- Thiệt hả?! Vậy thì tụi mình nhất định phải đi xem mới được.
- Đúng đúng, hoàng tử Minh Khôi mà đá bóng thì còn gì bằng.
Từ sáng đến giờ tôi cứ nghe bọn con gái trong lớp bàn tán về hắn. Thỉnh thoảng còn thấy vài nàng cắn bút mơ mộng. Uầy, phải công nhận sức hút từ mỹ nam ghê gớm thật. Mới hôm trước tôi còn thấy trong hộc bàn của hắn có một núi bánh kẹo mà cái nào nhìn cũng ngon mắt. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng nói làm gì, đằng này tôi lại là một đứa hảo ngọt. Học bài đói thấy bà mà nhìn mấy món ngon lành đó.... chịu sao nổi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì quyết định: vì miếng ăn ta bất chấp tất cả! Bèn lén lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Cũng may là hắn và cô giáo không phát hiện, chứ nếu không danh hiệu con ngoan trò giỏi suốt mấy năm vẫy tay tạm biệt tôi quá.
Chưa tới giờ vào lớp nên tôi tranh thủ dạo quanh trường một tí. Trời đã sang thu nên mát mẻ thật. Sân trường rải rác những chiếc lá vàng khô do trận mưa rào tối qua. Gió tinh nghịch lùa vào tóc tôi làm nó bay lòa xòa trước mặt. Nhìn mái tóc ngắn này, tôi bất giác phì cười. Sở thích lớn nhất của tôi là đọc tiểu thuyết tuổi teen. Vì quá ngưỡng mộ nhân vật nữ trong truyện nên tôi đã cắt tóc ngắn cho giống cô ấy. Đôi khi còn mơ mộng một này nào đó sẽ có vị hoàng tử bước tới và nắm lấy tay mình, cười với mình nữa chứ. Con Huyền biết chuyện thì chọc tôi quá trời, nói " sao mày lãng mạng quá ".
Nhưng mà... tôi thật sự mong... một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện.
Uầy, lại nữa rồi, đầu óc cứ thế này thì làm sao trung học hành được đây.
- Chào anh Khôi.
Hở? Tiếng gì vậy ta? Ở vườn hoa sao? Thường thì giờ này đâu có ai ở đấy đâu.
Tôi rón rén núp vào một bụi hoa gần đó và khá ngạc nhiên khi thấy Minh Khôi đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh khóm hoa cúc trắng, trước mặt là một cô bé. Tôi gọi là cô bé vì viền áo đồng phục có màu đỏ, màu của học sinh khối 10. Nhìn kĩ thì thấy cô bé thật đáng yêu với mái tóc được tết bím xinh xắn cùng nước da trắng hồng dịu dàng. Tôi mà là con trai thì chắc đã đổ gục trước nét đẹp trong veo đó mất thôi. Mà hai người này đang làm gì ở đây vậy nhỉ?
- Chào em, Ngọc Ly. (Ồ Ngọc Ly à, tên đẹp quá! )
- A... anh Khôi này...
- Sao?
- Em... em muốn nói...
Khôi đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình chờ đợi. Vẫn là cái ánh mắt khiến người ta có cảm giác lạc lõng và cô độc. Đừng có làm cho cô bé sợ vậy chứ, nãy giờ ấp úng không nói được câu nào rồi kìa.
- Em thích anh lắm!
- ......
BẤT NGỜ!
TÔI THẬT SỰ BẤT NGỜ!
Cô bé ấy đang tỏ tình sao? Tôi nhìn gương mặt đỏ như gấc khá xinh xắn của Ngọc Ly đang cúi xuống ngượng nghịu và lo lắng. Minh Khôi nhẹ nhàng đứng dậy, đưa bàn tay nâng khuôn mặt cô bé lên, sao cho đôi mắt lúng, ngại ngùng kia nhìn thẳng vào mắt mình, bất chợt mỉm cười:
- Anh rất vui vì được một cô bé dễ thương như em thích.
-........( đỏ mặt )
- Chúng ta làm bạn nhé, anh cũng rất quý em. Còn tình cảm này.... anh mong em sẽ dành cho một chàng trai nào đó xứng đáng hơn.
Nói rồi Khôi nở nụ cười dịu dàng và ấm áp. Tôi chợt sững người. Thật không ngờ hắn lại là một người hiền hòa đến như vậy. Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu đến bất ngờ. Nếu vậy thì biệt danh " hoàng tử " của cậu ta cũng đâu có gì là quá đâu nhỉ?☺
Cô bé đó đứng lặng một lúc lâu rồi mỉm cười hạnh phúc xen lẫn nét thất vọng, hụt hẫng:
- Em cảm ơn anh, anh Khôi!
Tôi bỗng cảm thấy thật ấm lòng. Kết thúc tuy không có hậu nhưng vẫn đọng lại một chút gì đó ngọt ngào, dễ chịu. Cảm xúc thật khó tả! ????
Chuông vào lớp đã reo rồi ! ☺