• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến khi ra về, mọi người trong lớp từng ngươi từng người cũng đi về. Quý Minh cũng đã dọn dẹp xong đóng sách vở của mình chỉ là đang đứng đợi cô cùng đi về.

Khi thấy cô đã dọn tập sách xong Quý Minh cũng rất phấn khởi muốn đi tới lại đột nhiên nghe tiếng gọi:

"Doãn Ny."

Quý Minh nhíu mày nhìn ra muốn xem là ai nhưng lại thấy Lâm Quỳ đứng ngoài cửa vui vẻ vẫy tay với Doãn Ny.

Doãn Ny thấy Lâm Quỳ ở bên ngoài cũng mừng rỡ đeo balo lên vai chạy ra ngoài. Lúc cô định kéo tay Lâm Quỳ đi cho đỡ chướng mắt lại bị gọi lại:

"Ny Ny."

Cô khựng người, khuôn mặt đanh lại. Chuyện này Lâm Quỳ cũng đã nghe cô kể qua tin nhắn nên bay giờ cô ấy cũng không ưa tên này một chút xíu nào.

Cô và Lâm Quỳ dừng lại, khuôn mặt tỏ rõ sự không vui trên mặt. Quý Minh khi thấy hai người dừng bước cũng vui vẻ chạy đến trước mặt của cô:

"Cậu hôm nay sao vậy? Hôm nay cậu không định đi học thêm à?"

Doãn Ny lườm anh ta nhếch môi cười:

"Không, chắc là không học nữa."

Vừa nói xong cô lại muốn kéo tay Lâm Quỳ để đi lướt qua Quý Minh nhưng lại bị anh ta giữ tay lại giọng nói có chút đáng sợ:

"Cậu hôm nay rất lạ đó? Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu phải bơ tớ như vậy? Hay là vì mấy tin đồn hôm nay? Cậu cũng nói rồi mà đồn thì đồn tớ với cậu trong sạch là được rồi sao giờ cậu lại có thái độ như vậy chứ?"

Lâm Quỳ nãy giờ cũng chả muốn xen vào tí nào nhưng cô ấy lại cũng không muốn thấy tên này chút nào.

Lâm Quỳ đem tay của Doãn Ny giật lại tức giận mắng Quý Minh:

"Bạn học, bạn bị điên sao? Có thì cũng đừng có đứng trước mặt chúng tôi mà diễn chứ. Đây đâu phải sân khấu, muốn diễn thì xuống dưới sân khấu của trường mà diễn. Ny Ny nhà tôi giàu chứ không ngu ngốc đừng có mang mấy hành động đó ra khiến cho bọn tôi ghê tởm nữa. Doãn Ny không muốn nói chuyện với cậu nữa thì có nghĩa là không muốn nói nữa, mắc mớ gì cứ ép cậu ấy phải nói chứ? Hừ!!!!"

Doãn Ny giật giật tay áo của Lâm Quỳ ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Doãn Ny chỉnh lại tay áo mới ngẩng đầu lên mỉm cười mỉa mai nói:

"Vâng, thưa bạn Quý Minh. Từ nay về sau tôi không muốn có quan hệ bạn bè gì với cậu nữa. Tin đồn này tôi biết là ai tung đó? Cậu cũng đừng giải thích gì hết giữ một ít lòng tự trọng cho mình đi."

Quý Minh nãy giờ vẫn chưa load được những gì đang diễn ra cộng thêm mấy lời của Lâm Quỳ và Doãn Ny nói lại khiến anh ta hoảng hốt...

Việc kia anh ta vốn dĩ giấu rất kỹ, ai lại mang nó đi kể lại cho Doãn Ny rồi?

Quý Minh nhíu mày, giọng nói khô khốc:

"Không phải..không phải như cậu nghĩ đâu."

Doãn Ny nhếch môi nói:

"Tôi nghĩ gì cậu biết sao?"

Cô dùng ánh mắt khinh miệt nhìn anh ta khiến anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

Doãn Ny thấy anh ta đứng ngơ ra cúi gầm mặt không trả lời lại cảm thấy có chút nhàm chán. Uổn công cô nãy giờ nghĩ ra hàng tá câu để vả vào mặt tên này.

Cô khẽ ngáp một cái lại quay sang nói với Lâm Quỳ:

"Đi, chúng ta đi về thôi. Hôm nay mẹ tớ có mời cậu về nhà tớ ăn cơm. Cậu đi không?"

Lâm Quỳ:

"Có chứ, má cậu nấu tất nhiên tớ phải đến để ăn ké rồi."

Doãn Ny bĩu môi cười nói:

"Cậu này. Cậu cũng nhanh nhắn tin cho ba cậu đi để không mọi người trong nhà cậu sẽ lo lắng đó."

Lâm Quỳ: "Lên xe tớ sẽ nhắn."

Cô và Lâm Quỳ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Chỉ bỏ mặt Quý Minh một mình đứng nhìn theo bóng lưng mảnh mai của hai thiếu nữ đang từ từ mất dạng.

...****************...

Tại Tập Đoàn Hạ Thị..

Mọi người cũng ở trong phòng họp rất lâu rồi. Không khí lại càng ngày càng ngột ngạt. Trong phòng im thin thít không ai dám hó hé.

Ba Hạ đang ngồi ở ghế chủ trì, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm xem báo cáo. Hạ Diên lại ngồi bên cạnh ông ta bấm điện thoại.

Anh nhìn chằm chằm điện thoại, lòng lại bực bội không thể tả được. Rõ ràng là gửi theo dõi lâu như vậy nhưng cũng chưa được chấp nhận.

Anh phải nhờ đám bạn anh có theo dõi cô để xem, ngày nào đều đặn cũng thấy cô post ảnh đi chơi mới.

Thời gian chấm xanh online lại hiện 24/24 nhưng lại chưa chịu cho duyệt theo dõi của anh.

Vốn dĩ đã không vui anh lại còn bị ép vào đây ngồi họp cả mấy tiếng đồng hồ. Không khí lại chả dễ chịu tí nào.

Anh về nước lần này chủ yếu là sẽ quản lý Hạ Thị nhưng anh thấy tình hình căng thẳng như vậy lại có chút mông lung.

Trong khi anh đang lạc vào hàng trăm suy nghĩ đột nhiên lại có một tiếng "ẦM." to vang lên. Anh giật mình ngước lên thấy ba Hạ cả mặt đỏ lên vì tức giận tiếng ầm khi nãy cũng là do ông ta đập bản báo cáo xuống bàn.

Anh nhìn nét mặt không còn một giọt máu nào của những người xung quanh liền hiểu được ở đây ông ta chính là một con ác quỷ.

Mặc dù ở nhà ông ta cũng không hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng người cha mẫu mực nhưng ngược lại ông lại có thể dẫn dắt Hạ Thị đi lên đến ngày hôm nay.

Hạ Diên muốn giải nguy cho mọi người nên hỏi nhỏ:

"Sao vậy ba?"

Ông ta tức giận nói:

"bản báo cáo này là ai làm?"

Vãn Quanh sợ sệt giơ tay:

"Dạ, thưa là con làm ạ?"

Ba Hạ lại càng nhíu mày, tức giận cầm lấy bản báo cáo chọi mạnh vào người cô ấy khiến cô ấy càng sợ hãi.

"AAA."

Hạ Diên cản ba Hạ lại nói:

"BAAAA!"

"Được rồi, đừng động tay động chân như vậy. Hình như cô ấy là nhân viên mới. Sai phạm cũng chỉ là lần đầu, có gì ba cũng nên châm chước một chút."

Ba Hạ hừ mũi:

"Là nhân viên mới sao? Vậy ai là người kêu con nhỏ đó làm cái đó?"

Tổ trưởng nhóm của cô gái đó đang vuốt ve Vãn Quanh vẫn còn đang cắn môi khóc vì sợ hãi mà nói:

"Dạ, là tôi do mấy nay tôi bận đi gặp khách hàng nên vẫn chưa kịp làm. Sẵn con bé cũng cần phải học hỏi nên tôi mới muốn con bé làm thử. Tôi cũng đã có xem xét và sửa lại một số thứ rồi còn nếu ông chủ vẫn không vừa lòng thì tháng này chúng tôi chấm nhận không lấy tiền thưởng."

Ba Hạ cười lớn, không phải cười vì vui sướng mà là cười vì đã chọc điên được ông ta:

"Giỏi, giỏi nhóm này giỏi lắm. Bênh người cũng hay nữa. Cắt tiền thưởng thì quá nhẹ rồi, cắt giảm luôn 2 tháng lương được không?"

Vừa nói xong mọi người xung quanh lại liên tục phản đối:

"Thôi mà sếp, nếu cắt 2 tháng lương thì em lấy gì gửi về cho mẹ."

"Sếp làm vậy khác nào muốn giết nhóm em."

Hạ Diên cũng không đồng ý:

"Ba à, bọn họ đi đến đây bỏ công bỏ sức bỏ trí não ra để làm việc cho chúng ta. bản báo cáo này sai thì làm lại đứng có ép người ta vào đường cùng."

Ba Hạ hừ không nói gì ngồi xuống ghế, anh lại nhìn mọi người thấp giọng nói:

"Họp tới đây được rồi, mọi người về nhà ăn cơm với gia đình đi. Còn bản báo cáo này nhóm cô nên mang về thảo luận rồi hẳn nộp lại được không?"

Ai nấy vừa được nghe giải tán đã vui vẻ nhốn nháo chạy ra ngoài không chút chần chừ. Rất nhanh trong phòng họp cũng chỉ còn mỗi anh và ông ta.

Ba Hạ lườm qua anh:

"Con thấy chưa? Sau này nếu thay ba thì chú ý một chút. Soi kỹ một chút, một lỗi sai nho nhỏ thôi có khi cũng khiến chúng ta mất một khoảng tiền rất lớn."

Hạ Diên:

"Vâng, con hiểu rồi."

...****************...

⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》

⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》

⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK