Bên trong trạm xe buýt vắng tanh chỉ có duy nhất một cô gái ăn mặc giản dị đang đứng run rẩy không ngừng. Nước mưa thấm vào quần áo ẩm ướt dính chặt vào người thân hình nóng bỏng ẩn ẩn hiện hiện trong nàn mưa.
Mạc Lam đưa tay lên vuốt những giọt nước bắn trên mặt. Thời tiết chuyển lạnh mặt cô tái ngắt, những cơn mưa rào bất chợt khiến cô không thể lường trước được.
Nghe tin bệnh tình ba chuyển biến xấu nếu không sớm phẫu thuật e rằng ông sẽ chẳng sống được bao lâu. Cô đã vội vàng chạy tới bệnh viện mà không để ý tới xung quanh với cô ba là quan trọng nhất. Cô sẽ làm mọi thứ để cứu lấy ba người thân duy nhất của cô còn sống trên đời.
Mạc Lam theo ngành thiết kế tốt nghiệp với bằng giỏi, hộ sơ rất tốt nhưng cho tới giờ cô vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Cô luôn nghi ngờ rằng liệu có phải đằng sau luôn có một thế lực nào đó đang muốn hủy hoại gia đình cô.
Mạc Lam vòng hai tay ra ôm lấy thân thể đang dần một lạnh ngắt. Cô đứng đây đã lâu lắm rồi nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy chuyến xe buýt nào ngang qua.
Cô tự nhủ hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất đời mình.
Cách xa trạm xe buýt nơi cuối con đường chính có một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đã đậu ở đấy từ rất lâu. Người đàn ông trong xe nhàn nhã nhìn về phía trước ánh mắt thâm sâu hằn lên những tia quỷ quyệt.
Người đần ông phía trước vô lăng dường như đã mất đi sự kiên nhẫn vốn có quay đầu lại nhìn người phía sau
- Đại ca.
Đường đường là tổng tài của Dương Gia công việc chất cao như núi vậy mà vẫn có thời gian rảnh rỗi đậu xe ở đây đã được 3 tiếng đồng hồ rồi.
- Đi.
Dương Thần Phong anh cũng đâu phải rảnh rỗi tới mức cứ ở lì tại đây. Trò chơi sẽ thật nhàm chán nếu như thiếu vắng hình ảnh của mỹ nhân kia.
Chiếc xe ô tô đen rời khỏi vị trí ban đầu lao vun vút trên con đường quốc lộ vắng tanh. Ngang qua cô hắn còn có tình cho cửa kính hạ thấp xuống, một đường cong quyến rũ hiện lên trên gương mặt điển trai.
Vũng nước bên đường vì sự chuyển động của chiếc xe ô tô đen sang trọng kia mà hiện tại giờ đang trú ngụ trên thân thể cô. Từng giọt từng giọt chảy xuống tạo thành một vũng dưới chân cô. Đúng là đen đủi.
Rõ ràng là người giàu có nhưng sao lại bất lịch sự như thế chứ. Trong màn mưa Mạc Lam nhìn thấy thoang thoáng khuôn mặt người ngồi đằng sau rõ ràng là một đấng nam nhi. Tưởng giàu có thì muốn làm gì thì làm à có thể tùy tiện chà đạp người khác mà không cần xin lỗi sao? Nực cười.
Rồi đứng đây với mục đích tránh mưa kèm theo tìm xe. Giờ thì sao đây xe thì không thấy người thì từ trên xuống dưới không còn lấy một chỗ nào khô vậy còn đứng đây làm gì nữa. Mạc Lam quyết định đi trong nàn mưa rét buốt để về nhà.
Không vội vàng Mạc Lam thong thả bước đi trong cơn mưa rào nặng hạt. Giờ cô không thể phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt. Hãy để mưa gội rửa hết những ưu phiền đã chất chứa bấy lâu nay trong lòng cô.
Gần về tới khu nhà trọ đã quá cũ kĩ thậm chí lụp xụp Mạc lam như muốn gục ngã, thân thể lạnh ngắt nhưng lí trí đã không cho phép bản thân cô mềm yếu như vậy. Lết từng bước chân nặng nề, không một ánh đèn cô dựa vào tường lần mò từng bước trong đêm tĩnh mịch
Trước đây ở hành lang cũng có bóng đèn nhưng khu nhà trọ này đã đi vào sử dụng từ rất lâu mọi thứ đều hỏng hóc hết. Chẳng ai có thời gian hay tự bỏ tiền ra mà sửa cả nếu có thì cũng sẽ chẳng cần sống trong khu giống như khu ổ chuột này.
Về tới nhà cô bật đèn đi thẳng vào nhà tắm.
Đứng dưới nàn nước nóng thân thể cô dần dần lấy lại được nhiệt độ ban đầu. Tâm tình cũng tốt hơn mấy phần. Mạc Lam đứng trước gương đưa tay lên lau nhưng giọt nước phủ trên mặt, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm chính mình. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cô.
Rời khỏi nhà tắm Mạc Lam đi thẳng xuống nhà bếp tự pha cho mình một cốc trà gừng.
Không có một thứ gì bỏ bụng cô leo thẳng lên giường đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài và sẽ còn không biết bao nhiêu thử thách nữa đang chờ cô.