- Bảo Nhi, đây chẳng phải nữ chính sao? Trân Di thầm nghĩ
- Nói - hắn ta quát và cầm tay Trân Di bóp mạnh.
- Bụp - có vẻ không lường trước được sự việc, hắn ta bị Trân Di đá một cú đau điếng.
Chỉnh lại tay áo, Trân Di nói với giọng bực bội
- không có kế hoạch gì ở đây hết, con trai gì mà thô lỗ
- lần này, tôi sẽ không để cô thoát - Một nụ cười nham hiểm nở trên môi hắn làm Trân Di rùng mình.
Bỗng dưng, trong căn biệt thự một đám người xông ra
Phản xạ tự nhiên..... =×chạy
- Á tên đáng ghét - Trân Di vừa chạy vừa hét
Trên phố đang diễn ra một cảnh cực kỳ vui nhộn ( vui nhộn cái gì chứ): một toán người áo đen đang đuổi theo một cô gái
Xui xẻo thay, Trân Di chạy vào ngõ cụt. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô...trèo tường.
- huỵch - chỉ mất 5 giây Trân Di đã nhảy được sang bờ tường bên kia( OMG). có tiếng người chạy vào ngõ nhưng sau đó lại chạy ra,Trân Di đoán chắc là đám người của tên khi nãy.Cô thở phào nhẹ nhõm
- Cuối cùng cũng thoát!
Nhưng Trân Di lại cảm thấy chân mình giẫm lên thứ gì đó mềm mềm,êm êm.( chết chị rùi!!!!)
Cô nhìn xuống
....ch..ó. Á - lại tiếp tục chạy.
- gâu gâu - con chó khi nãy bị Trân Di giẫm đuôi đang hùng hổ đuổi theo cô
( tội nghiệp chị Di)
Vậy là thôi xong, một ngày làm việc đầy xui xẻo của Trân Di