• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một trận này, Trần Ý toàn thắng.

Khi nàng đi tới đâu thì ánh mắt chỗ đó liền dán vào nàng cực kỳ, có lẫn sự mỉa mai châm biếm chưa thay đổi, nhưng cũng có người dè chừng. Dù gì thì trong trường hợp bị quân địch vây công tứ bề như vậy, Trần Ý vẫn có thể đơn thân độc mã mở một con đường máu, tự mình giành điểm cao nhất lớp. Thật khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Thực tế có vài nhóm trong lớp B5 còn tiếc nuối vô cùng. Bọn họ thật là rảnh rỗi, tự nhiên lại đi nghe lời của Quế Quế làm gì, nếu nạp Trần Ý vào nhóm chẳng phải điểm đó đều có thể hưởng chung hay sao.

Dù gì Kiều Khả Hân ở tít bên lớp B2, bọn họ muốn lấy lòng cô ta thông qua Quế Quế cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Vậy nên có vài người còn tranh thủ lúc Quế Quế nổi giận đùng đùng đi tìm Kiều Khả Hân, tranh thủ lân la nói chuyện với Trần Ý.

"Ôi chao Trần Ý, lúc nãy cậu thuyết trình hay thật đó. Dù rằng hơi đáng sợ nhưng rất hấp dẫn luôn, thông tin đều là một mình cậu soạn à?"

Trần Ý vừa từ căn tin trở về lớp, chưa kịp đặt mông ngồi xuống chỗ. Nghe được giọng điệu niềm nở này, chỉ thấy cả người rợn da gà. Bình tĩnh đáp lại bạn học kia: "Đúng vậy."

Một người khác thấy Trần Ý không có dáng vẻ nhím xù gai như mọi khi, lập tức nhanh nhảu nói: "Lại nói PPT cậu thiết kế đẹp thiệt đó. Nhìn chuyên nghiệp cực. Cậu làm trên WEB nào thế? Nói cho tôi biết đi."



Trần Ý liếc xéo cậu bạn kia. Chính là nhóm trưởng của nhóm thứ ba thuyết trình, nội dung tất cả đều chu đáo. Chỉ thiếu một chút kỹ năng trình bày và phần PPT thôi. Hiện tại liền ôm laptop ngồi ở chỗ gần bên, gấp không chờ nổi thỉnh giáo Trần Ý.

Trần Ý ngồi xuống chỗ mình, rút ra sách tập. Ngữ khí bình thản nhả ra tên WEB.

Cậu ta tức thì gõ trên laptop lạch cạch tìm ngay. Trần Ý nhếch mép một cái. Vốn dĩ những thứ thế này, trong môi trường Hoài Thức cạnh tranh khốc liệt, học sinh giỏi đều tìm cách giấu ngón nghề riêng của mình. Nhưng nàng chẳng để ý mà cho đối phương biết tên WEB.

Bởi vì rất rõ ràng, cái WEB này là thuộc về công ty thiết kế chuyên nghiệp nước ngoài, muốn có tài khoản phải có thư mời đặc biệt từ tài khoản đã đăng kí trước. Thời gian xét duyệt tài khoản cũng rơi vào tầm một tuần. Mà hơn hết, muốn có tài khoản đương nhiên phải nạp tiền.

Với cấp độ như vậy, chỉ có thể là hôn thê thần đồng nhà nàng rành rọt thôi.

Cậu bạn kia rất nhanh chóng liền nhận ra điều này. Có hơi nhăn mày khó chịu, quay xuống nhìn Trần Ý. Tự nhiên nói: "Đồ thiết kế trên web này đẹp thật đó. Nhưng muốn tải về đều phải nạp tiền. Trần Ý, tôi đang muốn tải một vài cái. Cậu đưa tài khoản cậu đây, tôi mượn vài ngày đi."

Trần Ý lúc này nhấc mắt nhìn cậu ta. Cậu ta còn ra vẻ đương nhiên định hướng laptop qua cho Trần Ý đăng nhập.

"Cậu không cảm thấy mặt mình dày quá hay sao?" Trần Ý nhướn chân mày bên trái, nói.

Cậu bạn kia nghe xong liền tức giận, thế nhưng đối diện với cặp mắt lạnh lẽo trào phúng của Trần Ý. Chỉ có thể giận dỗi ôm laptop bỏ đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm đủ mọi người xung quanh đều nghe thấy: "Hừ, ban ơn phước nói chuyện cùng lại còn không biết điều."

Hiển nhiên hắn ta cho rằng trong lớp Trần Ý đang bị cô lập, hắn ta chịu nói chuyện với nàng, nàng phải xem đó là thiên đại ban ân mà trả cái giá tương xứng cho hắn. Có điều hắn ta lại quên mất bản tính Trần Ý như thế nào. Có thể trực diện giao phong với Kiều Khả Hân lẫn vây cánh cô ta, có mà cần chút lòng thương hại nực cười này sao?

Đám người trong lớp nhìn Trần Ý, chỉ hiện lên một câu trong mắt "thói xấu không đổi". Bọn họ cho rằng Trần Ý bị cô lập là xứng đáng với tính cách lập dị kì quái này, không biết hòa nhập với đám đông. Tất cả là tại nàng đã nghèo còn không hiểu phép tắc.

Trần Ý đương nhiên nhìn suy nghĩ của đám người đó. Có điều nàng chẳng muốn hao tinh lực đi quan tâm đám chảnh chọe não tàn này, hiện tại có việc quan trọng hơn cần nàng giải quyết.



Chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, nàng vốn dĩ đã định ngày hẹn hò, a phui phủi cái miệng, là ngày hẹn với Mẫn Uyên vào cuối tuần này.

Bất quá mẹ nàng đột ngột tăng ca, mà em trai Trần Kiện nàng lại không có trông chừng thì không được.

Chiều 6h tối, Trần Ý mặc áo ba lỗ thùng thình, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đẩu cũ kĩ nhà mình. Vò đầu bứt tai nhìn vào đoạn chat tẻ nhạt giữa mình và Mẫn Uyên.

Nên mở lời thế nào đây?

Ngày mai là chủ nhật, là ngày cuối tuần. Vốn dĩ Trần Ý đã đáp ứng lời hẹn của Mẫn Uyên, sẽ đi chơi với đối phương vào ngày mai. Thế nhưng mẹ nàng đột nhiên lại có việc phải tăng ca vào cả ngày nghỉ, khiến nàng trở tay không kịp. Nếu như vậy em trai nàng ngày mai sẽ không có người trông chừng.

Tình trạng em trai nàng như thế nào, nàng biết rõ nhất. Để cậu nhóc một mình ở nhà là tuyệt đối không thể. Nhưng... nếu bây giờ xù hẹn với Mẫn Uyên thì càng khó nói hơn. Đằng nào Mẫn Uyên cũng vừa cứu nàng một bàn thua trông thấy.

Lúc này một cậu nhóc lẫm chẫm mò mẫm đi tới. Trần Ý ánh mắt chăm chú lướt điện thoại, tùy tiện đưa tay ra nắm lấy cạnh bàn. Dù rằng tất cả các góc cạnh trong nhà đều được bọc lại cả rồi, nhưng nàng vẫn theo thói quen. Thấy em trai đến gần, sẽ vô thức che đi những góc cạnh có thể khiến em mình bị thương.

Cậu nhóc trên đầu đã ướt nhẹp mồ hôi, cố gắng vịn vào chị gái đứng vững. Sau đó vui sướng xòe bàn tay ra, cố gắng nói thành câu: "Chị... Chị hai, kẹo,... kẹo tìm được..."

"Tìm được rồi?"

Nhìn viên kẹo trong tay em trai, Trần Ý nhướn mày vui vẻ. Ôm cả em trai đặt lên đùi, lúc lắc cậu nhóc trong lòng, híp mắt: "Được nha. Tốc độ tìm kẹo của bé Kiện hôm nay đã nhanh hơn hôm qua rồi. Thật là giỏi. Đây, chị hai lột quýt thưởng cho bé Kiện nhé?"

Nói rồi vui vẻ bóc quýt cho em trai. Quýt này nàng mua sau khi bán mì xong hôm nay, bà thím hoa quả ở chợ thường được Trần Ý giúp đỡ, vậy nên lúc bán cho nàng liền lấy giá rẻ hơn bình thường. Trần Ý vì thế mà vui cả buổi chiều, quả nhiên ở hiền sẽ gặp lành, tục ngữ không thể nào sai được.



Trần Kiện ngoan ngoãn hưởng thụ khen thưởng của chị gái. Lúc nhai quýt dáng vẻ híp mắt vui sướng, trông có vài phần giống Trần Ý. Dù rằng trí tuệ không được minh mẫn như những đứa trẻ thông thường, vóc dáng cũng thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều, thế nhưng không phủ nhận gương mặt cậu nhóc rất đáng yêu.

Trần Kiện lúc ăn sẽ luôn nhớ lời mẹ và chị dạy, cố gắng ăn chậm nhai kĩ, vậy nên sẽ nhìn thấy được cậu bé khi ăn gì đó, thoạt đầu là híp mắt hưởng thụ, tựa như một con mèo con, nhưng sau đó sẽ biến thành thần thái nghiêm túc, cẩn thận từng chút nhai đồ ăn trong miệng mình.

Sau khi ăn quýt xong, cậu nhóc lại cố gắng lồm cồm bò ra khỏi lòng chị, bập bẹ: "Tìm... tìm tiếp... Chị..."

"Tìm nữa sao?" Trần Ý hơi kinh ngạc. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt cậu nhóc tràn đầy phấn khởi. Trần Ý liền mỉm cười: "Được rồi, vậy lần này gợi ý là màu đỏ có được không. Bé Kiện đi tìm kẹo đi nhé. Tìm được sẽ có thưởng."

Trần Kiện hớn hở gật đầu, bất đầu xoay đi. Lẫm chẫm vịn vào đồ đạc trong nhà, trong miệng lẩm bẩm "màu đỏ, màu đỏ" rồi bắt đầu đi tìm vật dụng màu đỏ trong nhà có thể chứa kẹo.

Nhìn em trai gần đây hoạt động nhiều hơn, khí sắc tốt hơn trước. Nội tâm Trần Ý bộc phát ra sự vui vẻ.

Đây là trò chơi gần đây nàng nghĩ ra để em trai hoạt động nhiều hơn, nàng sẽ giấu kẹo ngẫu nhiên ở một số vị trí an toàn trong nhà. Đảm bảo cậu em ngốc nhà mình tìm ra được, rồi cho cậu nhóc gợi ý để đi tìm. Như vậy không chỉ kích phát đầu óc tư duy, mà còn tăng thời gian hoạt động của cậu nhóc. Nhờ vậy Trần Kiện trông sáng sủa khỏe mạnh hơn tháng trước rất nhiều.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK