Tử Minh
- Có ai ở đây không?
- Ai đấy?
Một người phụ nữ xoay ghế lại nhìn vào cô. Đó là chị họ của cô tên Phạm Linh Xuyên. Linh Xuyên là người chị tốt tuy không phải chị em ruột, nhưng chị ấy luôn giúp Thanh Băng khi cô gặp khó khăn. Kiếp trước, chỉ vì tên Tử Minh khốn nạn mà cô lừa Linh Xuyên lấy hơn trăm triệu để cho tên đó làm ăn và ăn chơi. Kiếp này, cô chắc chắn sẽ không làm mấy điều dại dột vậy nữa.
- Chị.
- Thanh Băng à?
- Vâng!
Linh Xuyên nhìn xuống tay của cô, Linh Xuyên hoảng hốt đứng dậy đi đến chỗ Thanh Băng cầm tay cô lên, mặt lo lắng.
- Này, tay em làm sao thế, sao lại chảy máu nhiều thế hả? Tên nào bắt nạt em à? Nói đi chị đi sử tên đó.
Thanh Băng cười ôn nhu, cầm tay Linh Xuyên rồi xoa xoa tỏ ý trấn an Linh Xuyên rằng cô không sao.
- Em không sao, ai bắt nạt em được chứ?
- Thật không?
- Vâng.
Linh Xuyên thở dài nhưng cũng không bớt đi sự lo lắng.
- Mau ngồi xuống đây để chị giúp em rửa sạch vết thương rồi băng bó lại.
- Vâng, em cảm ơn.
Linh Xuyên lấy hộp y tế ra, nhẹ nhàng chấm cồn vào tay cô để khử trùng, nhìn thấy Linh Xuyên quan tâm mình như vậy khiến cô có phần an tâm và phần còn lại là dằn vặt. Tại sao kiếp trước cô lại ngu ngốc đến mức lừa chị cô như vậy chứ.
- Trước đây em là một người được mọi người yêu quý, chiều chuộng chưa phải làm việc nhà bao giờ nấu ăn cũng không biết nấu, cũng rất sợ có sẹo vì nó sẽ làm em xấu đi. Chính vì vậy em có tính tình rất ngang ngược lại rất tiểu thư công chúa. Tuy vậy em lại rất ngoan, chưa từng khiến ai phải phiền lòng.
- Đúng vậy nhỉ?
Thanh Băng nhìn chằm chằm vào tay của mình.
- Giờ khác rồi.
- Hửm?
- Em thật sự có thay đổi rồi. Em không có kêu ca hay khóc nhè khi mình bị xước tay nữa.
- ... Con người rồi ai cũng sẽ khác.
Linh Xuyên không nói gì chỉ chăm chú vào việc băng bó cho Thanh Băng.
Bỗng dưng cô thấy nước mắt của Linh Xuyên rơi xuống khiến cô bất ngờ, nâng má của Linh Xuyên lên.
- Này chị sao thế?
Thanh Băng luống cuống lấy áo mình lau nước mắt cho Linh Xuyên.
- Vậy... Hức... Vậy là sau này em sẽ không bên cạnh chị nữa rồi.
- H... Hả?
- Em trưởng thành rồi, em sẽ... Hức em sẽ bỏ chị không cần chị nữa.
Thanh Băng cười khó hiểu, gãi gãi đầu, xong cô giật mình lù lù lại khiến Linh Xuyên ngơ ngác.
- Đ... đừng nói là... Là chị thích em đấy nhá.
- Hả?
- Đúng không?
- Hahahaha.
Linh Xuyên ôm bụng cười.
- Này này em nói gì thế? Chị gái thích em gái ư? Hahahah, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy.
Bị chị gái họ cười khiến cô cảm thấy ngượng đỏ cả mặt, cô lấy tay che mặt đi để Linh Xuyên không thấy vẻ ngượng ngùng của mình.
- C... Chị cười gì chứ? Em nói gì sai sao?
- Phù~ Phù~ Hahahah thật sự chị không nhịn được cười. Này, em rất có năng khiếu làm người khác phải cười đấy.
- Chị đừng chọc em nữa. Em đi về lớp, không chơi mí chị nữa. Hứ!
Thanh Băng phụng phịu bước từng bước đi ra ngoài rồi đóng cửa khá mạnh.
- Em ấy lớn rồi mà tính cách cứ như trẻ con vậy.
Linh Xuyên lắc đầu ngao ngán nhưng cười rất tươi nụ cười chắc chắn chỉ dành cho cô em gái này thôi.
Nói về lí do tại sao Linh Xuyên lại yêu quý chiều chuộng Thanh Băng như thì phải kể về mười mấy năm trước. Khi năm tuổi mẹ Linh Xuyên mang bầu một bé gái, Linh Xuyên rất mong đứa em này cô hứa với bản thân rằng nếu mẹ đẻ ra em ấy sẽ bảo vệ và yêu thương cô. Nhưng ông trời lại trêu đùa cô, lúc mẹ Linh Xuyên đẻ em ấy ra nhưng lại không sống được những ước mơ có em của Linh Xuyên bị ông trời cướp lấy. Nhưng Linh Xuyên cũng rất vui vì trong lúc cô đang buồn thì Thanh Băng hay đến nhà Linh Xuyên chơi và an ủi cô mọi lúc mọi nơi khiến lòng cũng được an ủi. Nên Linh Xuyên từ đó đã quyết tâm sẽ yêu thương Thanh Băng hết mực.
Nhưng giờ cô đã lớn không cần sự che chở này nữa. Vừa nghĩ Linh Xuyên vừa buồn vừa lo cho tương lai của Thanh Băng.
Về phía Thanh Băng, cô chạy nhanh về lớp. Trong lúc chạy cô va phải một người.
- Ui da!
- Này bạn học không sao đấy chứ?
- Không sao, không sao.
Cô ngẩng đầu lên thấy một anh chàng đẹp trai cao ráo, đeo kính rất tri thức không biết bỏ kính ra không biết anh chàng này còn đẹp hơn.
- Em... Em xin lỗi.
- Không sao, sau em đi cẩn thận là được.
- Vâng ạ!
Nói xong cô chạy đi để lại anh chàng này đứng đấy.
- Là em ấy...
Cậu nói này có vẻ anh chàng đây có quen Thanh Băng rồi.
- Thưa thầy, em vào lớp muộn ạ!
- Vào trễ tận 30 phút, ra ngoài đứng.
- Thầy ơi, tha em.... Em...
- Ra ngoài đừng để tôi nói nhiều.
Thanh Băng ủ rũ chuẩn bị ra ngoài thì có một bạn nữ lên tiếng.
- Thưa thầy, tay bạn ấy chảy máy nên đi xuống phòng y tế nên bạn ấy mới vào lớp muộn ạ.
- Đau một tí cũng xuống phòng? Có tiểu thư quá không?
- Thầy nhìn tay bạn ý đi ạ?
Bạn nữ kia chỉ tay nào Thanh Băng khiến cô sững sờ. Thầy giáo cũng bất ngờ vì tay của cô bị bó thế kia nên ho ho vài tiếng.
- Ờ... Thầy xin lỗi vì không để em nói hết câu, thôi em vào lớp đi.
Thanh Băng mừng rỡ cúi đầu xuống cảm ơn thầy giáo và cảm ơn bạn nữ đấy, cô về chỗ của mình, đang vui vẻ thì Thanh Băng nhìn thấy Tử Minh khiến cô từ vui chuyển sang khó chịu.
- Xin lỗi...
Tử Minh nhìn cô mà nói xin lỗi trông rất thành khẩn.