Bạc Hy kéo ghế ngồi xuống trước mặt Mẫn Nhi, lúc này cô ta mới sực tỉnh. Nhìn người phụ nữ có phong thái cực kì sang trọng, cô mặc đầm nhung màu đỏ khí chất tỏ ra vô cùng quyền lực, đúng cái kiểu ngạo khí của một "chính thất" nên có. Mẫn Nhi nhất thời chưa nhận ra đó là ai, cặp kính râm khá to đã che hết gương mặt kiều diễm của người đối diện.
"Xin lỗi, chỗ này có người rồi ạ." Mẫn Nhi nhỏ giọng nói, thanh âm êm đềm như nước chảy.
Bạc Hy tháo kính xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười, cô hỏi:"Chỗ này có người ngồi, là ai vậy? Cao Minh Khải?"
Thanh âm của Bạc Hy không cao, nhưng vừa đủ để chất vấn người khác. Bao nhiêu năm học tập để làm một vị tiểu thư danh giá, đến cái nhấc tay cũng phải cho ra dáng ra hình thì mấy chuyện chất vấn này có là gì to lớn đối với cô đâu.
Mẫn Nhi nghe đến đây gương mặt cứng đơ còn có pha chút sợ hãi nhìn người phụ nữ, chuyện hắn và cô ta qua lại rất ít người biết thậm chí là không ai biết. Nghề nghiệp của cô ta là bác sĩ, việc che giấu chuyện bị người khác bao nuôi là vô cùng cần thiết. Cao Minh Khải cũng đã hứa với cô ta là sẽ không ai biết, mà bây giờ người phụ nữ này là ai mà biết rõ được chuyện này?
"Gương mặt nhỏ sợ hãi cũng rất đáng yêu, thảo nào Minh Khải lại yêu thích cô như vậy!?" Giọng nói của Bạc Hy không lên không xuống, thái độ cực kì bình tĩnh, cái bình tĩnh khiến người đối diện sợ hãi.
"Cô... Cô là ai?" Mẫn Nhi lấp bấp, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.
"Tôi là vợ của Cao Minh Khải."
Một câu trả lời có lực sát thương trí mạng, nó giống như một mũi dao đâm thẳng vào người phụ nữ ngồi phía đối diện.
Cô ta lập tức cầm túi xách rất muốn bỏ đi, nhưng đã bị Bạc Hy nhanh hơn một bước giữ chặt tay cô lại. Mẫn Nhi sợ hãi nhìn xung quanh, lúc này cô ta cầu mong có Cao Minh Khải hoặc người nào đó giải vây cho.
Cô ta sợ bị đánh ghen, sợ mọi người biết cô ta đang bị một người đàn ông bao nuôi biết nhường nào...
Nhìn thấy con mồi đang hoảng sợ, Bạc Hy chỉ mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ trấn an:"Đừng sợ, tôi không đánh cô đâu."
"Cô...cô muốn gì?" Hai mắt của Mẫn Nhi sớm đã rớm lệ, tội nghiệp giống như mèo con.
"Cô yêu Minh Khải à? Nghe nói cô qua lại với anh ấy cũng hai năm rồi, chưa từng thấy anh ấy ở bên ai lâu như vậy."
Mẫn Nhi nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt cả kinh, cô ấy từ đầu tới cuối chưa tỏ thái độ gì gọi là tức giận, nhưng làm cho người ta thật sự rất sợ hãi.
Trong lòng Bạc Hy đang nghĩ cái gì?
"Cô có muốn ở bên anh ấy mãi mãi không, ngồi vào vị trí của tôi? Đường đường chính chính là Cao thiếu phu nhân?" Bạc Hy đánh vào tâm lý của cô ấy, chỉ thấy ánh mắt cô lay động hoặc là có để tâm.
Bạc Hy lại cười lớn, thong thả nói tiếp:"Nếu cô muốn điều đó, tôi có thể giúp cô."
"Tôi không cần cô giúp." Mẫn Nhi lạnh lùng từ chối, ai biết được người phụ nữ này có dã tâm gì?
Bạc Hy đẩy tờ danh thiếp qua cho cô nàng, khuôn miệng hơi mỉm cười nói:"Chuyện lớn như vậy tôi nghĩ cô cũng nên suy nghĩ kỹ lại. Tôi chỉ cần tự do thôi, nếu anh ta chịu ly hôn, tôi rất vui."
Bạc Hy sải bước rời đi, cô đang đánh cược với lòng tham của con người hoặc là tình yêu của bọn họ. Nếu cô nàng này muốn vị trí của cô thì hay biết mấy, con người như Cao Mạnh Khải có thể yêu ai chứ?
Hắn luôn lạnh lùng và hờ hững, vậy mà đối với cô ta lại ngoại lệ cưng chiều, có lẽ họ thật sự là một đôi...
*
Quả nhiên vài ngày sau Mẫn Nhi đã liên lạc lại với cô, Bạc Hy vừa nghe điện thoại vừa cười mãn nguyện. Ngày cô được trả tự do chắc chắn đang đến rất gần rồi, ước mơ của cô có thể thành hiện thực.
Cô ta hẹn hắn ra ngoài ăn tối, cũng chính là kế hoạch mà Bạc Hy đã lên trước. Cô nói nhà hàng này rất ít người biết nó là sở hữu của cô, nếu Mẫn Nhi hẹn hắn tới đây thì hắn sẽ không nghi ngờ gì. Mẫn Nhi thật sự cân nhắc việc mà Bạc Hy nói, cô biết tính cho mình còn cô ta cũng vậy...
Vị trí thiếu phu nhân Cao gia, ai mà không muốn chứ?
"Hôm nay sao cao hứng thế, muốn ăn tối cùng anh?" Cao Minh Khải cũng thấy rất lạ, bình thường cô sẽ không ra ngoài cùng hắn. Lúc nào cũng sợ người khác nhìn thấy, nhát như thỏ con vậy.
Mẫn Nhi nhìn hắn, trong lòng không biết nên nói thế nào, cứ đáp qua loa:"Đột nhiên em cảm thấy rất muốn ăn beefsteak, em cũng không biết nấu nướng gì nhiều nên..."
"Được rồi, anh chỉ hỏi tâm trạng của em thôi, đừng gấp gáp như vậy." Hắn nghĩ mình đã doạ tiểu mỹ nhân sợ rồi, thấy gương mặt cô nàng xanh méc giải thích.
"Woa trùng hợp thật đấy, chồng yêu!?" Giọng nữ này hắn không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Bạc Hy sao lại trùng hợp đến nơi này, hắn nắm chặt tay Mẫn Nhi sợ cô ta sẽ bị cô doạ sợ. Nhìn người vợ hờ trước mặt không khỏi nhíu mày một cái mới hỏi:"Cô sao lại đến chỗ này, cô theo dõi tôi?"
"Anh không biết đây là nhà hàng của vợ anh mở sao? Nhìn kìa anh đi ăn cùng tình nhân à, cô này lại là cô mới nữa hả?" Cô tỏ ra xa lạ với Mẫn Nhi, châm biếm hỏi.
Cao Minh Khải kéo cô gái đứng dậy ôm vào lòng, hắn chỉ vào mặt cô lạnh nhạt nói:"Không cho phép cô động vào cô ấy, biết điều thì hãy nhớ kỹ."
"Chẳng phải anh chưa từng ý kiến việc em đánh tiểu tam à, sao nào chồng?" Bạc Hy cười ngọt ngào vuốt má hắn.
Hắn rất bình tĩnh, nói với đám đàn em của mình rằng:"Đưa thiếu phu nhân về nhà đi."
"Dạ vâng ạ."
Hắn sợ cô làm hại Mẫn Nhi, nên bắt buộc cô phải về nhà cùng đàn em của hắn. Cũng được thôi cô cũng không gấp, cũng muốn xem hắn làm gì để bảo vệ cô gái đó