• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngón tay xinh xắn của Linh Đan hơi chuyển động, nắm ngang cái cán kéo, để cho lưỡi kéo khép lại, tạo thành một mũi nhọn lấp lóe lạnh lẽo lộ ra bên ngoài.

Cảnh Duy nhìn cô cầm kéo như cầm dao thế kia, trong lòng liền lộp bộp, kết hợp thêm biểu cảm và câu nói kì lạ kia của bạn cùng lớp, cậu lại càng cảm thấy bất ổn, tim đập bang bang trong lồng ngực.

- L... Linh Đan, cậu định làm gì? T... Tôi là người kế thừa của Vương tộc đó...

- Phư phư, thì sao? Đằng nào thì cậu cũng sắp chết mà.

Linh Đan vẫn chậm rãi tiến lại, đứng sát ngay bên giường, từ trên nhìn xuống với ánh mắt vô cùng hả hê.

- Cảnh Duy, cậu có còn nhớ là ban nãy cậu đã nói gì không?

Vương Cảnh Duy căng thẳng nuốt nước bọt. Độc tố trên người khiến cho tâm trí cậu đình trệ hơn bình thường, thế nhưng cậu vẫn còn nhớ được, lúc đó, tình thế gấp gáp, tất cả mọi người khẩn trương lao đến chặn bầy quái đang ào ạt kéo tới. Cậu liếc qua một lượt, trông thấy hầu hết đều có ít nhiều biện pháp ma pháp để di chuyển nhanh nhất có thể. Tuy nhiên vẫn có vài người lẹt đẹt chạy bộ.

Trong đó có Linh Đan.

Bầy quái kia khó nhằn thế nào, nhìn thôi cũng có thể đoán được, mà trông Linh Đan kiểu gì cũng chỉ là nhỏ gà mờ, thế là buột miệng:

"Yếu thì đừng cố thể hiện."



Cậu nghĩ là cô không biết lượng sức, muốn nhân cơ hội muốn lập công gây chút chú ý thôi. Ai mà biết...

Ai mà biết cô là một trong những Thợ Săn theo hệ chữa trị hiếm hoi chứ?

Để mà bây giờ, hình như...

Cậu bị ghim rồi.

Mà cô gái này... còn đang có ý không tốt.

Trông cô thật đáng sợ.

Cậu có cảm tưởng cô là Tử Thần đang cầm lưỡi hái đến chuẩn bị tước lấy mạng sống của mình.

Không... Không phải cảm tưởng nữa.

"Cô ấy định làm như vậy thật!"

- Cậu... ghi thù tôi ư? Tôi... khụ... Tôi chỉ lo cậu cậy mạnh... hiến mạng cho quái vật.

Nói đến mấy tiếng cuối, Cảnh Duy đã gần đạt tới giới hạn, nôn ra một ngụm máu đỏ sậm dữ tợn. Linh Đan dường như không mấy để tâm tới lời của cậu, nhàn nhạt nở nụ cười đáng sợ rồi giơ cao mũi kéo nhọn lấp lóe.

- Không cần nhiều lời. Thời gian của cậu cũng cạn rồi, thôi thì... ngoan ngoãn trở thành oan hồn dưới tay tôi đi.

Vương Bảo Ái ở bên ngoài giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột sốt gan đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn về phía căn phòng y tế kia.

Một tiếng gào đột ngột vang lên như xé toạc không gian, đâm thẳng vào màng nhĩ của đoàn người.

Bảo Ái đương nhiên nhận ra giọng hét quen thuộc kia là của em trai. Sau vài giây sững người, cô lại mừng như điên:

- Ha ha, hay lắm! Hét lớn như thế thì chắc chắn là khỏe rồi. Em tôi được cứu rồi!



Xung quanh câm nín, thầm hỏi rằng không biết bà này có phải vì đau lòng cho em trai mà sắp phát rồ rồi không.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặc dù quái vẫn kéo tới nhưng cũng chỉ lẻ tẻ không đáng ngại. Cho tới khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, bọn quái đã không còn bóng dáng, cửa phòng y tế kia mới nhẹ nhàng mở ra.

Linh Đan xuất hiện với vẻ mặt nhợt nhạt, tuy nhiên cô cũng không cảm thấy quá mệt mỏi như ngày trước mỗi khi sử dụng năng lực đặc biệt. Có lẽ là do... được ai kia tặng cho quá nhiều cơ hội rèn luyện.

Bảo Ái không chờ được mà lao ngay vào phòng y tế, sau đó suýt chút nữa đã hét toáng.

Cô đã được gia tộc rèn giũa từ lí trí đến thể xác đều rất mạnh mẽ, nếu như không phải gặp cảnh quá kinh hãi thì cô cũng sẽ không kích động như vậy.

Trên chiếc giường giữa phòng, tấm trải giường vốn dĩ trắng tinh bây giờ đã nhuộm một màu đen sậm lẫn chút đỏ. Đương nhiên đó chính là màu của...

Máu độc.

Trông thảm cảnh này, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng Cảnh Duy lành it dữ nhiều, thế nhưng sự thật thì ngược lại.

Chàng trai quý tử nhà họ Vương kia đang ngồi thu lu trong góc giường. Dù rằng quần áo cậu vẫn nhuốm đầy máu nhưng sắc mặt đã hồng nhuận vô cùng, sức sống rõ ràng đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc bị đưa vào đây.

- Cảnh Duy, em ổn không? Em thấy trong người sao rồi? Độc tố còn lan ra không? Mau mau trả lời chị đi, đừng để chị lo lắng.

- E... Em không sao. Chị đừng lay nữa.

- Được được, không lay. Chị vô ý quá.

Lúc này Cảnh Duy mới thở phào. Vừa rồi cậu từ Quỷ Môn Quan trở về, suýt nữa đã bị bà chị này lay cho xuất hồn ra tiếp.

Phải rồi. Lúc đó không phải là cậu suýt chết.

Cậu thật sự đã chết.

Và chính tay Linh Đan đưa cậu về.

Nhưng mà...

Trải nghiệm đó thật đáng sợ.

- Cho chị xem vết thương của em xem. Ôi trời, lành thật rồi này, thật kì diệu! Tốt quá rồi. Mà em cảm thấy sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?

Bảo Ái liên tục lật trái lật phải cậu em trai ra kiểm tra, nhận thấy da dẻ của cậu đã lành lặn không một vết trầy thì ngạc nhiên vô cùng. Vốn dĩ cô chỉ hi vọng Linh Đan có thể giúp cho Cảnh Duy kéo dài mạng sống đợi tới lúc người trong tộc tới, nào có ngờ được cô bé đó lại làm tốt tới mức này.

Quả thật là thiên tài!

Cô còn chưa gặp qua Thợ Săn hệ chữa trị nào có khả năng khó tin đến vậy, ấy là còn chưa nói đến tuổi tác.

Cô bé đó, xứng đáng nhận được sự bảo hộ và bồi dưỡng từ Vương tộc, không hẳn là vì cô đã cứu Vương Cảnh Duy mà là vì...

Nhân tài hiếm thấy như thế cần được gọt giũa, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột cho phe Nhân Loại.

- Mà, Cảnh Duy, hồi nãy sao em hét thấy ghê vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang