Tuệ An đơ ra một lúc, cô mới nhập học chưa được bao lâu đã thi thố rồi, đúng là làm khó cô mà (Tưởng lúc bảo giỏi giang lắm cơ mà)
- Nhưng may mà ngày mai mình được nghỉ, đúng là cơ hội tốt để nâng cao tình cảm chị em....Á há há
Cô vứt cái chăn ra khỏi người mình, hùng hổ chạy sang phòng Lục Kiều Nam để thực hiện ý đồ đen tối. Nhưng vừa mới tới cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại bên trong (Chị thính dễ sợ):
- Ngày mai ư?
-...........
- Nhưng mình muốn ở nhà ôn bài...
-.............
- Thôi cũng được, chân cậu đang bị đau không nên đi một mình. Để mình đưa cậu đến thư viện nhé.
-........
Nghe đến đây Tuệ An bắt đầu máu sôi lên. Không ngờ cái cô Hiểu Anh kia vẫn mặt dày như vậy. Chân đau thì chả gọi thằng nam chính đưa đi mà chứ nhè Kiều Nam, chắc chắn là cô ta vẫn không muốn từ bỏ con cá ngon. Cô cũng hết ý định vào phòng Kiều Nam đành lủi thủi đi về phòng mình.
- Nữ chính! Cô đợi đấy..
...........................................
Sang hôm sau Tuệ An dậy từ sớm tinh mơ nấu đồ ăn. Bình thường cô đã dốt mấy cái trò nấu nướng này rồi nên làm mãi chẳng xong lúc thì canh mặn, lúc thì cá cháy, lúc lại cơm nấu thành cháo....Nói chung là đồ ăn vô cùng thảm họa. Đến cuối cùng cô cũng quyết định order đồ ăn ở nhà hàng gần đó cho nó ngon, về chỉ cần hâm nóng lại thôi.
Hôm nay ông bà Lục thấy con gái mình chăm đột suất liền vô cùng kinh ngạc. Hai người vừa ăn vừa liếc nhìn nhau rồi cười. Ái Phương lên tiếng:
- Không ngờ Tuệ An nấu ăn ngon như vậy. Từ bé đến giờ mẹ nhớ con đã học qua nấu ăn bao giờ đâu nhỉ?
Tuệ An biện minh:
- Lúc học cấp hai con từng thực hành nấu nướng mà, lúc nào cũng được điểm cao nhất lớp đó.
Trên thực tế là lúc thực hành, cô luôn là người mang bếp, chảo nên không phải nấu. Lúc lấy điểm thì lấy điểm chung thì sao chả cao. Lục Hạo Đông cười hài lòng:
- Ta thật may mắn khi có đứa con gái như con.
Đang lúc gia đình ăn vui vẻ thì Lục Kiều Nam đi từ trên tầng xuống. Lúc này cũng 7 rưỡi sáng rồi, anh mặc một bộ đồ đơn giản, trên vai khoác cái cặp sách trông khá nam tính. Tuệ An cười nhếch, cô buông đũa xuống, cô cũng biết được anh chuẩn bị đi đâu rồi. Tối qua cô cũng nghe anh nói đến là hẹn Hiểu Anh lúc 8 giờ.
- Kiều Nam! Vào đây ăn sáng đi còn
Kiều Nam quay ra nhìn Ái Phương sau đó mỉm cười:
- Thôi ạ! Con có hẹn bạn nên không ăn được.
- À! Vậy con đi đi!
Tuệ An thấy mẹ mình không ngăn cản liền thầm oán trong lòng. Cô quyết định tự ra tay:
- Haiiiza! Chị tự tay nấu đồ ăn mà em lại chẳng ăn cùng chị. (Chị chém gió tài quá ý -_-)
Ông bà Lục "..."
Kiều Nam bất ngờ quay người lại:
- Dạ? Đều là chị nấu hả?
Tuệ An bắt đầu tỏ ra đáng thương:
- Chị đã cố gắng lắm rồi. Nhưng chắc không ngon nên em không muốn ăn (Chị định dồn người ta đó hả?)
Kiều Nam nghẹ vậy liền đặt cặp sách lên ghế, ngồ nhanh vào bàn ăn:
- Không có đâu ạ! Em nhất định phải thử tay nghề của chị mơi được.
Tuệ An mừng thầm:"Cắn câu rồi"
- Vậy còn bạn em?
- Em đón muộn chút cũng được ạ.
Kiều Nam chăm chú ăn, anh có chút mỉm cười nhìn lén Tuệ An. Mấy ngày nay không được nhìn cô nhiều, anh cũng cảm thấy khó chịu, có lúc còn tưởng cô ghét anh cơ.(Hớ! Ai bỏ ai theo gái ấy nhỉ?) Nếu ngày hôm nay không phải Hiểu Anh muốn anh đưa đi thư viện ôn bài thì nhất định anh sẽ ở nhà với Tuệ An và nhờ cô chỉ bài cho.
Tuệ An thấy Kiều Nam trầm tư liền suy diễn:"Á à! Chắc lại nghĩ tới nữ chính hả? Được lắm". Cô cố tình rót canh vào bát cho Kiều Nam
"Á" Kiều Nam giật mình
- Chị...chị xin lỗi. Trời ơi! bẩn hết quần em rồi
Tuệ An làm đổ canh đầy người Kiều Nam, cô tỏ ra vô cùng lo lắng. Kiều Nam cũng chẳng trách cô được liền mỉm cười:
- Không sao! Em đi thay tí là xong thôi mà!
Ông bà Lục cũng gật đầu:
- Đi thay đi con
Tuệ An tỏ ra có lỗi khiến ai nhìn vào cũng tràn đầy sự thương cảm. Sau khi Kiều Nam lên phòng thay đồ cô liền xin ra phòng khách coi phim nhưng thực chất là đi mò cặp Kiều Nam. Cô lén lấy máy điện thoại anh, vào phần tin nhắn đọc. Có khoảng 10 cái tin là do cái cô Hiều Anh kia gửi:
"Cậu đi chưa"
"Mình đợi cậu lâu lắm rồi đó"
"Trả lời mình đi"
........
" Thư viện Lean sẽ không cho học sinh vào sau 9 giờ đâu...Cậu đi nhanh nhé"
Tuệ An cười nhếch môi:
- Ha! Hóa ra là ở đây à!
........................
Sau khi Kiều Nam rời khỏi nhà, Tuệ An gọi điện cho Tử Oanh:
- Cậu đi ôn bài ở thư viện không? Tiện thể chúng ta làm vài chuyện
- Ok! Để mình qua đón Ngọc Uyên. Cậu tự đi nhé
- Được