Và Hạ Thừa Quân quyết định thử anh ta thêm một lần nữa.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vùng đầu của Cố Huyền Hàn, tay có hơi run run vì cô thừa biết đây là vùng cấm kị của anh ta, chưa có ai dám đụng lên nó cả bao gồm cả cô.
- A
Vừa đặt lên chưa được bao lâu thì đột nhiên Cố Huyền Hàn nhổm dậy, dùng sức đè người cô xuống giường.
Hạ Thừa Quân đến lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của cô thật sự là rất rất ngu ngốc, đúng là chưa tỉnh ngủ mà.
Lúc này nên tạt cho cô một gáo nước để cô tỉnh táo lại đi mà.
Cố Huyền Hàn nhìn cô, gương mặt đẹp trai tuấn mỹ không tỳ vết, mái tóc phất phơ trước mặt cộng thêm đôi ngươi đen sâu thăm thẳm khiến hắn lúc này càng thêm ma mị quyến rũ.
Nhưng mà Hạ Thừa Quân thừa biết ánh mắt này là biểu hiện gì, chính là biểu hiện muốn ăn tươi nuốt sống cô!
- Hạ..Thừa Quân
Giọng nói nam tính khàn khàn, hơi thở thoang thoảng mùi rượu.
Nhận ra tư thế này không ổn chút nào Hạ Thừa Quân muốn vùng dậy nhưng sức lực của Cố Huyền Hàn quá mạnh, cô không cách nào phản kháng lại anh ta được.
- Cố Huyền Hàn mau thả tôi ra!
Lời nói vừa dứt đột nhiên Cố Huyền Hàn cúi xuống, môi áp môi.
Hạ Thừa Quân trợn mắt bất ngờ.
Cô dùng hai tay mà đẩy ng ực của hắn ra nhưng vô ích, thân thể hắn giống như tảng đá lớn đè vào người, làm cô không tài nào đẩy ra được.
- I..a..ỏ..ôi..r..a..(đi ra bỏ tôi ra)
Cô cố phát ra âm thanh mặc dù không rõ lắm.
Nhưng tất nhiên Cố Huyền Hàn đời nào chịu buông cho cô chứ.
Hắn hôn cô từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo, tay không chịu yên phận mà vuốt vuốt mặt cô.
Cảm giác lưu luyến trên bàn tay chạm đến người cô mang theo cảm xúc tham muốn.
Sau một lúc gần như Hạ Thừa Quân hết chịu đựng nổi, hắn ta cũng chịu rời khỏi môi của cô.
Mặt của cô đỏ lên, nếu để ý kĩ thì mặt của Cố Huyền Hàn cũng lất phất những tia phấn hồng nhưng khó nhận ra.
Hạ Thừa Quân lúc này mới xác nhận hắn đích thực không có say.
Nhưng mà, đời ai biết trước được điều gì.
Hạ Thừa Quân vừa muốn đuổi Cố Huyền Hàn đi thì anh ta lặp tức nhoẻn miệng cười một cái, nụ cười này...thực làm cô sởn da gà.
Và ngoài dự đoán của Hạ Thừa Quân, Cố Huyền Hàn lại hôn cô thêm lần nữa nhưng lần này tay hắn còn lần mò đi vào trong váy ngủ của cô.
- Ư..này..đ..đừng bỏ ra..
Nhận thấy điều bất thường ở phía dưới, Hạ Thừa Quân liền cắn mạnh vào môi của Cố Huyền Hàn.
Hắn ngẩng dậy, không nói gì chỉ lấy tay quệt vết máu trên miệng khẽ nhướng mày.
- Cố lão đại mời anh về cho, tôi còn muốn ngủ..ư
Hạ Thừa Quân nén tức.
Hắn là Cố Huyền Hàn hắn là Cố Huyền Hàn hắn là Cố Huyền Hàn điều quan trọng phải nhắc ba lần! không được đánh hắn không được ra tay với hắn.
Nhưng mà Cố Huyền Hàn hắn làm gì chịu nghe lời thế cơ chứ.
Hắn chế trụ hai tay của cô lên đầu làm cô giật mình.
Mặc kệ cô nói cô hét thế nào, hắn cúi đầu cắn vào xương quai xanh mảnh khảnh kia khiến thân thể Hạ Thừa Quân không tự chủ mà run lên.
Thân thể co lại.
Vết sẹo mờ bên ngực phải không cẩn thận lọt vào con ngươi thâm thuý.
- Đừng..
Mùi hương nhẹ nhè tỏa ra từ người Hạ Thừa Quân khiến Cố Huyền Hàn rất thoải mái.
Hắn gục đầu vào hõm cổ cô, trong đôi mắt đen đẹp như bầu trời đêm của hắn lúc này đã bị bao phủ một tầng ám dục dường như không lọt tai mấy lời nói của Hạ Thừa Quân.
- Tôi..muốn cô!
Lời nói khàn đục phát ra từ miệng Cố Huyền Hàn khiến trong lòng Hạ Thừa Quân bỗng chốc loạn cả lên.
Cho dù cô với hắn có chung đứa bé nhưng lần đó là vô ý ngoài lần đó không xảy ra thêm lần nào cả.
Đột nhiên bây giờ hắn nói muốn làm sao mà Hạ Thừa Quân tiêu hóa nổi chứ.
- Cố Huyền Hàn..không thể..không thể được.
Cố hết sức để nói thật lớn hy vọng hắn ta có thể nghe thấy.
Giọng nói bỗng chốc trở nên run run.
Thật sự lúc này cô rất muốn hét thật lớn, cảm giác bức bối khi bị chế trụ thế này cô thật không muốn trải qua thêm lần nào.
- Không phải lần đầu, không cần ngại.
- Cái..cái gì?.
Danh Sách Chương: