháng cô đều nằm trong bảng vàng. Đó là nơi ghi danh ba nhân vật có thành tích xuất sắc nhât trong tháng.
Vị trí của cô không bao giờ cố đính có lúc đứng nhất, có lúc đứng ba đôi khi cũng đứng nhì. Tuy nhiên cô chưa bao giờ để mình ra khỏi bảng vàng, cô là rất tùy hứng cô không mấy quan tâm mình xếp thứ hạng nào trong bảng cả, nhưng đó cũng không đồng nghĩa là cô bỏ lơ.
Chính vì danh hiệu hoa khôi giảng đường khiến cho cô có rất nhiều nam sinh theo đuổi, điều này làm cô cảm thấy rất phiền. Mặc dù cô đã cố tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, nhưng cô lại không biết vẻ lạnh nhạt ấy còn có sút hút hơn vẻ ngoài nhiệt huyết.
Chuyện đến nước này này thì cô cũng đành bó tay, chỉ còn cách khi kết thúc mỗi buổi học cô nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường bằng tốc độ nhanh nhất.
“ Tiểu Thương! Chẳng phải đã nói ra về chờ mình chút sao? Thế sao chưa gì đã bỏ về trước vậy?”
Khi Tiểu Thương cùng Thanh Liên chạy đến cổng trường thì thấy một nam sinh đang đứng dựa vào cổng trường, túi xách đeo chéo vai tựa như đang chờ ai đó.
Ấn tượng của Tiểu Thương về nam sinh không nhiều, may mắn thay cậu bạn này nằm trong số ít ỏi mà cô có thể nhận thức được. Cậu bạn này là một trong hai ngươi còn lại cùng đứng trong bảng vàng với cô, bất quá, tên gì thì cô không biết, chỉ là mỗi khi lên nhận thưởng thì đều thấy anh ta đi chung với cô.
Lãnh Thiếu Phàm- một thân áo sơmi trắng quần jean, giày thể thao, rất đơn giản nhưng không che lấp đi được ánh hào quanh của anh. Anh đứng tựa vào tường nhìn theo hai bóng dáng ngày càng hiện rõ trước mặt mình. Anh biết thế nào cô cũng sẽ không nhớ lời hẹn của mình, cho nên chắc ăn anh ra hẳn ngoài này đợi, anh quả nhiên không sai, cô thật bỏ về trước.
Thiếu Phàm là bạn cùng khóa với Tiểu Thương, nếu nói Tiểu Thương là hoa khôi thì Thiếu Phàm chính là bạch mã hoàng tử. Trong trường anh được mệnh danh là lãnh tiếu lãng tử, bởi vì anh rất hay cười nhưng nụ cười lại lạnh đến cực điểm, tràn đầy phong lưu, nhìn như vô hại nhưng lại khiến người khác không dám xem thường.
Trước khi gặp cô, anh không tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh, nhất kiến chung tình. Lần đầu tiên gặp co là ngày tập trung của sinh viên mới, mọi sinh viên đều phải có mặt. Cô một thân quần áo đơn giản, sạch sẽ tóc được cột cao gọn gàng, tay ôm một cuốn truyện, hai tai đeo hearphone đứng dựa vào cây phương trong sân lật từng trang truyện đọc. Sở hữu một vẻ đẹp kinh diễm nhưng vẫn luôn trầm mặc không màng tới mọi chuyện xung quanh, an vị trong bóng râm mà đọc chuyện, chăm chú nhưng vậy cứ như cho dù có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không kinh động được cô.
Anh phát hiện bản thân mình chưa từng chú ý đến bất kỳ nữ sinh nào thế nhưng lại đứng yên lặng, ngây ngốc nhìn cô, tựa hồ quên luôn cả hít thở. Khi anh giật mình tỉnh lại thì cũng phát hiện xung quanh ai ai cũng trồng cây si mà nhìn cô. Đột nhiên anh có ý định muốn đem cô dấu đi chỗ khác để không ai nhìn thấy cô nữa.
Có lẽ cảm thấy điều gì đó bất ổn, cô gái rời tầm mắt khỏi cuốn sách ngẩng lên quét qua một lượt các nam sinh trước mặt. Mi tâm khẽ nhíu lại, cô đứng thẳng dậy, gấp cuốn sách lại, tháo tai phone bỏ vào balo rồi ung dung bước vào hội trường.
Sau này thì anh cũng biết được cô tên là Võ Tiểu Thương, là thủ khoa của kỳ thi vừa rồi, với số điểm tuyệt đối. Kể từ đó một người không hề có hứng thú đối với học tập như anh lại đâm đầu lao cổ vào sách vở, chỉ mong cô chú ý đến sự hiện diện của anh. Nhưng hai năm trôi qua, anh vẫn như cũ nằm ngoài tầm mắt của cô, hết cách rồi cho nên anh mới đành phải trực tiếp thổ lộ.
“ Thiếu Phàm a! Tốt xấu gì cũng kiếm chỗ khác rồi hãy nói chuyện chứ. Ở đây không ổn, lát nữa Tiểu Thương sẽ không có đường về mất.” Thanh Liên biết nam sinh này, một bạch mã hoàng tử như cậu ta, chỉ sợ cả trường này ngoài trừ cô bạn không nóng không lạnh của cô thì không ai là không biết cậu ta.
“ Ân! Là mình sơ xuất.” Thiếu Phàm nghe Thanh Liên nhắc nhở liền nhớ ra, quả thật nếu cả anh và cô cùng xuất hiện, có lẽ lát nữa cổng trường cũng sập mất.
“ Thôi khỏi! Tôi biết bạn muốn nói gì và tôi tin chắc bạn cũng biết tôi sẽ nói gì. Nếu đã biết trước kết quả việc gì phải cố chấp, chỉ tốn thời gian. Thanh Liên, chúng ta đi.” Tiểu Thương tránh bàn tay đang tính kéo mình đi, đưa tay lên trực tiếp ngắt lời.
Cô không để ý không hẳn là cô không biết mọi chuyện xung quanh, chỉ là cô không để tâm. Mặc kệ ai muốn gì làm gì chỉ cần không làm phiền cô là được. Mà việc tỏ tình là một trong những phiền hà cô ghét nhất.
Thiếu Phàm nghe câu trả lời của Tiển Thương thì ngẩn người ra, khi định thần lại thì hai người đã leo lên một chính xe đậu ngay bên cổng trường rời đi. Anh nhìn theo chiếc xe mà cười thê lương, bằng sự thông minh của cô thế nào lại không nhìn ra anh thích cô, chỉ là anh không nên mang phiền hà đến cho cô.
Thiếu Phàm xoay người đi ngược lại với hướng chiếc xe đang rời đi. Ngay lúc đó cũng có một đám nam sinh vừa chạy tới tựa vào cổng trường thở hỗn hển, người thì dậm châm, người thì đấm tường thầm nguyền rũa lại không đuổi kịp Tiểu Thương.
Trên đường cao tốc, có một chiếc xe Elanta màu đen chạy vun vút như một mũi tên lao trên đường, Mà trong xe có một mỹ nữ không để lộ sắc mặt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, để mặc cô bạn yên vị một bên ăn bánh quế. Trên đời này Tiểu Thương có rất ít hứng thú mà một trong số đó chính là đọc truyện.
“ Ân! Tiểu Thương sao ngay cả Thiếu Phàm cũng không cho người ta cơ hội vậy?” Thanh Liên biết Tiểu Thương không thích những chuyện yêu đương nhố nhăng nhưng người cô vừa từ chối là bạch mã hoàng tử trong lòng của mọi nữ sinh nha, cô ấy không thấy tiếc sao, đó là mỹ nam đó??!
“ Ai là Thiếu Phàm?” Vẫn không rời mắt khỏi chính laptop, mỹ nữ không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại cô bạn.
“ Chính là cậu bạn lúc nãy á! Đừng nói, cậu cũng không biết cậu ta là ai đi.” Choáng nha, thật tội nghiệp Thiếu Phàm!!!
“ À! Biết mặt chứ không biết tên.” Vốn là không để ý thì biết tên người ta làm gì.
“ À, thì ra là vậy! Uy, đang làm gì đó?”
“ Đọc truyện.” Ngày nào mà chẳng như vậy.
“ À, hè này có kế hoạch gì chưa?”
“ Sang Pháp thăm bà nội.”
“ Ân! Đi đường bảo trọng, nhớ mang quà về.” Bổ sung thêm câu, quà gì cũng được ví dụ như nước hoa, mỹ phẩm hay một bộ sưu tập thời trang số mới, người nào đó lại đắm chìm trong mơ mộng.
“ Biết!”
Cứ như thế những câu hỏi vô bổ vang lên luyên thuyên không ngừng nghỉ, đôi khi Tiểu Thương tự nghĩ, một người yêu thích sự tĩnh lằng như cô sao lại có thể kết bạn với một người không thể im lặng trong vòng một phút, đã vậy còn là người duy nhất.