Lần này Mẫn Nhi hẹn cô tới nhà, nơi cao ốc mà hắn bao nuôi cô ta. Tuy rất lấy làm lạ nhưng cô cũng đến điểm hẹn, trên đường đi lúc đợi thang máy còn gặp một đứa trẻ rất đáng yêu. Đứa bé trai cứ nhìn cô suốt, còn luôn miệng kéo tay mẹ nó nói nhỏ:"Mẹ ơi cô ấy đẹp quá."
"Thằng nhóc này..." Mẹ của thằng bé cũng ái ngại cười với cô.
Bạc Hy lấy trong túi áo ra mấy viên kẹo, cuối xuống cho đứa trẻ:"Cô cho con nè, phải ngoan nghe chưa?"
"Dạ con cám ơn cô. Cô nhìn vào đây đi, con chụp ảnh cho cô." Đứa bé trai chỉ chỉ vào cái cúc áo của mình, hình như nó là chiếc camera thu nhỏ.
Mẹ đứa trẻ thấy vậy liền cười xin lỗi:"Thật ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện. Cái này là camera vợ chồng tôi đặt làm để quan sát thằng bé đó mà."
"Không có gì đâu." Bạc Hy thấy thằng bé rất đáng yêu, nếu cô cũng có đứa con như nó thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc hôn nhân của cô không có tình yêu, chuyện mang thai khoan hãy nói tới đi.
Lúc này tháng máy cũng mở ra, cả ba đi vào. Bọn cô lên chung một tầng, thì ra thằng bé này là hàng xóm của Mẫn Nhi. Trông nó thật sự đáng yêu lắm, trước khi vào nhà còn vẫy tay chào cô rất nhiệt tình.
Mẫn Nhi chờ cô cũng đã lâu, vừa thấy cô tâm trạng cô ta có chút khẩn trương. Còn không mới cô vào nhà mà đẩy người ra ngoài nói chuyện, cô ta nói là:"Trong nhà có camera, nên cứ nói ở đây đi."
Cô cũng chấp thuận, dù gì cô cũng không muốn vào trong đó. Mẫn Nhi nhìn cô dò hỏi:"Sao mấy tháng nay không thấy cô có ý định gì vậy?"
"Bà nội của anh ta giám sát nên tôi không tiện ra tay, cô gấp à?" Bạc Hy nói đùa.
Nhìn từ phía xa, cửa nhà thằng bé cũng đang hé ra, nó vẫy vẫy tay với cô. Bạc Hy thầm khen nó rất dễ thương, sao mà có đứa trẻ dễ thương tới độ ấy chứ. Cô còn chưa nói thêm gì Mẫn Nhi đã lao đầu xuống cầu thang.
"Mẫn Nhi..."
Bạc Hy:"???"
Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó thì ngơ ra luôn. Thanh âm vừa rồi là của đàn ông, Mộ Phi từ đâu chạy tới đỡ cô gái ấy lên, thái độ lo lắng vô cùng. Mẫn Nhi bất tỉnh nhân sự, cô chỉ thấy từ hai chân cô ấy chảy ra vũng máu tươi. Mộ Phi, anh ta đúng lúc có mặt còn đi thang bộ lên nên vừa hay dẫn người đi cấp cứu. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến cô còn không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng cô vẫn theo xe cứu thương tới bệnh viện xem tình hình..
Cao Minh Khải cũng đã cơ mặt không lâu sau đó.
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu thở dài nói:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ giữ được tính mạng người mẹ, không thể giữ đứa bé. Chia buồn cùng gia đình."
Sau khi nghe xong những lời nói của bác sĩ, Cao Minh Khải nhìn cô, ánh mắt của hắn đối với cô xa lạ lắm đến độ khiến cô có chút không quen. Cô còn đang muốn nói thì Mộ Phi đã lên tiếng trước:"Cô đúng là đồ độc ác, tại sao cô có thể nhẫn tâm đẩy người khác xuống cầu thang cơ chứ?"
"Cô ta tự mình lao xuống, tôi không hề làm mấy việc đó." Cô đinh ninh nói, ánh mắt chỉ hướng về Cao Minh Khải.
Mấy tháng này chung đụng, cô cũng không có ghét hắn như lúc trước nữa. Tuy tính tình hắn có chút khó ưa, nhưng có thể tạm tạm chấp nhận.
"Cô nói Mẫn Nhi tự nhảy lầu?" Cao Minh Khải lúc này cũng chất vấn cô.
Bạc Hy nhìn hắn thành thật nói:"Phải, cô ấy tự lao đầu xuống đó em còn chưa nói gì. Anh biết tính em mà, em làm em sẽ nhận."
"Vậy cô tới đó để làm gì?" Cao Minh Khải cắc cớ.
"Em..." Bạc Hy đuối lý nên ấp úng.
"Tôi đã từng nghĩ tôi hiểu tính tình của cô, nhưng hình như không phải. Cô không giải thích được đúng không? Có lẽ cô không đẩy cô ấy thật, mà tự đả kích khiến cô ấy nhảy xuống đó." Cao Minh Khải lạnh lạnh nhạt nhạt nhả ra từng chữ. Một chứ "tin" vụn vỡ trong nháy mắt.
"Anh không tin em?"Cô nhìn hắn rất lâu, mong là hắn sẽ tin cô.
Nhưng không...
"Chúng ta ly hôn thôi, Bạc Hy."
Đấy là điều cô muốn, nhưng sao lúc này lại khó chịu như vậy. Có lẽ do hắn không tin cô, bản thân cô bị oan nên mới đau lòng. Nhưng cô lại có chút không nỡ rời đi, là sao vậy. Nhìn hắn lạnh lùng như vậy, Bạc Hy vẫn nặn ra nụ cười gượng gạo nhất nói:"Được, anh làm đơn tôi ký."
Ly hôn đối với hắn không có gì to tát, ba ngày là hoàn tất xong thủ tục. Cô và hắn chính thức không còn mối quan hệ nào ràng buộc nữa, dọn ra khỏi nhà hắn ngay sau hôm đó. Bạc Hy vẫn muốn tới xem Mẫn Nhi, cô ta vì sao phải sử dụng thủ đoạn này mất đi đứa con của hắn chứ. Vừa tới cửa đã nghe đoạn đối thoại
"Em hà tất phải như vậy?" Là giọng đàn ông.
"Anh hiểu không, đứa nhỏ này không nên có. Nếu Minh Khải biết em và anh phản bội anh ta, anh ta sẽ không buông tha đâu." Mẫn Nhi nói trong khổ sở, cô nghe có tiếng thút thít hình như là đang khóc.
"Nhưng đó là con của chúng ta mà Mẫn Nhi."
Bạc Hy cuối cùng cũng hiểu rồi, bọn họ giăng một cái bẫy cho cô. Mộ Phi và Mẫn Nhi cũng hay thật, dám ở sau lưng hắn làm bậy. Cô đã lấy điện thoại ra ghi âm lại, dù gì sau này nhỡ họ có quay ra kiếm chuyện thì cô còn có đường lui. Bọn họ thủ đoạn như vậy, đề phòng vẫn tốt hơn. Lúc cô ra về có gặp Cao Mạnh Khải đang đi vào, hắn có thấy cô nhưng Bạc Hy vẫn lựa chọn lướt qua. Bây giờ cô tự do rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đấy... nhưng mà...