Gốc dạ lan hương thanh lãnh dịu dàng, bên cạnh trưởng bào nam tử, mặt mày ung dung tôn quý, mày kiếm mắt ưng, khí phách hơn người nhưng đôi con ngươi lại nhàn nhạt ôn nhu, khóe môi cong cong nét cười tuyệt mĩ nhìn nam nhân bên cạnh, thanh y nam tử, chỉ để lộ bán khuôn mặt, sóng mũi cao, môi cong cong tiếu dung đạm mạc, sóng mắt ôn nhuận lưu chuyển ý cười….
Chỉ hơn một khắc, bức tranh hoàn tất, thần vận, dung mạo của cảnh của người trong tranh đều hiện rõ….
Diễm Thiên Vân vốn định hỏi ‘ như thế nào, ta họa cũng không tồi đi?’ nhưng âm thanh chưa cất đã bị Diễm Thiên Vũ ôm chặt lấy, đầu của y vùi vào cổ của Diễm Thiên Vân, hơi thở nóng rực ấm áp quen thuộc phả vào cổ y, Diễm Thiên Vân một thoáng thất thần
“ Sao… vậy?” y lên tiếng hỏi
“ Đừng nhúc nhích.. để ta ôm huynh một chút, như thế này… cứ như thế này một chút thôi….” Âm thanh trầm thấp khàn khàn
“ Thiên vũ…. Yêu ta, có hối hận không?” Diễm Thiên Vân hỏi, đôi con ngươi u buồn, nếu biết duyên phận ngắn ngủi như vậy, cảm tình đớn đau như vậy… liệu ngươi có hối hận không?
“ Hối hận…” Diễm Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn Diễm Thiên Vân đáp lại. Diễm Thiên Vân chưa kịp lên tiếng thì Diễm Thiên Vũ lại nói tiếp : “ ta hối hận… nếu biết rõ ta thích huynh nhiều đến như vậy thì ngay từ đầu ta đã không bỏ lỡ nhiều thời gian đến như vậy, nếu ta biết cảm tình ta dành cho huynh lớn đến như thế ta đã không ngồi ngôi vị đế vương này cứ dắt tay huynh cùng nhau cao bay xa chạy, ta hối hận… để cho huynh lấy nữ nhân đáng ghét kia, hối hận là huynh tổn thương… hối hận…. hối hận rất nhiều điều chỉ có một thứ duy nhất ta chưa từng hối hận đó là… ta yêu huynh!”
Diễm Thiên Vân há miệng thở dốc, khó khăn không thể thốt thành tiếng. Người này xưa nay vốn lãnh tâm vô tình, y cứ nghĩ dẫu có được y yêu nhưng yêu ngữ, ba từ ‘ta yêu ngươi’ ấy chắc chắn y sẽ chẳng bao giờ nghe được, vậy mà hôm nay y lại nghe được ba từ ấy, tâm cơ hồ ngừng đập, cảm giác sung sướng, ngọt ngào, đắng chát cứ giao hòa trong lòng y, giờ khắc này đây y cũng chẳng biết nói gì, biết làm gì cho phải
“Đồ ngốc! khóc cái gì….” Diễm Thiên Vũ thấy ái nhân của mình rơi lệ, lòng bùi ngùi đau xót, đưa tay ôn nhu gạt đi lệ còn vấn vương nơi khóe mắt, dịu dàng lau đi lệ trên bờ má, cứ như vậy từng chút từng chút một…
Diễm Thiên Vân cười cười, y cũng không rõ mình tại sao rơi lệ, rõ ràng lòng rất vui sướng, rõ ràng y đang cười nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, không sao ngăn cản được, nước mắt của y từ khi nào lại nhiều đến như vậy?
