Hạ Thừa Quân đi đằng sau Cố Huyền Hàn đi đằng trước.
Cả đoạn đường hai người không nói câu nào.
Đến trước thư phòng của Cố Huyền Hàn, cả hai cùng bước vào trong.
- Cô muốn đi đâu?
Hắn hỏi.
- Có việc.
Cô muốn đi đâu kệ cô chứ hắn muốn biết tự đi điều tra đi, không phải Cố gia có tai mắt khắp nơi sao?
- Cô đi về phòng của mình đi.
Hắn nhìn cô phất phất tay.
Hạ Thừa Quân liền hiểu hắn không cho phép cô.
- Cố lão đại anh sao nhỏ mọn vậy? Chỉ là đi ra ngoài một lát thôi mà.
- Cô đi đâu?
Hắn không nói nhiều.
- ...Về Hạ gia
Nhận được câu trả lời hợp ý mình Cố Huyền Hàn không làm khó cô nữa cũng đồng ý cho cô về đó.
- Cô mà trốn thì tôi đập nát Hạ gia!
Lời đe dọa của hắn không nằm ngoài dự đoán của Hạ Thừa Quân.
- Yên tâm.
Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Thừa Quân nhớ lại ánh mắt hắn nhìn cô có chút lạ là do cảm giác của cô sai hay là hắn có vấn đề thật đây?
Buổi tối.
Cố Huyền Hàn cho người đưa cô và Huyền Hi về Hạ gia nhưng bị cô từ chối.
Người đón cô về Hạ gia là Nam Sênh.
Trên xe.
- Ô ô ô Thừa Quân..cậu sống chung với tên đó à?
- Cậu đừng nhắc tên đó nữa..tự nhiên tớ bị lôi về đó.
- Bé Huyền Hi cũng ở chung à? Không khéo lại bị nhận ra ấy.
- Dì Nam Sênh đừng gọi con là bé.
Huyền Hi cảm thấy cái chữ "bé" này quá là trẻ con đối với cậu.
- Suýt nữa ấy.
- Thật sao? Này cậu cẩn thận đấy.
- Ừm.
Một lát sau.
Hạ gia
- Chào tiểu thư, chào tiểu thiếu gia!
Hạ Thừa Quân dắt tay Huyền Hi đi vào nhà.
Vân Lan đang ngồi trên sofa thấy cô liền vui vẻ hẳn.
- Tiểu Quân về rồi sao?
- Vâng.
Thái độ của Hạ Thừa Quân trái ngược so với thái độ vui vẻ hào hứng của Vân Lan khiến bà có chút ngượng buồn.
- Cháu chào bà.
Huyền Hi nhanh chóng mở lời để tránh cho Vân Lan buồn.
- Huyền Hi à..lại đây với bà.
Thấy Hạ Thừa Quân không nói gì thì cậu bé chạy về hướng sofa ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Vân Lan, có Huyền Hi bên cạnh bà vui vẻ hơn hẳn.
- Cha con đang ở trong thư phòng.
Cô gật đầu xem như đáp lại Vân Lan rồi sau đó đi lên tầng.
Cốc cốc
- Vào đi.
Giọng nói đầy nghiêm nghị từ trong phòng phát ra.
Hạ Thừa Quân được sự đồng ý thì mở cửa bước vào.
- Chào cha.
- Ừ, Huyền Hi đâu?
- Thằng bé đang chơi với dì.
Chữ dì từ miệng Hạ Thừa Quân hơi chướng tai nhưng Hạ Viễn Vinh đã sớm quen cái cách gọi thế này của cô.
Hạ Thừa Quân và Hạ Viễn Triết không cùng một mẹ.
Hạ Thừa Quân là con của vợ sau, Hạ Viễn Triết là con của Vân Lan.
Hạ Viễn Vinh ban đầu chưa kết hôn mà có con với Vân Lan sau đó vì hôn nhân thương mại mà một lần nữa ông ta kết hôn cùng mẹ của Hạ Thừa Quân là Giản Khanh.
Nhưng ai ngờ được sau khi sinh cô ra được vài năm thì Giản Khanh mất.
Hạ Viễn Vinh sau đó đón Vân Lan về kết hôn.
Hạ Thừa Quân không có ghét hay có địch ý với Vân Lan, nhưng mà cô từ nhỏ sống xa nhà ít nhận được tình cảm gia đình nên cô ngại thể hiện tình cảm cũng như ít gần gũi với mọi người.
Hạ Viễn Triết không cảm thấy cô chướng mắt ngược lại còn rất thương yêu Hạ Thừa Quân như em gái ruột, đối xử với cô rất tốt.
- Con tìm ta có việc gì?
- Đám người Lý Bạch đang muốn đối đầu với Không tử.
Việc này Xạ Phong có liên quan không ?
Hạ Viễn Vinh đặt cặp kính vàng xuống, nhìn cô nhếch mép.
- Không tử là việc của con sao lại đi hỏi ta ?
- Chắc chắn là cha biết...hoặc chính ta là người nhúng tay vào!
Hạ Thừa Quân nói lớn.
Trước giờ nếu đám Lý Bạch có động thủ với Không tử thì bọn chúng chẳng dám làm gì ngoài dọa nạt.
Nhưng hôm ấy bọn chúng dám đả thương người của cô chắc chắn có người chống lưng đằng sau..
Danh Sách Chương: