- À.... Hoắc thiếu cậu là tìm...
- A dì! Con... Con tìm Nguyệt Nguyệt ạ!!!- Hoắc Tử Hàm nói! Giọng nói trầm ấm mang chút do dự, anh dù biết Ly Nguyệt cực kỳ ghét anh đi! Nhưng... Ghét anh thì sao chứ? Người phụ nữ mà anh yêu từ đầu tới cuối vẫn chỉ là cô. Chằn hề thay đổi. Dì Lâm có phần khó xử vì anh vừa mới từ New York về mà đã chạy tới đây tìm cô, vả lại từ trước tới giờ mọi người làm đều biết cô ghét anh, phải nói là cực kỳ ghét! Nói rằng chính anh phiền phức, khiến vị hôn phu của cô chán ghét cô. Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ nói chuyện vài câu nhưng Ly Nguyệt trả lời cũng chỉ qua loa đại khái thậm chí phô ra vẻ mặt lạnh nhạt cùng bài xích với anh. Haiz! Cho dù hiện tại đại tiểu thư đã thay đổi rất nhiều nhưng biết làm sao được! Thật không biết làm sao mà! Đang tính mở miệng từ chối thì từ cầu thang Tịnh Ân bước xuống với bộ đồ ngủ màu tím cực cute! Đầu tóc rối tung lên còn đâu mộ vị tiểu thư danh giá cao cao tại thượng nữa! Vẻ mặt lười nhác cùng cái giọng nói nũng nịu vang đến tai dì Lâm:
- Dì Lâmmm! Ba mẹ con đâu rồi? Cả Tiểu Phong nữa?
- À...ông bà chủ đi du lịch rồi ạ!!! Còn thiếu gia thì ở công ty! Tiểu thư mau xuống ăn sáng đi ạ!
- À vậy ạ? Được rồi! Mà dì! Chút nữa Nguyệt Nguyệt có nói vào bếp thì đừng cho chị ấy vào nhé!
- Sao vậy?
- Chị ấy chỉ biết đốt nhà chứ không biết nấu ăn đâu ạ! - Nó cười hì hì rồi đưa mắt về phía Hoắc Tử Hàm. Nó thắc mắc ai có thể tìm tới Trắc gia kia! Hơn nữa còn là nam nhân, chẳng phải cái tiếng xấu của tam đại tiểu thư nhà này bay xa tới vạn dặm rồi sao? Nghĩ nào.... Là ai nhỉ???....... Là.... Là...Không phải là Hoắc Tử Hàm chứ? Nam phản diện gây ấn tượng nhắt trong Đóa Hồng Bạch hay sao?? Ủa gì kì vậy? Tới đây làm gì??? Là tìm Ly Nguyệt sao? Giờ mới nhớ,tên này là yêu Trác Ly Nguyệt a! Trời ạ! Nam phản diện tìm tới tận cửa rồi! Chắc chắn là sẽ không thể nhẫn tâm biến nam phụ si tình này thành phản diện được! Nó đã có nam thần Dạ Mặc Hàn rồi sao lại không ngu mà tống tên này cho bà chị già ế chổng trơ này được nhỉ? Nó thông minh quá cơ!!! Nghĩ là làm nó nhanh chân chạy lên lầu ngay tức khắc vừa đi vừa nói với dì Lâm:
- Dì! Dì nói anh ấy vào nhà đợi chút! Con lên kêu Nguyệt Nguyệt! - Nói rồi nó cũng mất dạng theo góc khuất trên cầu thang! Dì Lâm cũng chẳng nỡ đuổi anh về nên mới vào trong, anh chứng kiến tận mắt cô em gái song sinh của Ly Nguyệt mà có khó hiểu chẳng phải là hai chị em họ cực kì ghét đối phương sao? Cái tên Nguyệt Nguyệt cứ tùy tiện nói ra trên đôi môi nhỏ nhắn của nó có thể nói là hai người họ ghét nhau??? Thực là....