• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại hoa viên có một hình bóng của nữ nhân xinh đẹp, bàn tay thon dài đánh từng nhịp đàn mê say lòng người. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Nhược Thiên chống cằm thở dài. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Dạo này toàn bộ tâm tư của nàng đều dính dáng đến tên Bạch Quý, trước kia đâu có như vậy, cùng lắm nàng chỉ xem hắn là sủng vật thôi mà.Lúc nãy bị hắn tát một cái quả thật là đau tâm lắm a.

"Sao nào, bị tát có đau lắm không?" một bóng dáng hắc y xuất hiện, vẫn là nụ cười quen thuộc. Nhìn nụ cười ấy tâm tình Nhược Thiên bỗng thoải mái lạ thường.

"Ngươi là kẻ bám đuôi sao? Gia Minh" khẽ mỉm cười, trước kia không nuôi thú cưng quả là sai lầm nhưng nàng lại thích nuôi chó hơn là nuôi người a.

"Nếu muốn, ngươi có thể xem là vậy" hắn bám đuôi thì sao chứ, bị nàng nói trúng tâm tình của bản thân rồi thì che dấu còn ích lợi gì.

'' Ta không muốn nuôi thú cưng"bàn tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn. Điệu đàn lại tiếp tục khiến người nghe như muốn rơi vào thế giới tươi đẹp mà quên đi những phiền muộn của chốn hồng trần.

Sáng ngày hôm sau, sau khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng khẽ chui vào khe cửa đánh thức một hình bóng.

Khẽ ngáp một cái, vươn vai uốn mình, Nhược Thiên rửa mặt rồi sau đó thay y phục. Hôm qua uống với tên Gia Minh đến tận khuya mới về phòng, thật sự là mệt chết người. Vừa bước ra cửa thì cảm thấy có gì đó vướng vướng ngoài cửa, nhìn xuống phía dưới thì thấy Bạch Quý chắn ngang.

"Vương gia...." cảm thấy ai đó đụng vào mình thì nhìn lên phía trên lại thấy hình bóng của vương gia.

Bạch Quý muốn nói gì đó nhưng lại cứ ấp úng làm cho Nhược Thiên cảm thấy một chút khó chịu. Chết tiệt !Hôm qua nàng lỡ uống hơi nhiều rồi, đầu óc lại cảm thấy còn hơi nhức.

"Nếu là chuyện hôm qua thì bỏ qua đi, ta thấy bình thường" mỉm cười nhẹ một cái, mặc dù nàng không thích bị người khác đánh cho lắm, nhưng đối với Bạch Quý lại là một ngoại lệ. Không phải là nàng bị biến thái thích người khác đánh mình, chỉ là ....ừm....cảm giác cũng không hẳn tệ.

"Nhưng ...." câu nói bị chặn lại giữa chừng. Nhược Thiên lấy tay chặn miệng hắn lại, nếu cứ để hắn tiếp tục ấp úng nữa chắc nàng chịu không nổi cơn đau đầu đang kéo tới mất. Mạnh bạo ôm hắn vào người mình, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má, làm ai kia cứ đỏ mặt không thôi.

Nhược Thiên ngước nhìn bầu trời, hôm nay là ngày nắng đẹp thật nhưng tại sao nàng lại cứ cảm giác sắp có chuyện gì không may xảy ra cơ chứ, hay là tại nàng quá đa nghi rồi.

"Vương gia, có thật là người không để tâm chứ" cứ khoảng mấy phút là hắn lại hỏi nàng một lần, làm nàng đang chuyên tâm ngắm hoa cũng bị sao nhãng.

"Bạch Quý, ta đã nói không sao, ngươi còn hỏi nữa thì đừng trách sao ta ác" mỉm cười nhéo má hắn một cái, tên này quả thật rất đáng yêu.

Bạch Quý ngại ngùng, vương gia không trách hắn là vui rồi. Hôm qua sau khi tát người một cái thì hắn đã nghĩ rằng sau này nhất định không được gần người nữa, nhất định lại bị một lần nữa cùng người như hai kẻ xa lạ giống như lúc trước vậy, nhưng người lại rộng lòng tha thứ. Kẻ như hắn còn mong gì hơn nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK