Đứng trên căn phòng cao nhất của tòa cao ốc Dương Gia qua bức tường thủy tinh đôi mắt hổ phách phóng đáng nhìn ra xa về một nơi xa xăm hư vô nào đó. Hai tay khoanh trước ngực thân ảnh cao to vô thức dựa hẳn vào bức tường,anh nghĩ về ngày xưa về quá khứ.
Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy thân thể Dương Thần Phong từ phía sau.Áp mặt vò lưng anh hơi thở đều đều tham lam hít hà mùi hương nam tính trên người anh. Đã lâu lắm rồi cô không ngửi thấy mùi hương này nhẹ nhàng nhưng dễ say đắm lòng người.
Kí ức quá khứ bị phá tan khi có một vòng tay nhỏ nhắn ôm anh từ phía sau. Đôi mắt hổ phách trong giây lát ánh lên nhưng ti vui mừng cùng hạnh phúc. Gạt đôi tay kia ra anh xoay người lại, giọng nói trầm ấm mang vẻ cưng chiều.
- Tiểu bảo bối rốt cuộc cũng chịu về.
Vòng tay rộng lớn của anh ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia mang theo ý sủng ái. Tiểu bảo bối là người mà anh yêu thương nhất, chỉ có cô bé này mới có thể thấy bộ dạng cưng chiều của anh.
Tiểu bảo bối rúc mặt trong ngực anh, nước mắt nhạt nhòa.
- Phong Phong em xin lỗi. Em sai rồi.
Thấy tiểu bảo bối vì câu nói của mình mà khóc nức nở anh đau lòng dỗ dành. Anh không muốn thấy bảo bối của anh khóc vì cô khóc anh sẽ rất đau. Dương Thần Phong vụng về dỗ dành cô nhóc đang khóc trong lòng tự dưng anh cảm thấy bản thân như đang mắc tội với con gái mới lớn trong nhà.
- Tiểu bảo bối không có sai là anh sai. Ân Ân khóc anh sẽ đau.
Tiểu Ân rời khỏi lồng ngực rắn chắc của Dương Thần Phong cô ngẩng cao đầu nhìn anh cho dù đã đi giày cao gót hơn 7 phân nhưng anh vẫn cao hơn cô cả một cái đầu.Tiểu Ân biết nước mắt của mình đã làm mềm lòng của ai kia trong lòng không khỏi cười thầm, trước giờ không nghĩ tới có ngày Dương Thần Phong lại sợ nước mắt của phụ nữ. Nhưng cô có biết được rằng trong lòng anh cô hoàn toàn khác với đám phụ nữ ngoài kia. Đắc ý trong lòng cô nhìn anh đôi mắt long lanh ngấn lệ. Gương mặt tèm lem nước mắt trông cô thật đáng yêu quá đi a.
Bàn tay lạnh giá của Dương Thần Phong đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Tiểu Ân . Chạm vào thứ nước ấy bàn tay anh bỏng rát truyền tới tim đau nhói.
- Bảo bối ngốc.
Anh đưa tay choàng lấy thân thể cô ôm vào lòng. Từ trước tời giờ Dương Thần Phong chưa một lần nào gắt gao đem phụ nữ ôm vào lòng chưa từng để một người nào tồn tại trong trái tim ngoại trừ Tiểu Ân cô. Đối với anh phụ nữ chỉ là một công cụ làm ấm giường không thì cũng chỉ là một món đồ chơi đã chán thì nên lém vào đống phế thải không nên giữ bên người chỉ tổn làm bẩn thân thể hơn mà thôi.
"" Cốc cốc""
Âm thanh khô khốc vang lên làm giãn đoạn màn tình cảm ân ái của hai người Dương Thần Phong khẽ nhíu mày khó chịu. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm tiểu bảo bối trong lòng giọng nói lạnh tanh.
- Mời vào.
Cánh cửa bật mở một người con trai cao to lịch lãm bước vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn khẽ giật mình hoảng hốt làn đầu tiên trong đời Đường Nguyên hắn thấy tổng giám đốc ôm ấp thân mật một người con gái khác trong phòng làm việc. ĐIều này thực hiếm thấy ngoại trừ một người. Nhưng người con gái kia tuy không thấy mặt nhưng hắn có cảm giác thực rất quen cái cảm giác nôn nao trong người lại tràn về.
- Có chuyện gì?
Thấy Đường Nguyên nhìn chăm chăm tiểu bảo bối không chớp mắt đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại. Ngoài anh ra anh không cho phép bất cứ kẻ nào nhìn bảo bối của anh như vậy. Không phải anh không biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng điều đó là không thể nào cho dù hắn có là Đường Nguyên kẻ thân tín nhất của Dương Thần Phong.
Đường Nguyên giật mình thu hồi ánh mắt vội vàng cúi đầu xuống để che đi đôi mắt đang không ngừng gợn sóng. Giọng nói trầm thấp vì thế mà trở nên âm lãnh khô khốc hơn đâu đó vẫn ẩn dật nét buồn man mác. Một nỗi buồn đâu ai thấu.
Tiểu Ân rời khỏi vòng tay của Dương Thần Phong tự dưng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cô rùng mình một cái nhưng trong đầu nhớ lại cái giọng nói vừa nãy cảm giác ấm áp quen thuộc. Cô từ từ xoay người lại cô muốn những gì trong đầu là thật. Cô thực muốn thấy người đàn ông đó người cô đã coi như anh trai hơn suốt 10 năm qua. Nhìn chóp đầu của người đàn ông phía trước mở to hai mắt hết cỡ vẫn là hình dáng này mái tóc đen óng ả được chải chuốt gọn gàng nay. Đúng là anh rồi dường như anh không hề thay đổi gì cũng mười năm rồi mươi năm cô đã không thấy anh chỉ thấy anh trong những giấc mơ trong những kỉ niệm quá khứ. Cô chạy tới bên Đường Nguyên ôm chầm lấy hắn. Cô vẫn như vậy vẫn hồn nhiên trong sáng như mười năm trước đây. Hành động không một chút suy nghĩ vô tư nhưng cũng vô tình tạo nên một vết cứa trong lòng người khác.
Cảm giác ấm áp khiến Đường Nguyên bừng tỉnh hắn ngẩng mặt lên nhìn cái vật thể lạ đang ôm chầm lấy hắn hai mắt mở to hết cỡ. Cảm giác này hắn cứ ngỡ trong mơ mới thấy nhưng đây không phải mơ mà là thật. Hắn cảm thấy thật hoang mang, trong lòng nhất thời rối bời đầu óc u mê. Hắn sẽ cứ mãi đơ như vậy nếu như không nghe thấy tiếng ho nhẹ của Dương Thần Phong hắn choàng tình khỏi cơn mộng ảo. Gượng gạo mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.
- Tiểu thư, cô về lúc nào sao không kêu tôi tới đón.
- Đường Nguyên lâu ngày không gặp không nghĩ anh lại đẹp trai tới như vậy.
Ân Ân đưa tay lên bẹo má Đường Nguyên như nhiều năm trước đây từng làm. Cô mỉm cười thật tươi hai núm đồng tiền theo nụ cười của cô mà hiện nên thật rõ. Cô không hề nói rối thực ra Đường Nguyên cũng rất đẹp trai mọi thứ đều rất tốt ngoại trừ gia cảnh mà thôi. Nhưng đối với cô những thứ đó đều không quan trọng cô chỉ thích Đường Nguyên chứ không thích những thứ xung quanh hắn .
Nghe lời khen ngợi của Tiểu Ân lòng Đường Nguyên bắt đầu gợn sóng. Hắn nở nụ cười khổ đôi mắt rủ xuống ánh nên những tia ảm đạm khó nhận ra. Đáng tiếc thay cho dù hắn có che dẫu cỡ nào thì cũng đã nhanh chóng được thu hồi vào đôi mắt hổ phách kia.
- Tiểu thư cô đã quá khen ngợi rồi.
Tiểu Ân buông tay ra gương mặt bầu bĩnh phụng phịu như đứa trẻ mười tuổi trước kia luôn vòi vĩnh đi theo hắn. Cô như một đứa con nít bắt đầu giở trò giận dỗi.
- Đường Nguyên em không thích anh gọi em là tiểu thư. Thật xa lạ. Em muốn anh gọi em là Ân Ân.
Đường Nguyên ngẩng mặt len lén nhìn Dương Thần Phong cầu cứu. Dù được Dương Gia sủng ái được Dương Thần Phong coi trọng hơn cả nhưng hắn cũng chỉ là thân phận thấp kém sao có thể tùy tiện muốn gọi Nhị tiểu thư của Dương Gia thế nào thì gọi.
Thấy được ánh mắt đó của Đường Nguyên, Dương Thần Phong thái độ một chút cũng không thây đổi dường như còn lạnh lẽo hơn mấy phần. Lạnh tanh nhưng những lời anh thốt ra khiến hắn không khỏi kình ngạc.
- Cứ như lời tiểu bảo bối nói đi.
Ân Ân cô không mấy ngạc nhiên trong đầu phần nào đã đoán trước được câu trả lời đầy ưng ý này. Vì cô biết đối với anh lời nói của cô rất có trọng lượng còn đáng giá hơn cả kim cương đá quý.
Đường Nguyên dù biết Dương Thần Phong đặc biệt sủng ái tiểu thư nhưng hắn cũng biết Dương Thần Phong chưa bao giờ cho phép kẻ nào gọi hẳn tên của tiểu thư ngoại trừ một người... Thật tiếc khi người đó hiện không có mặt ở đây.Đường Nguyên thấy khó xử không khí tự dưng quỷ dị hắn bỗng lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì.
- Tổng giám đốc mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.
Gương mặt Dương Thần Phong khẽ cau lại đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt hổ phách phát ra những tia bi thương. Anh khẽ gọi giọng nói trầm đục khàn khàn.
- Bảo bối đi thôi.
Ân Ân khẽ gật đầu bước theo khoác lấy vòng tay của Dương Thần Phong. Gương mặt bầu bĩnh phảng phất nét buồn ảm đạm.
Không khí trùng xuống, cảnh sắc thê lương, lòng người u uất.
Đường Nguyên vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần sau cánh cửa. Cảm xúc hỗn lộn, lòng hắn bang khuâng khó tả.