• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỹ Lệ muốn ra can ngăn nhưng lại thôi vì bây giờ cô ta có bị đánh cũng đáng lắm, tội hãm hãi bạn mình.

- Sao bây giờ mày mới biết sợ à?

- Ha… hahahaha, sợ? Mày nói là tao sợ mày á?

Thanh Băng khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng trong lòng cô không ngừng khinh bỉ bởi cô biết cô ta chẳng có cái suy nghĩ gì là lành cả.

Mắc kệ Tử Nguyệt nghĩ gì trong đầu cô cũng chẳng quan tâm mà vẫn giữ cho mình vững lòng, và xem xét xung quanh xem cô ta có giở trò xấu không.

Trong người Mỹ Lệ có chút khó chịu, linh cảm mách bảo rằng cậu phải làm gì đó. Bỗng dưng cậu nhớ tới điện thoại và mang nó ra để chế độ quay. Cô zoom màn hình quay cận cảnh giữ nguyên không bỏ sót một chi tiết nào.

- Mày muốn gì nói luôn tao không rảnh dây dưa với mày từng giây từng phút. Chơi trò mèo vờn chuột vui lắm sao!?

- Miễn mày không còn ai tin tưởng và xã hội xa lánh mày thì tao sẽ làm mọi thứ khiến mày tuyệt vọng.

… Tuy cô muốn tránh xa cô ta, muốn cắt đứt quan hệ, hận tất cả những gì cô ta làm với cô ở quá khứ và cả hiện tại. Nhưng không kiểu tại sao nghe cô ta nói như vậy cô lại rất đau, đau lắm, nó giống như một cây kim đâm vào tim cô vậy. Người bạn mà cô tin tưởng nhất từ bé đến lớn lại phản bội mình, đâm sau lưng mình một nhát đau điếng. Con tim cô như ta từng mảnh khi biết sự thật này rồi đến sự thật khác.

Cô đã đến đây với một lòng vững vậy mà tan vỡ khi biết những sự thật.

- Chậc chậc, ác thật đấy, thế mà trước mặt người khác lại tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, không biết làm màu cho ai xem nữa.

Mỹ Lệ vừa cầm máy quay vừa nhún vai, trong ánh mắt cậu tràn ngập sự khinh bỉ.

Thanh Băng vẫn đứng im không có một tí động đậy nào. Cô nhìn chăm chăm vào Tử Nguyệt đầy căm phẫn.

Bỗng Tử Nguyệt, cô ta tự lấy tay mình tát vào mặt mình, rồi lấy tay của mình tự đẩy bản thân ngã xuống đất, tự làm tự ngã tự khóc. Cô ta cố tình hét toáng lên ngồi dưới đất mà khóc.

Sự việc đến quá bất ngờ khiến cô phải giật mình mà lùi lại đẵng sau một bước, vẻ mặt của cô đầy sự hoang mang và sự khó hiểu.

Cái kịch bản rách nát này mà cô ta cũng sử dụng.

Nghe thấy tiếng hét của cô ta mọi người từng người từng người chạy ra sau xem, trong đó có Tử Minh. Họ cùng nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người, thấy có người đến cô ta giả vờ làm nạn nhân mà khóc to hơn và quỳ van xin cô như thể cô bắt nạt cô ta vậy. Mọi người dần dần đi gọi nhau cùng hóng.

Thấy bạn của mình quỳ xuống van xin người mình ghét Yến Nhi liền liều mạng chen chúc chạy vào.

- Này Tử Nguyệt cậu làm gì thế!? Đứng dậy đi.

Yến Nhi vừa đỡ Tử Nguyệt vừa liếc mắt lên nhìn cô. Vở kịch này cô ta tạo dưng lên thì làm dễ cho xong, cô ta khóc nước mắt tèm lem lắc đầu nhìn Yến Nhi.

- Hức… Không… Không, không được đâu!

Tim của cô thì đang đập rất nhanh, nhìn xung quanh thì thấy rất rất nhiều con mắt nhìn mình nên cô rất hoảng mà lùi lại hai ba bước, tay nắm chặt lại.

- Tại sao chứ! Cô ta làm gì cậu nói đi, tớ đánh cô ta… Khoan, mặt cậu làm sao thế???

Cô ta đặt được ý muốn cho người khác thấy vết tát thì giả vờ che chắn cố tình làm mọi người hiểu lầm. Thấy vết thương trên mặt bạn mình không cần hỏi gì cô ta đứng lên chuẩn bị giơ tay đánh cô thì Tử Minh đã chạy lại chắn trước mặt cô.

- Này cô tính làm gì đấy hả!?

- Cậu mù à mà không thấy, nó đánh bạn tôi, tôi chỉ đánh chả lại thôi.

- Cậu còn chưa biết mọi việc mà.

- Cút!!!

Yến Nhi không kiêng nể gì nắm đầu Tử Minh kéo sang một bên, hắn vì không muốn mang danh đàn bà nên chỉ nắm tay chặn lại để cô ta không làm càn.

Mọi người được phen hóng thì rì rầm xung quanh bán tán đủ thứ, nói Thanh Băng này nọ. Cô hoảng tớ mức muốn khóc mà chỉ dám rưng rưng, dù cô đã trùng sinh và kiên cường hơn trước nhưng dù sao những cái bất ngờ thì cô vẫn yếu đuối trước những việc này. Điều này không thể trách cô.

Người ngoài cuộc xem tất cả nãy giờ như Mỹ Lệ ứa gan muốn làm rõ để giải oan cho bạn mình, nên bắt đầu suy nghĩ. Chẳng nhẽ bây giờ cậu lại xông vào giơ điện thoại cho mọi người xem? Không không, cậu liền gạt bỏ suy nghĩ ấy. Nhìn thấy đôi bên trong kia căng quá, cậu lại nghĩ ra cách là đăng video cậu vừa quay lên page trường.

Nghĩ xong cậu liền vào page trường mà đăng video lên có gắn tag mọi người vào. Đang chỉ trích cô, có vài người thấy điện thoại kêu nên ấn vào xem. Vài người xem xong video thì bất ngờ liền đưa cho người khác xem, rồi rủ nhau xem.

Có bạn đưa đi lên đưa điện thoại cho Yến Nhi và Tử Minh xem, khi xem xong cả hai đứng hình và nhìn Tử Nguyệt, thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình một cách khó hiểu thì hỏi hai người, Yến Nhi thất vọng đưa cho cô ta đoạn video, cô ta hoang hốt làm rơi thoại.

- K… Không thể nào!!!

- Tử Nguyệt, Chuyện này là sao…!?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK