• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người xưa nói thật không sai " oan gia thì ngõ hẹp " giữa cái thành phố đông đúc như vậy. Sao tôi và họ lại gặp nhau...



Tôi cùng hoàng và thủy tiên đi siêu thị. Gia đình ba người nhà ho cũng cùng nhau đi sắm đồ em bé. Chúng tôi chạm mặt nhau ở quầy hàng trẻ em.



Tôi định là sẽ coi như không quen biết, nhưng mai lại chạy đến đon đả bắt chuyện



- lâu quá không gặp chị



Cô ta liếc tôi một cái từ trên xuống dưới, môi khẽ nhếch lên khiến cho khuôn mặt cô ta càng tăng thêm vẻ xảo quyệt



- chị vẫn giản dị như ngày nào ha



Biết là cô ta nói mỉa nhưng tôi cũng không muốn cãi nhau, nhất là khi cái bụng của cô ta đã lớn vượt mặt



- lâu rồi cũng không gặp cô.



Tôi định bỏ đi thì mẹ chồng tôi đến. Bà ta nguýt tôi một cái rõ dài. Phải nói cái nhìn của bà ta vẫn còn tác dụng với tôi. Nó khiến tôi rùng mình, nổi gai ốc



- dù mày không còn là con dâu tao nữa nhưng ít ra gặp tao mày cũng nên chào một tiếng chứ. Càng ngày càng không ra gì



- chúng ta có quen nhau sao



- mày... mày nói cái gì hả? đồ mất dậy



- tôi nhớ là chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ rồi mà. Tôi và gia đình bà đây đã không còn liên quan dính dáng gì từ lâu rồi. Hơn nữa khi xưa bà đâu có đối sử tốt với tôi. Nên tôi quên bà và gia đình bà cũng là điều đương nhiên. Bà đâu cần phải quá ngạc nhiên như vậy



- nhi. Sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy



- phải nói là mẹ anh mới đúng. Không phải mẹ tôi. Mà tôi đâu có nói gì sai. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.



- sao em có thể thay đổi như vậy. Em nhìn lại em đi. Cô gái hiền lành ngày xưa đâu rồi



- chết lâu rồi. Giờ anh mới hỏi không phải đã quá trễ rồi sao



- em



Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi thủy tiên chạy tới ôm lấy cánh tay tôi



- cô ơi. Cô đến đây xem cùng con đi. Em gấu rất đẹp nha



- ừ.chúng ta đi nào



Tôi xoay người đi cùng con bé. Với tôi những người đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không cần phải tốn thời gian cho họ



- em đứng lại



Cánh tay tôi bị hùng giật mạnh.



- nó là ai



Hùng chỉ tay về phía thủy tiên



- con nhỏ này là ai. Nói đi



- con bé là con tôi



Hoàng từ từ đi tới. Phong thái vẫn ung dung nhàn nhã nhưng đôi mắt kia lại toát ra khí lạnh



- chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự. Tôi thấy anh cũng đâu phải một tên vô học, phép tắc cơ bản của một người thành đạt anh cũng không nắm được sao



- nhi. Cô nói cho tôi biết. Anh ta là ai. Con bé đó là ai. Sao cô lại đi cùng họ thân thiết như vậy



- tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện của tôi anh không cần biết



Không khí xung quanh tôi lúc này vô cùng căng thẳng. Tất cả ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh đang đổ dồn về phía tôi. Cả người tôi bị hoàng tự nhiên không chút ngại ngùng kéo vào lòng



- em yêu. Đây có phải là những người mang lại tổn thương, đau khổ cho em không



Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự chết chóc trong đó. Ánh mắt sắc lẹm không khách sáo mà nhìn thẳng về phía người đối diện



- tốt nhất đừng làm phiền đến người phụ nữ của tôi nữa. Nếu không.. sau này cuộc sống có bị đảo lộn cũng đừng trách sao tôi không nói trước



" người phụ nữ của tôi " câu nói của hoàng làm trống ngực tôi đánh thình thịch. Biết anh ta chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng một cảm giác khó tả



Khuôn mặt ba người nhà họ bỗng trở nên biến sắc. Có lẽ con người hoàng quá lạnh lùng nên cũng khiến họ cảm thấy không dễ bắt nạt. Chỉ tội con bé thủy tiên đứng nép mình vào một góc



- tôi muốn nghe chính miệng em nói ra. Quan hệ giữa em và người đàn ông này. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi. Sao em có thể ngang nhiên cặp kè vời người khác nhô vậy



câu nói của hùng xém chút nữa làm tôi bật cười. Tôi liếc một cái sang vợ mới của anh ta rồi cười nhạt



- Sao anh thì được còn tôi thì không. Đã không còn là gì của nhau thì cũng nên chúc phúc cho nhau đi chứ. Phải không, chồng cũ?



Ba người nhà họ có lẽ lúc này đang cùng chung một suy nghĩ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Có lẽ họ đang thắc mắc, sao tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy. Đã không còn là con nhỏ hiền lành đến ngu ngốc mặc cho họ khinh thường hành hạ nữa.Con giun xéo lắm cũng phải quằn. Cũng đâu có ai ngu mãi



Từ khi hoàng xuất hiện bà mẹ chồng cũ của tôi không dám nói thêm lời nào. Vài lần tôi bắt gặp ánh mắt bà ta nhìn hoàng chăm chăm. Chỉ có mỗi hùng như không tin vào sự thật. Đúng là đồ tham lam khốn nạn. Không lẽ anh ta muốn cả đời này tôi giống như kẻ hầu hầu hạ anh ta. Mở trơ trơ mắt ra nhìn anh ta ngoại tình ngay trước mặt



Hoàng không nói thêm lời nào nữa. Bế thủy tiên rồi lôi tôi đi thẳng. Chỉ còn hùng ở lại với sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt



Vừa về đến nhà anh ta không nói không rằng má đi thẳng lên phòng. Đóng sầm cánh cửa một cách thô bạo



Thủy tiên khẽ nhún vai, nháy mắt với tôi một cái rồi trở về phòng. Để tôi ngơ ngác đứng giữa nhà mà chẳng biết mình đã làm sai điều gì



Tôi rót một ly nước cam bê lên phòng cho ai kia hạ hỏa



- tôi vào được không



Bên trong không có tiếng trả lời. Không nói gì có lẽ là đồng ý. Nên tôi đẩy cửa bước vào



Anh ta đang uống rượu



- anh vừa đi nắng vế uống rượu như vậy không tốt đâu



- em mà cũng biết lo cho tôi sao



- có chuyện gì vậy. Rốt cuộc là chuyện gì. Sao anh tự nhiên lại như thế



- chuyện gì à...



Choang



Chiếc ly bị anh ta ném mạnh vào tường vỡ tan tành. Tôi đứng hình trước cảnh tượng vừa diễn ra



- em nói đi. Sao em lại đứng đó dây dưa với mấy người nhà họ. Em còn lưu luyến thằng đó đúng không



- tôi....



Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì vòng tay to lớn ấy đã kéo tôi lại. Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt sâu thẳm ấy. Hơi thở anh dồn dập khiến tôi bối rối đến quên mất cử động



*****



Lúc này hoàng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh đẩy nhi xuống giường. Cả thân hình to lớn ấy đè lên khiến cô không thể cử động. Đôi môi rà xoát cắn mút điên cuồng. Thô bạo cướp đi hết từng luồng khí thở. Nhi càng vùng vẫy càng khiến anh trở nên kích động



Anh đang giận, rất giận cô



Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi mắt nhi có dòng nước chảy xuống, anh như bừng tỉnh vội vã bỏ cô ra



- xin lỗi, xin lỗi...



*****



Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Nụ hôn quá mãnh liệt của anh như dòng điện khiến tôi tê dại. Vừa bước xuống cầu thang tôi thấy thủy tiên đang đứng đó. Con bé nhìn tôi dò sét



- cô đưa nước cho bố con sao tóc lại rối bời thế kia. Có phải bố con bắt nạt cô không



Câu hỏi của con bé khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Đành trả lời qua loa rồi trốn về phòng. Cả ngày hôm ấy tôi không dám ló mặt ra ngoài. Cảm giác rất ngượng ngùng



***



- bố. Bố mở cửa cho con.



Hoàng ra mở cửa cho con gái. Vừa thấy mặt anh con bé đã giận dỗi



- bố nói đi. Có phải bố bắt nạt cô nhi của con không



- không. Bố không bắt nạt ai cả



Anh đương nhiên phải chối rồi. Nếu để con gái biết thì anh còn mặt mũi nào nhìn nó nữa



- bố nói dối. Rõ ràng khi cô nhi từ phòng bố trở ra mắt cô ấy hơi đỏ. Đầu tóc thì bù xù, còn nữa môi cô ấy hơi bị xưng đấy. Đừng nói bố tát cô ấy nha



Hoàng bật cười với suy nghĩ của con gái. Đúng là trẻ con mà. Anh ôm con bé vào lòng dỗ dành



- bố nói thật mà. Sao bố lại đánh cô nhi của con chứ.



- được rồi. Con tạm tin bố. Nhưng cô ấy buồn cô ấy không ra ngoài từ lúc đó đến giờ. Tối nay bố con mình ăn gì đây



- con gái. Hay bây giờ bố con mình nấu cơm giúp cô nhi một bữa nha. Chắc tại hôm nay trời nắng nên cô ấy bị mệt thôi



Con bé nhìn anh nghi hoặc



- bố có biết nấu không đó.



- con đừng xem thường bố nha. Tất cả các món luộc từ rau đến trứng bố đều biết hết đấy



Con bé nghe bố nói thì xụ mặt. Nhưng nó vẫn vui vẻ giúp bố nhặt rau. Chỉ cần cô nhi của nó vui vẻ trở lại. Chuyện gì nó cũng sẽ cố làm



Sau một tiếng khua xoong múa chảo của hai bố con thì ba món: rau muống luộc, thịt luộc, trứng luộc, đã được bày lên bàn



- con thấy thế nào. Bố đã nói là tay nghề của bố rất giỏi mà



- xí. Cô nhi nấu ngon hơn. Bố gọi cô nhi ra ăn đi



- hả. Bố sao. Ờ, để bố gọi cho



Cửa phòng không khóa nên hoàng tự đẩy vào. Người nọ đắp chăn kín mít không thèm ngó ngàng gì tới anh. Trong lòng tự cảm thấy tổn thương một chút



- nhi. Cô định không ăn cơm hay sao.



Người bên trong chăn vẫn không động đậy. Hoàng kéo chăn ra thấy nhi đang khóc. Anh không nghĩ mình lại làm cô tổn thương đến nhi vậy. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Đưa tay lau đi giọt nước mắt



- xin lỗi



Nhi định quay đi thì bị hoàng giữ chặt. Vẫn là ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô. Tay khẽ vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Gần một chút, lại gần một chút. Hơi thở nóng bỏng làm đối phương không thể phản kháng. Môi khẽ chạm môi, hơi thở của cả hai như hòa làm một



Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt kiến nhi không có cách nào buông bỏ.



- đừng giận nữa. Con gái đang đợi



Hoàng bế nhi xuống giường. Cẩn thận buộc lại tóc cho cô. Tâm hồn ai kia vẫn như đang ở trên mây chưa chịu về



Thủy tiên vừa nhìn thấy nhi đã vô cùng tức giận. Quay sang bố quát nhỏ



- bố lại bắt nạt cô nhi của con nữa đúng không. Môi cô ấy lại bị sưng rồi. Bố thật quá đáng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK