Trân Di nhíu mày: Không phải Lâm gia sao? Chẳng lẽ, cô đã đoán nhầm?
Một người kính cẩn chạy đến mở cửa xe cho cô và tiểu Hùng xuống.
Trân Di theo họ vào trong.Họ đưa cô tới một căn phòng rồi đưa tay mời cô vào. Nhưng họ lại dắt tay tiểu Hùng đi làm Trân Di giật mình nắm tay tiểu Hùng nói
- Các người làm gì vậy?
- thưa tiểu thư, chỉ tiểu thư mới được vào thôi ạ
- nhưng...
- nếu tiểu thư không nghe, e rằng cậu bé này sẽ không được an toàn
Trân Di đành ngậm ngùi đi vào trong, bởi vì cô không muốn tiểu Hùng gặp nguy hiểm.
Trong phòng, một người đang ngồi trong bàn làm việc nhưng quay lưng lại khiến Trân Di không nhìn thấy mặt
Cô khó chịu hỏi
- anh là ai?
Người con trai ấy quay mặt lại, đôi môi cong lên một nụ cười quyến rũ
- cô không nhớ thật sao?
Miệng Trân Di làu bàu nhưng chỉ mình cô nghe thấy - nữ phụ quen tụi bây nhưng ta làm gì quen chứ! Nhưng mà, người này không phải là người lúc trước định bắt cô
- tôi là Lâm Vũ - Lâm Vũ lịch sự giới thiệu - đây là việc ba cô nhờ tôi
Trân Di có hơi sững người vì câu nói của Lâm Vũ. Ba ư? Phải, là ba của nữ phụ không phải của Huỳnh Trân Di cô - một đứa trẻ mồ côi