Trác Ly Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, rời mới có hơn 4 giờ sáng còn rất tối. Cô ngại bật điện nên cứ dò dẫm dưới ánh đèn mờ mờ của nhà mình đi xuống phòng bếp lấy nước. Thực là cô vẫn còn muốn ngủ tiếp a ~™Vừa bước chân xuống sảnh chính Trác Ly Nguyệt như muốn đột quỵ khi bắt gặp bóng một nữ nhân ngồi trên ghế sa lông, tóc rũ dài quá éo,váy trắng toát, cô ta đang trải tóc...
- Mẹ kiếp! Trác Tịnh Ân cô điên à?
- A! Tại thói quen mà! Dọa sợ rồi sao đệ nhất sát thủ của tôi? - Cô gái kia quay người lại cười rõ tươi, nhưng trong hoàn cảnh này nụ cười trông cực kỳ là kinh dị. Có con điên nào mới 4 giờ sáng ngồi trải tóc không? Còn bộ đồ trắng nữa... Tất nhiên là ngoại trừ thứ gì đó kì bí thì còn có một Trác Tịnh Ân. Cô như muốn lao tới vả cho đứa em quý hóa vài cái, ừ thì thói quen đi. Cái thói quái quỷ bao lần làm cô và Diệp Phi thót tim, tưởng là gặp cái con ma nào nữa chứ!
- Hay lắm! Muốn tôi đột quỵ chết hay sao?
- Nào dám? Chị chết tên nam phụ chết bầm kia xử tôi không còn chỗ chôn mất!
- Nam... Nam phụ gì chứ? - Ly Nguyệt ngượng ngùng trả lời.
- Chả biết được!
- Cứ nói cho lắm vào, người hôm trước cậu lui tới nhà anh ta không bình thường đâu.
- Hả? - Nó ngơ ngác nhìn bà chị.
- Theo thông tin tôi có thì anh ta tên Dạ Mặc Hàn.
- Đã biết!
- Thông tin còn lại đều là bí mật.
- Theo cốt truyện anh ấy là thiếu gia Dạ thị, nguyên một tập đoàn lớn. Chi nhánh rải rác khắp Châu Âu. Anh ta sống cùng ông nội, ba mẹ đều mất cả....Gia cảnh nói chung là hoàn hảo. Tiếc là lại đổ gục vì một nữ nhân bẩn thỉu... Theo như tôi nhớ thì mấy ngày trước anh ta gặp nữ chủ trong viện, nên mới tới ngăn cản vậy thôi. - Trác Tịnh Ân thao thao bất tuyệt nói như thể biết từng chi tiết dòng họ nhà người ta vậy. Trác Ly Nguyệt khẽ chau mày, cô khô khan nói cả tràng thông tin:
- Dạ Mặc Hàn! Thiếu gia Dạ thị. Ông là Dạ Thừa, là chủ tịch tập đoàn Dạ thị. Tập đoàn bất động sản lớn của Châu Âu, tập đoàn này cũng đã nắm trong tay không ít đặc quyền của nhà nước vì mạch kinh tế của cả quốc gia Dạ thị nắm hơn 30 %. Trong khi đó Trác thị chỉ chiếm có 10%.Trong Dạ gia ngoài Dạ lão gia và anh ta thì còn có một cô cháu gái nuôi của Dạ Thừa. Cô ta tên Dạ Tịch Phù....
- Oh! Em gái nuôi à? - Nó hơi bất ngờ vì việc này nha! Trong truyện không có viết nha! Mà khoan! Không viết mà sao cô biết được, không lẽ...
- Đừng nói là chị lại dùng cái trò đó nữa nha?
- Không dùng thủ đoạn sao có được thứ mình muốn chứ?
- Hack hệ thống mạng lưới của chính phủ chị cũng gan lắm.
- Thường thôi... - Trác Ly Nguyệt vênh mặt, trên đời này còn thứ quỷ gì mà cô không dám nữa chứ?
- --------------------
7 giờ sáng tại Trác gia.
- Tiểu thư! Cô dậy mau! Ta xin cô đấy! - Tiểu Vân cô hầu nhỏ tuổi trong nhà bất lực nhìn nàng đang ngủ như chết. Trác Ly Nguyệt dựa người vào cửa nhẹ nhàng phun ra vài câu:
- Aii! Đằng Lâm chị tới rồi!
Chẳng biết câu nói có ma pháp gì mà vừa dứt câu Trác Diệp Phi đã tự bật mình dậy miệng nói liên hồi:
- Aa! Chị Lâm em dậy đây!!!! Dậy ngay đây! - Nhận ra là mình bị lừa nàng như muốn nuốt chửng chị mình,lại bị lừa nữa rồi, cay dã man.
- Hôm nay mẹ bảo đi học được rồi!
- Còn chị và Ân Ân? - Nàng có chút chán nản hỏi hai người. Dù sao kiếo trướng nàng đã đỗ đại học rồi mà, tổ chức vẫn là rất ưu ái ba người cho học tới đại học luôn kìa. Nhưng xuyên qua lại phải đi học nữa. Nàng không can tâm.
- Nghĩ xem nào! Em đi học cùng Tiểu Phong a! Chị và Ân Ân đã 20 mà hai nguyên thân đỗ đại học lâu rồi mà. Còn em Trác Diệp Phi mới có 18 lớp 12, Tiểu Phong mới 17 lớp 11. Đúng không? Nào nhanh đi học đi, bước chân vào thế giới mà cô ao ước! Haha! - Trác Ly Nguyệt trêu chọc nàng không thương tiếc cô thừa biết quãng thời gian học cấp ba, Diệp Phi là học sinh cá biệt, mỗi ngày tới trường là vài cái bản kiểm điểm mà. Ôi một thảm kịch!
............n phút sau........
- Mẹ phải tới trường thật sao?
- Tất nhiên! Con bé này làm sao vậy? Có tin chúng ta tống con ra nước ngoài không?
- Mẹ! Cái trò này mẹ xài chưa chán à? - Trác Khởi Phong lạnh nhạt nói. Hết bảo cậu quản công ty giờ thì bắt đi học không biết còn muốn biến cậu thành cái quái gì nữa đây. Kể ra hai bà chị cũng thú vị không kém nhỉ? Mà kệ đi trò này mẹ dọa suốt đâm ra cũng quen mất rồi.
- Nghịch tử còn muốn chết?... Ây!... Chờ chút! - Chưa nói dứt câu chiếc xe đã chạy biệt tăm, Trác lão gia nhìn vợ mình ông nhếch miệng nói:
- Đáng đời bà già khó tính!
- Ông!! Cha con ông đều...đều.... Ai! Tức chết tết tôi mà!!!
- Thôi nào! Hai người bớt vài câu đi! Ba dù sao cũng không làm gì được nữa, đi cùng con. Có vài người chất lượng hơn ba nhiều! Đi chúng ta đi! - Trác Ly Nguyệt từ trong nhà bước ra cười nói với bà. Trác phu nhân cứ vậy đi vào nhà thay đồ, bơ đẹp vị lão gia nhà mình ở đó.
- ------------------------
- Mẹ! Con thay tới bộ thứ 3 rồi đấy! - Trác Ly Nguyệt cằn nhằn.
- Được rồi được rồi! Mặc bộ này vậy! - Bà lại lần nữa đưa chiếc váy trắng tinh khôi ướm thử lên người cô. Lần này thì cũng là Trác Ly Nguyệt miễn cưỡng đi vào thay ra.
Cô cùng mẹ Trác vừa lấy xe ra thì bắt gặp Tịnh Ân đi vào gara xe, mẹ Trác hỏi:
- Con tính đi đâu nữa vậy?
- À! Mẹ và chị đi chơi! Ở nhà cũng chán con ra ngoài một chút! Tiện tới thư viện luôn!
- Ừm! Vậy con đi đi! Nhớ cẩn thận đấy!
- Biết rồi mẹ!.
Khi chiếc xe của Ly Nguyệt và mẹ Trác từ từ khuất dạng sau dãy cậy xanh trải dài bao quanh biệt thự Trác gia thì cũng là lúc nó bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đi công viên hay là thư viện? Ở nhà lâu ngày chắc nó hóa điên quá. Thôi thì đi thư viện vậy.
Trên phố đi bộ tấp nập người, bóng một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo phông đen cùng quần jeans như mờ nhạt giữa đám đông ăn vận sành điệu. Ai mà không biết phố đi bộ này là trung tâm của các khu căn hộ bậc nhất thành phố chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu, tiêu tiền như nước. Trác Tịnh Ân thở dài giữa chốn đi bộ, đi cả tiếng mà chả có cái thư viện nào vừa ý, toàn bộ sách ở đó đều nhàm chán cả, không thì cũng là nó đã đọc qua. Thư viện nào cũng giống nhau cả, đi tới đi lui thì cũng vô dụng, nó nghĩ thế là đi tong một ngày tuyệt vời. Nhưng không như nó nghĩ...
Trác Tịnh Ân sải bước trên con đường kia thì ánh mắt vô tình nhìn trúng một chiếc biển đã cũ nát, mặt sơn bong tróc không rõ chữ chỉ đọc được đại khái là " Thư viện Lâm Mộc ". A! Đúng là may mắn đang tuyệt vọng tự dưng lại có một thư viện ngay đây nữa chứ. Nhanh chân chạy vào con ngõ theo biển báo, ngõ này rất sâu đi vào trừng 300m chứ chẳng ít. Dừng chân nơi cuối ngõ là một căn nhà 2 tầng, đúng là hơi hướng thời dân quốc có vẻ như nó đã tồn tại lâu lắm rồi. Cho dù có thế nào thì vẫn cứ đi vào cho chắc biết đâu vớ được hai ba cuốn sách hay. Kẹttt! Tiếng cửa mở vang lên, có tiếng người bên trong vọng ra:
- Ai vậy? - Nghe giọng nói ấy khá khàn có vẻ như là một bà lão. Trác Tịnh Ân nhanh tróng đáp lại:
- Bà ơi! Cháu tới mượn sách ạ!
Từ trong buồng đi ra là một bà lão đã hơn lục tuần, gương mặt già nua nhiều vết chân chim như cũng phúc hậu và đẹp lão lắm. Bà nhìn nó ánh mắt có chút thất vọng thở dài:
- Mượn gì chứ? Nơi này vốn đã không kinh doanh được nữa rồi! Nó là của lão già nhà ta, hơn 40 năm nay nó mở cửa cũng là may lắm rồi! Nhưng bây giờ không thể tiếp tục được nữa. Vả lại ngày mai chúng ta sắp đi rồi... Thôi cháu về đi!
- Bà à! Cho cháu mượn 1 cuốn thôi cũng được! Mai cháu sẽ trả sớm mà! - Vừa nghe vậy nó đã ra sức năn nỉ.
- Hai! Thôi thôi! Đi theo ta! - Bà lão kia kéo tay nó đi lên lầu, nó cũng không phản kháng mà bước theo.
- Đây! Toàn bộ số sách của thư viện này đều ở đây! Cháu thích cuốn nào cứ lấy! Ta đều cho hết! Dù sao giữ lại cũng không để làm gì.
- Thật ạ? Cháu có thể lấy hết chứ? - Trác Tịnh Ân vui mừng ra mặt nhìn những thùng giấy lớn đầy sách. Phù! Thổi một cái bụi trên những cuốn sách bay tứ tung làm nó chút nữa là bị lao phổi mất rồi!
- Bà! Cháu sẽ lấy hết chỗ sách này! Chiều này sẽ có người tới lấy ạ!
- Ừm được rồi cháu cứ lấy đi!
- Vậy số sách ấy sẽ phải có giá chứ ạ?
- Ta không bán chúng! Mỗi cuốn sách đều là vô giá ta không bán chúng! Mà cháu lấy nhiều như vậy làm gì?
- Cháu có thể không đọc tới nhưng người khác thì có thể đấy ạ! Mở một thư viện hẳn là không tồi? - Nó cười tươi nói với bà chủ nhà.
- Cháu là một cô gái đặc biệt đấy!
- Tất nhiên ạ! Thôi! Giờ cháu phải đi rồi! Tạm biệt bà!
- ------------
- Cho em một phần bánh kem và 1 ly matcha!
- Được!
Trác Tịnh Ân ung dung ngồi bấm điện thoại, bây giờ là 8 giờ sáng. Vẫn còn sớm,nó chưa về nhà vội mà tạt qua quán Cafe chút rồi về một thể đằng nào cũng gần công ty của ba mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu không xuyên qua chắc rằng bây giờ ba người đang sống trong lo sợ vì sự truy lùng gắt gao của tổ chức, ở thế giới này yên bình hơn nhiều...
- Xin chào! Tôi có thể ngồi đây chứ? - Giọng nói nam tính nhẹ nhàng vang lên, ngước mắt nhìn tim nó khẽ đập thịch. Ôi mẹ ơi! Ôn nhu nam thần kìa! Ngũ quan tinh sảo, đôi mâu quang màu nâu mê người, sống mũi cao thẳng, làn da trắng sáng, gương mặt góc cạnh. Ôi trời! Còn thêm sơ mi trằn và quần tây còn gì đẹp hơn, mất máu mất máu trầm trọng!
- Cô gì ơi!
- À... Có thể! Anh cứ tự nhiên! - Nó cười tới muốn sái quai hàm rồi. Trai mò tới có ngu mới từ chối a. Hình như bữa nay nó không đánh son a! Chết cha! Thế này thì... Mà thôi kệ! Xinh sẵn rồi khỏi đánh!
- Cảm ơn! - Mất máu lần thứ n người gì đâu đẹp trai dữ vậy a! Ly matcha đã được đặt lên bàn mà nó không chú ý tới, mải ngắm nam thần trước mắt tưởng tượng ra.... Bầu trời đam mĩ. Ừ! Cho dù không phải hủ nhưng bản chất của một tác giả hiện lên trong đầu nó, nam thần mê thì có mê thật như tấm chân tình này đã dành cho nam phụ Dạ Hàn mất rồi!
- Cô cứ nhìn tôi vậy? Ngại đấy!
- A! Xin lỗi!
- Không sao!
- Anh tên gì?
- Lâm Hải Nhất!
- ......- Đứng hình 5 giây! Mẹ kiếp đi đâu cũng là nam chủ. Không biết số mình có phải là số chó hay không nữa!
- Cô sao vậy?
- Không....không có gì! - Lâm Hải Nhất nhìn người con gái vừa nhìn hắn say mê kia giờ ánh mắt của nó đã chuyển sang sự lo lắng bài xích. Hắn đáng sợ vậy sao?
- Vậy cô tên gì?
- À! Không cần thiết phải biết tên tôi đâu! Dù sao cũng không gặp lại! Tôi có việc! Anh cứ dùng tự nhiên nha! Tôi đi trước! - Trác Tịnh Ân nhân cơ hội chuồn thẳng. Bỏ mặc Lâm Hải Nhất ngơ ngác trông theo như ngốc lăng. Cô gái này rất đặc biệt, hắn thích. Lâm Hải Nhất này sẽ mọi giá có được em.