• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong suốt quãng thời gian vừa qua, ngoài việc học, thỉnh thoảng Linh Đan còn bỏ chút thời gian chú ý đến bạn học hoodie đen này. Những điều xảy ra xung quanh hắn nhìn sơ qua thì thấy cũng thực bình thường, nhưng xem kĩ một chút thì có không ít chuyện khó hiểu.

Dù cho hắn đến lớp vào giữa buổi học, thậm chí là giữa buổi kiểm tra, lang thang trong sân trường sau khi chuông đã reo từ lâu, thi thoảng bị ai đó vô ý đụng ngã, cũng chưa bao giờ có lấy một người liếc nhìn hắn một cái.

Ban đầu, cô còn cho rằng hắn thuộc hàng "con ông cháu cha" kênh kiệu không coi ai ra gì, nhưng khoảng thời gian gần một tháng học tập đã khiến cô phải xem xét lại suy nghĩ của mình.

Cảm giác... tên này giống như bị cô lập... Không, giống như bị tẩy chay hơn, chứ không phải là được người khác kiêng nể.

Nhưng đến mức đó thì cũng quá kì lạ rồi, vì ngay cả giáo viên cũng dùng thái độ không quan tâm như vậy, rốt cuộc hắn đã làm gì để nhận lấy sự cô lập tuyệt đối đến thế chứ?

Lỗi nặng thì đáng lẽ sẽ bị trách phạt, bị kiểm điểm, bị đình chỉ, chứ mà bị tẩy chay đến ánh mắt còn không thèm trao thì quá kì lạ rồi.

Không phải những trường hợp tẩy chay sẽ là cô lập, bắt nạt, chơi xấu sao?

Còn đằng này chỉ đơn giản là không để ý thôi. Hơn nữa, mọi người trong lớp cũng chỉ vừa biết nhau không lâu. Hắn cũng khối Mười, chỉ mới vào trường có vài tuần, nếu làm gì động trời tại sao cô không biết nhỉ?

Hay là... hắn bị học lại ha?



Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó hiểu, nhưng cô không có ý định tìm hiểu từ những người xung quanh nữa. Nhớ lại lần đầu, khi thấy Minh Vy thu sót bài kiểm tra của hắn, cô theo phản xạ gọi với theo:

- Vy ơi, cậu lấy thiếu bài của... bàn cuối kìa!

Phải rồi, ngay cả tên hắn cô còn chưa biết, tới giọng nói còn chưa nghe bao giờ kia mà. Khi đó, Minh Vy nghe cô gọi có quay lại, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô:

- Tớ thu đủ bài rồi mà?

Sau đó tiếp tục đi thu những bài khác, để lại Linh Đan với vẻ mặt còn khó hiểu hơn cả Minh Vy. Mà kẻ bị bỏ quên kia giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không có ý định gọi Minh Vy lại mà nộp bài. Ngay cả khi Linh Đan gọi khẽ:

- Này, cậu không nộp bài à? Nộp trễ là bị đánh dấu bài đó.

Nhưng kẻ nào đó dường như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào giấy kiểm tra không biết đã viết cái gì của hắn.

Lần này cũng vậy, hắn chỉ yên tĩnh ngồi đó, giống như một pho tượng, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng ngồi dậy mang theo cặp sách bỏ ra khỏi lớp, chỉ còn lại bài kiểm tra bị bỏ quên nằm trơ trọi trên mặt bàn. Gió quạt thoảng qua, tờ giấy mỏng không có gì dằn lại liền dễ dàng bị thổi bay đi, vô tình rơi ngay dưới chân Linh Đan. Cô vốn có chút tò mò, liền không ngần ngại cúi xuống nhặt tờ giấy kiểm tra lên xem.

Ngay giữa trang giấy trắng là hình một con mèo được vẽ bằng bút bi.

Linh Đan cạn lời.

Cô biết ngay là bạn học này không thể làm được bài mà. Hắn ta làm gì biết đề kiểm tra đâu. Rốt cuộc hôm nay hắn có mặt trên lớp chỉ để... vẽ con mèo này đây. Nét vẽ hơi méo mó một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra hình ảnh một con mèo đáng yêu với đôi mắt tròn xoe linh động, mặt mũi có hơi lấm lem một chút nhưng vẫn dễ thương.

Người này... chắc là một người yêu mèo rồi...

Yêu đến mức giờ kiểm tra còn đi vẽ mèo mà.

Hoặc là hắn chỉ muốn làm một cái gì đó cho đỡ nhàm chán thôi.



Linh Đan chép miệng một cái, lúc này mới nhìn lên góc giấy kiểm tra. Phía dưới mục tên lớp, có vài dòng chữ nghiêng nghiêng đều đặn:

Tên: Ngô Kỳ Anh.

Mã số: 01.

Lớp 10A5.

"Ngô Kỳ Anh? Thì ra đây là tên của hắn."

Còn cái mã số này, nhìn đến nó cô mới để ý rằng, những lần thầy cô gọi trả bài miệng hoặc gọi học sinh mang vở lên kiểm tra, cho dù là gọi từ số nhỏ trở lên, lại luôn gọi bắt đầu từ số hiệu thứ hai...

Chưa bao giờ gọi số một.

Giống như trong lớp không tồn tại người mang mã số này.

Linh Đan chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ lúc còn bé đến năm mười lăm tuổi, cô đều được bồi dưỡng ở gia tộc. Giống như chị Linh Đơn và một vài anh chị em họ khác, cô được xem là người có tiềm năng và được lựa chọn để bồi dưỡng thành thế hệ thợ săn tiếp theo của gia tộc, có nhiệm vụ góp sức trong công cuộc bảo vệ thế giới Vân Vụ khỏi "họa sương mù" đã kéo dài suốt mấy trăm năm nay. Suốt quá trình học tập ở gia tộc, ngoài các môn học cơ bản, cô còn được học thêm nhiều kiến thức về các khía cạnh khác mới lạ và sâu xa hơn nhiều so với chương trình học ở trường. Trong đó, có vấn đề về tâm linh.

Theo những gì cô được chỉ dạy, con người gồm có phần hồn và phần xác. Khi sống, hồn xác dung hợp hài hòa, đến khi vòng đời kết thúc, con người nhắm mắt xuôi tay, hồn sẽ rời khỏi xác, không rõ sẽ đi đâu.

Có nhiều giả thiết được đặt ra. Có thể hồn sẽ phiêu dật khắp nơi, tồn tại cùng con người, chỉ là người sống không thể nhìn thấy, trừ một vài người đặc biệt có "mắt âm dương", có giả thiết lại cho rằng, hồn chỉ quanh quẩn xung quanh xác của mình, chờ đợi Tử Thần đến dẫn dắt về thế giới của các linh hồn, tiếp tục một cuộc sống mới. Có giả thiết còn hoàn toàn bác bỏ sự tồn tại của linh hồn, cho rằng chết là hết.

Đối với Linh Đan, cô tin sự tồn tại của linh hồn. Dù cô không nhìn thấy hồn bao giờ nhưng những câu chuyện nhìn thấy linh hồn vẫn luôn xuất hiện và được truyền miệng rộng rãi. Không có lửa thì không có khói. Cô không nghĩ là tất cả người kể đều dối trá. Hơn nữa, việc tin vào linh hồn tồn tại khiến cho cô cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nhớ đến cha mẹ của mình. Họ đã hi sinh trong cuộc chiến chống lại quái vật, nhưng cô tin rằng họ vẫn đang tiếp tục sống hạnh phúc ở một thế giới xinh đẹp nào đó dành riêng cho họ, những người hùng quả cảm sẵn sàng hi sinh thân mình vì sự an nguy của thế giới.

Trở lại với vấn đề trước mắt. Bản chất của linh hồn là gì? Chính là sự tồn tại như có như không, chỉ có người có "mắt Âm Dương" mới nhìn thấy.



Linh Đan chưa từng nghĩ mình có "mắt Âm Dương" vì trước giờ cô không bao giờ nhìn thấy sự tồn tại của thế lực vô hình này, chỉ là bây giờ dường như cô đang rơi vào hoàn cảnh mà những người có "mắt Âm Dương" thường gặp phải, đó là... hình như cô thấy được thứ mà người khác không thấy.

Thế nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra khỏi đầu thì cô đã phải tự bật cười với chính mình.

Hồn ma không những có sự tồn tại rất yếu mà còn không thể tác động được vào người sống và vật dụng ở thế giới con người, mà cái tên này, hắn có thể vẽ mèo, còn có thể... tranh mấy cái bánh ngọt của cô kia mà. Hm... Cô vẫn chưa quên chuyện ở canteen trường đâu.

"Tự nhiên khơi khơi tự đi hù mình, rảnh thiệt hà."

Linh Đan cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì cô tin vào sự tồn tại của linh hồn, nên dù không thấy họ thì cô vẫn có cảm giác kiêng dè. Những câu chuyện tâm linh luôn xoay quanh các yếu tố linh dị u ám, hồn ma không có chân, bay vất vưởng xung quanh người sống với bộ dáng đáng sợ, có thể đứng sát ngay bên cạnh mà người ta không hề hay biết...

Nghĩ thôi mà cũng thấy hơi run rồi. Cũng may là xung quanh còn đông người nên cô an tâm hơn đôi chút.

Ờm... Mặc dù cô là thợ săn, cảnh tượng kinh dị thấy qua không ít, nhưng cô chưa phải sắt đá mà không biết sợ, hơn nữa... cô cũng là con gái đó, có chút yếu đuối cũng là bình thường thôi.

"Mà sao tự nhiên mình lại lạc vào vấn đề khiến người ta lạnh người này nhỉ? Dẹp, dẹp hết. Lo tập trung vào việc học thôi. Chiều nay vẫn còn một bài kiểm tra đó."

Linh Đan lắc lắc đầu mong muốn đuổi mấy suy nghĩ linh tinh rối ren ra khỏi đầu, cầm lấy sách giáo khoa mà chăm chú nhẩm đọc...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK