Hạ Vũ Mặc không thèm nhìn nàng ta, hắn đứng dậy chắp tay, hơi cúi người nói với Hạ Vũ Quân: "Hoàng thượng, bổn vương còn có việc cần phải giải quyết, không dư thời gian để đứng đây nói những chuyện không liên quan. Xin cáo lui."
Nói rồi hắn xoay người bỏ đi một mạch, đến cửa dường như chợt nhớ ra bên cạnh thiếu mất một người.
Nghiêng người nhìn Mộ Hạ vẫn còn ngồi đấy, hắn khẽ nhíu mày, giọng lộ vẻ không vui nói: "Vương phi còn ngồi đó làm gì? Không lẽ nàng muốn ở đấy làm quen với công chúa Tây Lăng sao?"
Mộ Hạ không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, chậm rãi ăn xong miếng bánh rồi uống một ngụm trà. Nhìn lướt qua khuôn mặt đầy tức giận của Ngọc Vi Khê ở đối diện, sau đó đứng lên thong thả cất bước đi đến bên cạnh Hạ Vũ Mặc: "Ta không có hứng thú nói chuyện với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân không biết tự lượng sức, nếu là nam nhân may ra ta còn miễn cưỡng cho hắn vài lời khuyên về lẽ sống."
Hòa Nguyệt Ly thực sự muốn cười thật to, nhưng với thân phận là hoàng hậu của Bắc Hạ, nàng không nên làm mất thể diện trước mặt công chúa của nước khác a.
Hạ Vũ Quân mỉm cười, mặc kệ cái nhìn chằm chằm đầy hy vọng của Ngọc Vi Khê đang chĩa vào mình, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu đã có việc cần xử lý thì mau đi đi. Ngô công công, mau tiễn Tà vương gia. Trẫm mệt rồi, hoàng hậu, chúng ta cùng về Phượng Nguyệt cung của nàng đi nào."
Câu nói kia của Hạ Vũ Quân không nghi ngờ gì nữa chính là mang ý nghĩ tiễn khách, mà khách ở đây đương nhiên không phải là Hạ Vũ Mặc hay Mộ Hạ rồi.
Bên này Ngọc Vi Khê nghe thế nhưng vẫn ngồi im một chỗ, khẽ nghiến răng, tay vặn chặt cái khăn đến nỗi sắp rách. Tại sao chứ? Nàng không cam tâm!
Lão công công nghe lệnh liền cúi người đáp: "Vâng thưa bệ hạ." Rồi lui ra ngoài dẫn đường cho Hạ Vũ Mặc và Mộ Hạ.
Hòa Nguyệt Ly đang định lấy hạt hồ đào trên bàn thì chợt nhớ tới hình như còn có một người dư thừa còn đứng ở đây.
Nàng ngước lên khẽ nhíu mày, nhìn cung nữ phía sau của Ngọc Vi Khê trách: "Sao còn không mau đưa Tây Lăng công chúa về, đứng đấy ngơ ngẩn cái gì?"
Thấy hoàng hậu đã ra lệnh đuổi khách trực tiếp như vậy, Ngọc Vi Khê còn mặt mũi nào mà nán lại dông dài? Nàng ta nắm tà váy cúi người khẽ nhún một cái: "Bổn công chúa cáo lui."
Khi bóng dáng của Ngọc Vi Khê vừa khuất sau cánh cửa, Hòa Nguyệt Ly cùng Hạ Vũ Quân nhìn nhau, hai người nhìn ra trong mắt đối phương đều lóe lên tia thích thú. Hòa Nguyệt Ly nhướn mày, đưa tay lấy quả hồ đào trên bàn định bóc vỏ thì đã bị tên hồ ly nào đó cướp lấy, nàng trợn mắt nhìn khuôn mặt đầy nịnh bợ của Hạ Vũ Quân, định lớn tiếng mắng thì hắn ta cười hì hì nói: "Đây đây tức phụ, quả này ta đã bóc vỏ rồi này, nàng mau ăn đi, nào."
Tà Vương Phủ.
"Xem ra hoa đào của vương gia nở xuyên quốc gia luôn nhỉ? Đã vậy còn tìm đến tận cửa nữa cơ."
Vừa bước vào cổng thì thấy gương mặt không cảm xúc của Hạ Vũ Mặc đi đằng trước, Mộ Hạ nhịn không được chế giễu một phen.
Bước chân của hắn chợt khựng lại, thái độ đầy xem thường liếc mắt nhìn nàng: "Vương phi quá khen, hoa đào của ta vẫn chưa bằng hoa đào nở khắp tứ quốc của vương phi đâu."
Mộ Hạ vờ khó hiểu hỏi lại:" Ý ngươi là ta có tận một rừng hoa đào? Sao lúc đấy ta lại tình nguyện hòa thân với tên như ngươi được nhỉ?"
Vị Tà Thần uy phong nào đó: "Ngươi...!!!"
Hạ Vũ Mặc xoay người định tỷ thí với Mộ Hạ thì chợt không thấy ai sau lưng mình nữa. Mặt hắn tối sầm lại, tức giận đùng đùng bước vào thư phòng, đóng mạnh cửa lại khiến cho sơn trên cửa như rớt đi một lớp.
Hạ nhân có mặt tại đó: Gia a, dù ngài giận vương phi có nhiều hoa đào hơn ngài thì ngài cũng không nên đóng mạnh cửa như thế chứ. Bọn hạ nhân đã rất vất vả mới sửa được chúng đó.
-----Ta là dải phân cách hoa đào-----
Nam: Lâu lâu ngoi lên vác xẻng đào hố tiếp:>