• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu là thông thường, sau khi ra mắt rồi thì thế nào người lớn hai nhà cũng sẽ đốc xúc để đôi trẻ nhanh chóng thân cận. Thế nhưng đặt vào trường hợp hai nhà Mẫn – Trần thì không phải là thông thường.

Thứ nhất cả hai đứa trẻ đều còn quá nhỏ, không vội. Thứ hai, hôn ước này vốn dĩ chỉ là một cái cớ hờ mà thôi, không nhất thiết phải sống chết đặt định.

Chính vì thế khoảng thời gian sau đó là tự do phát huy của Mẫn Uyên và Trần Ý.

Trần Ý rất bận, nàng phải tranh thủ mùa hè này kiếm tiền. Hầu như cả ngày đều trầm mê trong việc kiếm tiền, nào còn tâm trí cho việc khác. Mà Mẫn Uyên lại là người tính tình lãnh đạm. Vậy nên khung chat của hai người, cả tuần họa hoằng lắm được hai ba câu nói chuyện phiếm.

Mà nội dung... có thể nói là nhạt tới mức khiến người khác đọc cũng xấu hổ thay.

Được rồi, Trần Ý vẫn không tìm ra cách giao lưu với vị hôn thê kém tận bốn tuổi này. Hơn cả, đối phương còn là thần đồng quốc gia, nàng chỉ sợ bản thân nói gì đó ngu ngốc, thế thì thật mất mặt.

Vì vậy dẫn tới không khí giữa hai người vẫn luôn giằng co cứng ngắc như vậy. Trừ lần ra mắt đầu tiên cũng chỉ trò chuyện qua mạng, cũng không hẹn gặp nhau thêm lần nào nữa.

Có điều nhà họ Mẫn quả thực đã cứu nguy nhà họ Trần, nói đến cùng nếu không phải Mẫn Sương chủ động cho mẹ Trần mượn tiền, thì viện phí giữa tháng của em nàng đã không thể kịp chữa cháy. Dù rằng một tuần sau đó Trần Ý đã xoay kịp tiền để trả lại cho Mẫn Sương, nhưng ân nghĩa này vẫn ghi lòng tạc dạ.

Thế nên lúc mẹ Trần hỏi nàng tình hình nàng với Mẫn Uyên thế nào, Trần Ý cũng không thể toạc móng heo ra, chỉ đành hàm hồ bảo rằng vẫn ổn.

Ổn cái mông ấy! Nhắn tin với nhau đếm tới giờ chắc được khoảng hai mươi câu, chưa tới năm mươi chữ nữa đây!

...

Sáng sớm cuối tuần, sau khi Mẫn Uyên theo thói quen chạy bộ, ăn sáng, quan sát và ghi chép tình trạng tế bào thực nghiệm mình nuôi trong ống nghiệm, thuận tiện dự một buổi hội thảo khoa học online xong. Thì mẹ bỉm sữa Nguyễn Đinh Đan và em gái nàng mới bò từ trong ổ ra.

Mẫn Sương có lịch công tác, vậy nên cuối tuần này không có mặt ở nhà.

Nguyễn Đinh Đan thấy con gái lớn đang ngồi trong phòng khách xem tin tức và uống trà, che mặt không dám nhìn thẳng.

Được rồi, bản thân là mẹ nhưng chẳng nêu gương gì cho con gái cả, suốt ngày trầm mê trong ăn, chơi và ngủ. Còn bị bộ dáng "cán bộ về hưu" của con gái là cho nghẹn.

Để dẹp bỏ cảm giác tội lỗi này, Nguyễn Đinh Đan quyết định cùng với hội bạn thân đi làm tóc, vì thế công việc chăm nom nhóc tì Bột Đậu hôm nay thuận lý thành chương rơi xuống đầu Mẫn Uyên.

Mẫn Uyên nghe mẹ mình dặn một tràng dài về cách chăm em bé, sau đó liền thấy mẹ mình biến mất như làn gió. Chỉ còn cô nhóc đang bì bõm ê a trong lòng.

Nàng rũ mi mắt, lãnh đạm phun ra mấy chữ: "Em gái, phiền phức."

Dù miệng nói là thế, nhưng Mẫn Uyên vẫn đứng dậy, đúng như mẹ dặn dẫn em gái ra ngoài đi dạo tắm nắng và thư giãn.

Lúc Mẫn Uyên đang chuẩn bị xe đẩy, thì chó cưng Micky lại xán xán đến, nhiệt tình ra sức vờn quanh, cọ tới cọ lui, nằm trên đất lăn lộn. Hiển nhiên là đang ăn vạ, thể hiện bản thân cũng muốn ra ngoài hóng gió.

Mẫn Uyên híp mắt nhìn con chó to lớn đang giả chết bên chân. Micky vẫn cố nằm đè lên chân cô chủ, dùng thân thể chắn cả đường đi. Mặc dù bị đôi mắt lạnh lùng của cô chủ làm sợ, nhưng vẫn thấy chết không sờn, tiếp tục lăn lộn ăn vạ.

"Phiền phức." Mẫn Uyên thầm nói một câu.

Cuối cùng vẫn là quay về phía một bảo mẫu trong nhà, nhã nhặn hỏi: "Một mình tôi không thể trông cả hai, chị có thể đi cùng tôi không?"

Bảo mẫu được gọi đến, gương mặt hiện lên chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng đáp: "Vâng ạ, thưa cô chủ." Nội tâm lại nghĩ thầm, dù rằng cô chủ đôi khi hay mắng em gái và chó cưng phiền phức, thế nhưng lại là người cưng chiều hai đứa nhóc này nhất nhà.

Hơn cả, cô chủ bề ngoài có chút lạnh, nhưng lại là một người rất lễ phép, không hề có dáng vẻ cậy thế ức hiếp người hầu như mấy cô chiêu trong khu nhà giàu này. Vậy nên được cùng một cô chủ tốt tính như thế đi dạo, quả là một chuyện tốt. Bảo mẫu không cần chần chờ đã sửa soạn đồ đạc đi theo.

Để trừng phạt Micky ăn vạ, Mẫn Uyên đeo cho nó một cái rọ mõm trước khi ra ngoài. Con chó to lớn làm nũng rên hai tiếng, tỏ vẻ bản thân không thích thứ đồ chơi xấu xí này tí nào. Mẫn Uyên lại không cho nó đàm phán: "Một là đeo, hai là ở nhà."

Hết cách, Micky đành nghe lời.

Nói đi cũng nói lại, tuy rằng Micky là giống chó khổ hình lớn, bình thường lại khá bướng bỉnh. Thế nhưng chỉ cần ở gần cô chủ bé con, thì sẽ trở nên rất đáng tin cậy và ngoan ngoãn. Khi ra ngoài không hề có dáng vẻ sỗ sàng, vội vàng hái hoa bắt bướm như mọi khi. Trái lại luôn đi bên cạnh xe đẩy em bé một cách hùng dũng oai vệ, tỏ vẻ bản thân sẽ canh giữ cho cô chủ bé con thật chu đáo.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chó cưng, Mẫn Uyên liền biết không cần phải lo cho nó rồi. Nhàn tản thực hiện công việc đẩy xe cho em gái của mình. Bảo mẫu đi bên cạnh thì cũng chỉ phụ trách xách một cái túi đựng đồ em bé linh tinh. Tổ hợp hai người, một chó, một em bé này xuất phát hướng về phía công viên gần nhà.

Hiện tại là cuối tuần, lại đang sắp vào thu, công viên trồng nhiều cây phong. Cảnh sắc bắt đầu đổi sang thu sẽ nhuốm một tông cam ấm. Mẫn Uyên muốn đến công viên, cũng là tận hưởng chút không khí cuối hè đầu thu này.

Nào có ngờ, tại đây lại bắt gặp vị hôn thê của mình một lần nữa.

...

Trần Ý thường bán mì ở một khu chợ bình dân, nàng và chiếc xe đẩy bán mì này mưu sinh lại rất khá. Dù sao nàng có năng khiếu nấu ăn, nấu mì rất ngon, vậy nên nàng tận dụng ngón nghề này để kiếm thêm thu nhập.

Thế nhưng hôm nay vừa mới bày hàng, chưa kịp bán được tô mì đầu tiên. Thì đã nhận được điện thoại báo cho một tin không mấy hay ho.

"Chị Ý à không ổn rồi, Ngọc Huân lại phát điên nổ mìn nữa rồi! Cậu ta cãi nhau solo với cha mình, sau khi quậy banh chành cái bàn thờ gia tiên thì đã bỏ nhà đi bụi rồi!!"

Trần Ý nghe xong cũng phát hoảng, dồn dập hỏi lại: "Cái gì!? Chuyện xảy ra bao giờ??"

"Được một tuần rồi chị! Mà đợt này cậu ta đúng là high quá rồi! Phía cha của cậu ta cũng căng đét, nghe nói đã đóng thẻ ngân hàng của cậu ta cả tuần nay!!"

Trần Ý nghe xong không nén được một tiếng thô tục: "Mẹ kiếp, chuyện cả tuần rồi sao bây giờ mới báo? Với cái ngữ của con hàng kia cắt thẻ một tháng, còn không phải muốn mạng hay sao?!"

"Em cũng đâu có biết đâu! Sáng nay đi chém gió với đám đàn em thì mới nghe chiến tích ối giồi này của cậu ta đó. Bây giờ em cũng đang bị gia đình ép vào cái lò luyện thi bể cả não, chị nếu có thể thì đi chi viện cho con hàng đó mau đi."

Trần Ý cắn răng: "Một tuần bị đóng thẻ, còn không biết giờ này chết đói ở cái bụi nào. Chị mày có giúp được thì cũng chỉ là lượm xác mà thôi!"

"Thôi mà chị Ý. Em tin chị mà, vậy đi, bây giờ em cũng kẹt ở chiến địa rồi. Chỉ còn có mình chị có thể chi viện cứu nguy! Em phắn đây, mẹ em sắp tịch thu điện thoại rồi!!...Tút, tút!"

"Ê, từ từ..." Trần Ý vội gào lên, nhưng cũng đã không kịp. Bên kia chỉ còn một tràng tút tút liên thanh.

"F*ck, con nhỏ chết tiệt này đúng là khắc tinh của mình mà!" Trần Ý thầm mắng một tiếng, nhưng cũng hết cách, đành phải tìm người canh hàng mì của mình, sau đó thì lên đường đi lụm xác đồng đội.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK