Trời đã nhá nhem, bảo Lục thúc buộc đoàn ngựa vào thân cây to cạnh cửa động, nàng đỡ Âu Dương Nhược Thiên, thuận tay nhặt một hòn đá kha khá ném vào trong động sau đó mới tiến vào.
-"Tiểu thư cùng đại hiệp cứ ở lại đây. Lão phu ra bên ngoài thuận tìm ít đồ ăn."
Lục Cao nói.
-"Được. Về sớm"
Nàng chỉ vẻn vẹn nói ba từ. Năm ngày bôn ba, lương khô mang theo đã sớm hết.
Lục cao xoay người chỉ cười, lão coi Thủy Vũ Băng như con gái, nàng vốn là một cô nương nhanh nhạy, tốt tính. Nhưng không thể hiện ra bên ngoài, biết nàng lo lắng, Lục trưởng quầy vội đi.
Lục Cao đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn nàng. Từ lúc vào động,Âu Dương Nhược Thiên đã sớm mê man. Vơ mấy cành khô, nàng mở túi chéo đeo bên hông lấy diêm nhóm lửa. Thời đại này vốn không có diêm, ba hôm trước qua núi Hồng Lam nàng vô tình thấy những phiến lưu huỳnh dạt bên bờ sông lên chế ít diêm dùng. Với người khác chắc hẳn chúng không khác một viên đá có màu sắc lạ là bao.
Ánh lửa đỏ nhen nhói, soi sáng căn động nhỏ giữa khe núi.Trong góc tối tiếng những giọt nước nhỏ li ti vẫn tí tách rơi từng đợt. Chạm vào mặt đá tạo âm thanh vỡ vụn. Cả không khí đều mang một mùi ẩm mốc. Thủy Vũ Băng nhẹ nhàng đỡ Âu Dương Nhược Thiên ngồi dậy, cởi bỏ y phục hắn xem xét vết thương. Cổ họng đắng ngắt, khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái da gà da vịt của nàng thi nhau nổi lên. Thủy sư phụ đúng là giết nàng rồi a, biết nàng sợ mấy vết thương kiểu máu me be bét thế này mà còn quăng nàng ra chiến trường. Làm quân sư thì thôi đi, lại bắt chữa thương cho binh lính free, ngày nào cũng máu với me, tuổi thọ nàng sớm giảm mất a. Thủy Vũ Băng thầm oán, đôi mày liễu nhăn lại. Vết thương của Âu Dương Nhược Thiên sâu đã lộ ra vùng xương trắng trắng bên trong, lớp thịt quanh đó đã chuyển màu xanh sẫm, đích thị dính độc nặng. Hoa độc! Chúng thổ phỉ này cũng thật ưu ái nàng, chỉ đi giết một vị quân sư nho nhỏ mà phải dùng tới loại độc bí truyền của đất phương nam a. Mở hòm thuốc qúy lấy dược khử trùng rồi băng kĩ lại vết thương. Tim nàng cứ như đang bay lơ lửng,xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đích thị "ngàn cân treo sợi tóc" a.
Ước chừng một khắc sau Lục Cao trở về mang theo hai con gà rừng béo tốt, đem lên nướng. Chẳng mấy chốc mùi béo béo thơm thơm đã lan ra bao phủ cả không khí trong động. Chín. Nàng tự mình nhường Lục thúc một con, xoay người lay kẻ đang mê man kia dậy. Dù sao hắn cũng được tạm xem là "ân nhân" của nàng.
-"Ưm..."
Âu Dương Nhược Thiên khẽ kêu, mày kiếm nhăn lại, tay ôm bả vai đang đau nhói.
-"Ngươi dậy được rồi đó, bất tỉnh nhân sự thế này chẳng nhẽ muốn chết."
Hắn cư nhiên cứ như vậy, bắt buộc nàng phải đánh vào miệng vết thương cho kẻ kia đau đớn mà dậy. Nhìn miếng băng đang thấm dần chất dịch màu hồng hồng,Thủy Vũ Băng ai oán, chắc hẳn quá tay.
Mắt khẽ động vài lần rồi mở hẳn, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm kẻ trước mặt như sinh vật lạ.
-"Dậy ăn."
Dơ thứ trần trụi màu vàng ươm bóng mỡ được xiên qua bằng cành cây lên, nàng nói, tự tay xé cho hắn một bên đùi.
-"Đa tạ."
Nhận lấy vẻ ái ngại.
-"Đàn bà"
Thủy Vũ Băng phán
-"Hử?"
Khó hiểu, Âu Dương Nhược Thiên chăm chú nhìn nàng.
-"Không có gì. Ăn đi. Thuốc giải ở đây."
Trực tiếp bỏ qua. Đưa tay sờ sờ trong người, mở cái bình sứ hình hồ lô trắng, đổ ra viên dược đen đen tròn vo. Nàng đưa cho hắn. Tay kia lại cất cái bình vào vị trí cũ.
-"Thuốc giải?"
Như một tên ngốc, Âu Dương Nhược Thiên máy móc hỏi lại.
-"Hoa dược tại đất phương nam."
Lại một lần nữa, mắt hắn trợn tròn.Cư nhiên hắn lại trúng kịch độc của Chu La
-"Cô nương là người Chu La.?"