Thật sự chẳng xem anh ra gì nữa rồi.
Đến chiều tối Tiêu Tuấn Nam sang nhà rủ anh đi đánh bóng, Lục Nhiên Thành cũng không biết ở nhà làm gì liền đồng ý, bọn anh có hẹn với một số người bạn chung lớp đi đến đánh bóng cùng.
Vừa đặt chân vào sân bóng đã thấy bóng dáng Đinh Tiếu ngồi trên ghế xem Hứa Vĩ đánh bóng chuyền một cách mê say khiến Lục Nhiên Thành còn khó chịu hơn.
“ Tiếu Tiếu! Cậu không phải muốn tạo phản đó chứ ” Tiêu Tuấn Nam nhìn thấy Đinh Tiếu nhiệt liệt cỗ vũ Hứa Vĩ cậu ta liền lên tiếng hỏi.
Đinh Tiếu liếc nhìn Lục Nhiên Thành cảm thấy không vui, cô bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh, quay sang nhìn Tiêu Tuấn Nam lên tiếng một cách bình thản “ Tôi cỗ vũ bạn trai cũng là tạo phản sao? ”
Tiêu Tuấn Nam bất ngờ mở to mắt, nhưng lúc này Lục Nhiên Thành đã đập quả bóng bay đến, Tiêu Tuấn Nam đỡ một cái cánh tay như muốn rớt ra ngoài, cái tên này lại muốn cái gì nữa vậy chứ.
Mấy ngày cứ khó chịu như vậy, cậu ta còn chiến tranh lạnh với Đinh Tiếu.
Hứa Vĩ nhìn Lục Nhiên Thành nhếch mép, anh ta không phải không biết bình thường hai người họ sẽ đi học cùng nhau, anh ta cũng từng nghe đến tên của Nhiên Thành, bây giờ Đinh Tiếu mặc kệ anh mà đi cùng anh ta khiến anh ta vô cùng vui vẻ.
Bọn họ đánh bóng đến tận tối mới chịu về, lúc ra về đột nhiên có một bạn nữ chạy lại ôm tay của Hứa Vĩ đưa mắt nhìn cô có chút ghét bỏ.
“ Tiếu Tiếu! Anh có hẹn với bạn rồi em tự về nhé? ” Hứa Vĩ nhìn cô lên tiếng.
Đinh Tiếu đứng bất động nhìn hai người họ câu tay nhau, vậy mà anh ta cũng không giải thích với cô, cô gái này là ai, rõ ràng anh nói chỉ thích một mình cô lại có thể để người khác thân mật như vậy?
“ Vâng! Anh đi cẩn thận ” Cô gật đầu.
Hứa Vĩ mỉm cười “ Về đến nhà nhớ nói với anh nhé ”.
Anh ta cùng cô gái đó rời đi, trong lòng Đinh Tiếu khó chịu vô cùng, cô càng có rất nhiều suy nghĩ, đường về nhà tối như vậy anh ta lại để cô đi một mình, đám người Lục Nhiên Thành đã về từ lâu rồi.
Chân còn chưa nhấc để đi thì cơn mưa lớn trút xuống rất lớn, cô nép vào mái hiên nhỏ gần đó, xem ra không thể về nhà ngay được, cô tự ôm lấy cơ thể mình, gió lại vô cùng lớn, càng khiến cô sợ hơn, cô lấy điện thoại gọi cho Hứa Vĩ.
“ tút...tút...tút ”.
Nhưng anh ta không nhấc máy, đôi môi cô trở nên tái nhợt, không thể gọi cho Tư Tư đến đây, cậu ấy đề kháng rất yếu, cũng chẳng thể gọi cho Tiêu Tuấn Nam nhà cậu ta quá xa chỗ này.
Cuối cùng cũng chỉ có thể gọi một người là Lục Nhiên Thành.
Lục Nhiên Thành nhìn thấy Đinh Tiếu gọi đến cậu có chút do dự khi bắt máy, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, thấy nhà của cô vẫn tối thui, cậu liền nhấc máy lên.
“ Alo! ”.
“ Nhiên Thành! Cậu...có rảnh không? tôi không về nhà được mưa to quá ” Giọng của Đinh Tiếu đang run run vì trời lạnh, vì khó chịu trong lòng.
Lục Nhiên Thành lúc này đứng bật dậy trong lòng có chút lo lắng “ Đang ở đâu? ”.
“ Ở trước trường ” Đinh Tiếu run rẩy nói, cả bầu trời tối khiến cô có chút sợ hãi.
Anh vừa nghe cô nói xong liền cầm lấy chiếc áo khoác dù cùng ô, chạy vào trong màng mưa trên con đường từ nhà đến trường tuy không quá xa, nhưng nó rất tốt, nhưng tại sao Đinh Tiếu lại ở đó một mình?
Hứa Vĩ không đưa cô về sao?
Lục Nhiên Thành chạy trong mưa, tấm lưng của vị thiếu niên không quá mập nói thẳng ra chỉ là có chút da chút thịt nhưng lại rất cao, trong lòng vị thiếu niên này mang một cảm giác lo lắng mà chạy đi.
Chạy đến trước trường, anh liên lục đảo mắt nhìn cuối cùng cũng nhìn thấy cô, Lục Nhiên Thành đi lại chỗ của cô cầm ô che mưa cho cô, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn cô vô cùng đáng thương.
“ Đinh Tiếu! Về thôi ” âm điệu của Lục Nhiên Thành vô cùng nhẹ nhàng.
Cô ngẩn đầu, đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, môi tái nhợt nhìn anh mấp mấy “ Lục...Lục Nhiên Thành! ”
Lục Nhiên Thành đưa áo khoác cho cô, anh không nói lời nào, trong lòng vô cùng khó chịu, bộ dạng này của cô quá đáng thương. Đinh Tiếu cùng anh đi về trong lòng cũng đã đỡ sợ.
Cô cũng không nói thêm lời nào nữa mà cùng anh về nhà.
Cả một quãng đường bọn họ điều im lặng không ai nói gì cho đến khi về đến nhà, nhưng Đinh Tiếu không hiểu kiểu gì đã làm mất chìa khoá nên không vào được.
“ Tôi làm rơi chìa khoá rồi, phải làm sao đây? ” Cô đưa mắt nhìn anh.
Cuối cùng anh cũng bất lực thở dài ra một hơi rồi lên tiếng “ Vậy cậu sang nhà tôi ở tạm đi, ngày mai rồi nhờ người làm cái mới ”.
“ Có được không? ” Đinh Tiếu dè đặt hỏi lại.
Lục Nhiên Thành nhíu mày “ Vậy cậu muốn ngủ ngoài đường? ” ông đây có lòng tốt cô còn không muốn nhận, bình thường cáu gắt lắm đến lúc nhờ vả lại mang vẻ mặt này ra.
Cô bĩu môi gật đầu đi theo sau anh về nhà của anh, Lục Nhiên Thành đi tìm trong tủ quần áo một cái áo thun một cái quần sọt rồi đưa cho Đinh Tiếu.
“ Đi tắm đi rồi tôi nói cái này với cậu ”.
Lục Nhiên Thành tranh thủ ra cửa hàng tiện lợi mua một ít vật dụng cho cô, nếu không hai người họ không thể nào ở chung một phòng được.