Diễm Thiên Vũ than nhẹ, cúi xuống hôn lên gương mặt tuyệt đẹp đầy lệ ấy, hôn từng chút từng chút, thật ôn nhu, thật dịu dàng, mùi vị nước mắt đắng chát đến khó chịu, y hôn lên vầng tráng của hắn, lên đôi gò má trắng nõn xinh đẹp, vương vấn nơi chóp mũi nhỏ xinh, nhợt nhạt hôn lên đôi môi hồng nhạt, rất tự nhiên, nụ hôn ôn nhu như gió phả nhẹ vào lòng người, gây từng lớp sóng rung động dịu dàng, không mạnh mẽ nhưng lại có sức xoắn sâu vào trong óc. Đôi môi ấm nóng lưu luyến khắp gương mặt của hắn, xúc cảm ấm áp ôn nhuận như dòng nước ấp chảy qua tâm hắn, cho đến khi môi chạm môi, Diễm Thiên Vân nhẹ nhàng hé miệng, như là ngầm đồng ý bước tiếp theo của y
Diễm Thiên Vân hai tay nhợt nhạt cấm lấy vạc áo trước ngực của Diễm Thiên Vũ, môi đối môi, hai người ngọt ngào dây dưa, mới đầu là ôn nhu từ từ sau một lát dần dần kịch liệt, nụ hôn của thiếu niên vương tử từ dịu dàng như nước trở nên bá đạo xâm chiếm từng ngóc ngách trong miệng của y, đầu lưỡi cuốn lấy đùa giỡn cùng y, nụ hôn khi thì kịch liệt đòi lến, khi thì ôn nhu chậm rãi khiến cho y cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực của Diễm Thiên Vũ. Nụ hôn dài dòng như cả thế kỉ cuối cùng thì cũng ngừng lại, Diễm Thiên Vũ đôi con ngươi thâm trầm nhìn nam nhân dựa vào lồng ngực của mình, đôi môi bị y hôn quá mức trở nên đỏ âu diễm lệ hơn bao giờ hết, nụ hôn dài dòng khiến cho thiếu khí nay đôi gò má vốn trắng nõn lại trở nên hồng hào, vừa mới rơi lệ cho nên khóe mắt con ướt át, Diễm Thiên Vân lúc này đây bỏ đi ba phần thanh nhã lại tăng vào vào phần mị nhân
Tay vô thức đưa lên chạm vào môi của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát bờ môi đỏ hồng, rất mềm mại….
Chưa bao giờ y lại khao khát một người đến như vậy, khát khao đến cháy bỏng….
Thật sự mà nói, nam nhân này cùng y đã yêu nhau nhiều năm như vậy, cùng đồng sàn cộng chẩm, nắm tay đối phương, hôn môi đối phương… nhưng da thịt chi thân, chu công chi lễ thì y cùng hắn lại chưa từng
Dục vọng của nam nhân, sao lại không có, đồng sàng cộng chẩm cùng đối phương hơn ba năm, khát khao ôm lấy đối phương, tiến vào trong cơ thể đối phương, da thịt gắt gao tướng thiếp hòa làm một ấy…. ngày càng lớn dần lớn dần trong y
Nhưng y lại luyến tiếc, luyến tiếc người này bị thương, luyến tiếc người này ủy khuất, luyến tiếc người này….. nhiều lắm, cho nên y chần chờ… như giờ khắc này đây, y cảm thấy khó có thể khống chế mình thêm được nữa, y rất muốn…. ôm lấy y…
“ Vân, có thể chứ?” Y khàn khàn lên tiếng, thanh ấm trầm thấp hoặc nhân….
Diễm Thiên Vân một thoáng kinh ngạc, nhìn sâu đối phương một lát, khẽ nhắm mắt… ngầm đồng ý. Người này đã nhẫn thật lâu rồi, hơn thế nữa có gì mà y không thể cho hắn, tất cả con người y điều là của hắn, tâm của y, lòng của y, ngay cả con người này… cũng là của hắn, yêu một người, cái cảm giác này thật đáng sợ, ngay cả bản thân mình cũng cam nguyện giao cho đối phương….
Được sự đồng ý của Diễm Thiên Vân, Diễm Thiên Vũ lòng xốn xang xúc động, rất nhanh ôm y lên long sàn, nhẹ nhàng đặt y xuống giường…
“ Vân, cuối cùng huynh cũng là của ta..” chỉ hoàn toàn thuộc về ta, cả tâm hồn lẫn thể xác…. Lời vừa dứt, nụ hôn nhanh chóng phủ xuống môi y, cả thân thể của hắn đè lên người y, tay bận rộn cởi thắt lưng, thanh y nhanh chóng bị thốn xuống để lộ xuân quang vô hạn…..
Màn theo chưởng lực nhẹ nhàng buông xuống, che đi cảnh xuân tươi đẹp
Bên trong tiếng than nhẹ nhàng rên rĩ, thanh âm nỉ non thầm thì khiến cho người ta không khỏi mặt đỏ tim đập….
“ Tỷ tỷ! y sao rồi…” Diễm Thiên Vũ nhìn thấy hồng y nữ tử từ bên trong bước ra, vội vàng hỏi thăm
“ Cổ độc đã được áp chế, vài canh giờ sau y sẽ tỉnh lại, Thiên Vũ tranh thủ thời gian còn lại…” nói đến đây, Vũ Khuynh Thành than nhẹ nhìn Diễm Thiên Vân không lên tiếng nữa, nhẹ vỗ vai của hắn, sau đó xoay người bước đi, để lại Diễm Thiên Vũ một mình đứng đó, ngẩn ngơ
Diễm Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào căn phòng hoa quý quen thuộc
Nhìn người nằm trên giường, thanh thản dung nhan, y không biết là nên cười hay nên khóc nữa
Đưa tay chạm nhẹ vào người ấy, ngón tay ôn nhu họa từng đường nét trên gương mặt thanh nhã bất phàm ấy, Diễm Thiên Vũ bất giác cảm thấy khóe mắt sao mà nặng trĩu
Sự cứng rắn, tàn khốc, lãnh nhẫn của y trong chốc lát bỗng hóa thành bụi, tan vỡ, hốt nhiên sức lực cạn kiệt chỉ còn biết ngây ra như phỗng nhìn chăm chăm nam tử trên giường
Y còn nhớ hôm qua, nam tử này vẫn còn trong lòng y, ôn nhu mỉm cười nhìn y, đôi con ngươi tràn đầy tình ý cùng ý cười ấy vậy mà hôm nay thôi, một lát nữa thôi người này tỉnh dậy sẽ nhìn y với ánh mắt của người xa lạ… đủ thảm khốc
Hàn Dã…!! Tây Liễu Nguyệt, hắn bảo trẫm không làm khó dễ các ngươi, trẫm không thể không đáp ứng hắn, nhưng mà bảo trẫm tha thứ cho các ngươi, bảo trẫm sao mà làm được đây??
Than ôi! Đế vương quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay quyền sinh tử của hàng vạn nhân mạng trên đại lục, tưởng chừng muốn gió được gió muốn mưa được mưa ấy vậy mà nguyện vọng nhỏ nhoi chỉ mong có một người có thể cùng sóng vai mà đứng, có thể bên cạnh làm bạn sao mà khó đến vậy. Có chăng người ở ngai vị đế vương ấy nhất định phải gắn liền với hai chữ cô độc một thế sao?
Lời nguyền rủa của số phận, hay đơn thuần chỉ là thử thách?!!
Mệt mỏi thay, chán chường thay…!!
Ngoại ô cách ba trăm dặm về phía tây có tòa Vân sơn thanh tĩnh, núi cao xanh tươi, hoa tươi cỏ đẹp, linh khí tụ tập, có thể nói nó chẳng khác nào chốn thế ngoại đào viên nhưng là không hiểu vì cớ gì cách đây ba năm hoàng đế bỗng dưng ra lệnh không cho phép bất cứ ai đến gần tòa vân sơn này, phạm lệnh ngay tạ chỗ trảm lập quyết cho nên Vân sơn dù cảnh có đẹp đến đâu cũng chẳng ai dám lại gần
Không ai biết trên đỉnh Vân sơn cao chót vót này có một tòa sơn trang thanh nhã, tuy không đồ sộ nhưng cũng đủ lớn, đủ thanh lịch, mang một phong cách rất đặc biệt, ba phần Giang nam cùng tứ phần hoa quý của Đế đô
Sơn trang nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tổng cộng cũng chỉ hơn hai mươi người. Trang chủ ít ai thấy mặt, mọi chuyện đa số đều có một vị trung niên quản gia lo liệu
Có thể đó chỉ là một tòa sơn trang bình thường, nhưng nếu có cao thủ võ lâm sẽ thấy nơi đây chắc chắn là ngọa hổ tàng long, bởi lẽ một nữ tỳ mang trà bình thường cũng có một thân võ công nhị lưu trên giang hồ. Xung quanh đó còn ẩn nấp ít nhất một trăm ám vệ, ai nấy đều thuộc nhất lưu cao thủ trên giang hồ, cái này cũng đủ biết nhân vật trong trang có biết bao nhiêu quan trọng?
Mùa thu bắt đầu đến, không khí se lãnh
Gió mang theo hương vị cây cỏ phủ khắp nơi, khiến cho người ta cảm thấy thanh thản vô cùng
Như ẩn như hiện trong đám hoa cỏ trong vườn, một thanh y nam tử
Một đầu tóc đen tùy ý dùng một sợ hồng thằng buộc cao, dung mạo ôn nhuận như mỹ ngọc, rõ ràng nam tử tựa mộc xuân phong nhưng vì cớ gì mi gian ẩn ẩn ưu sầu kia khiến cho người khác bất giác thấy nhói lòng?
“ Công tử, ngài làm gì vậy, trời chuyển lạnh không nên ở bên ngoài nhiều….” một trung niên hán tử thở dài, lấy chiếc áo lông khoác lên người thanh y nam tử
“ Lam thúc! Ta không sao…” thanh y nam tử cười nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trung niên hán tử, nhíu mày nói : “ Lam thúc… ta cảm thấy vườn hoa này thiếu thiếu gì đó…”
“ Thiếu gì a?” vị trung niên hán tử tên gọi Lam thúc hỏi lại, này vườn hoa chính là một cái ngự hoa viên thứ hai nha, trong này hoa thảo gì mà không có kia chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói nhiều
“ Ta cũng không rõ, ta chỉ là cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó thôi…” thanh y nam tử thì thào, có chút vô thố. Hắn cũng không rõ đây là làm sao vậy, dạo này cảm thấy tâm thường xuyên đập nhanh, trong giấc mơ lúc nào cũng như ẩn như hiện một bóng người, chỉ là y chưa kịp nhìn kĩ thì người đó lúc nào cũng tan biến, mỗi một lần tỉnh mộng lại một lần thất vọng cùng hư không
“ Công tử, là người nghĩ nhiều thôi, đến giờ dùng cơm rồi, người cũng nên dùng bữa…” Lam thúc giúp đỡ thanh y nam tử bước vào trong
Thanh y nam tử thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một góc hoa viên, y cảm thấy nơi đó thiếu một cái gì đó, một thứ gì đó tinh khiết mà trắng muốt, lãnh hương thấm đượm vào lòng người, mang theo chút gì đó ôn tình tha thiết…
Rốt cuộc là gì….???
“ Bệ hạ, người đã hai ngày rồi không ngủ, cứ như vậy ngọc thể của ngài sẽ nguy mất?” gã thái giám bên cạnh nơm nớp lo sợ, đầy lo lắng nói
“ Tiểu hỉ, ngươi đừng lo, trẫm không yếu ớt như vậy!” Diễm Thiên Vũ buồn cười, cũng không nâng đầu lên liếc gã thái giám một cái, đăm đăm xử lí đống tấu Chương trên bàn
“ Nhưng mà…” gã thái giám liên tục cố gắng, nhưng đã bị Diễm Thiên Vũ nhíu mày, lên tiếng : “ tiểu Hỉ, ngươi đi ra ngoài, khi nào có việc trẫm sẽ gọi”
“ Là…” thấy đế vương không kiên nhẫn, gã thái giám cũng không dám cãi lời, ngoan ngoãn lui về phía sau
Ngự thư phòng thật lớn, chỉ còn âm thanh tách tách của những ngọn nến cháy trong phòng, gió đêm mang theo hơi lãnh khiến cho Diễm Thiên Vân một thoáng rùng mình
Y thở dài, buông quyển tấu Chương lên bàn, đưa tay xoa nhẹ thái dương, đôi mày kiếm khẽ chau
Ánh mắt tràn đầy tơ máu cùng mỏi mệt, cho thấy vài đêm y cũng chưa chợp mắt. Thật sự mà nói đã ba năm rồi từ ngày người đó đi, y cũng chưa bao giờ có một lúc nào ngon giấc, nỗi nhớ mong tương tư khốn khổ khiến cho y đớn đau đến chết lặng, chỉ còn biết điên cuồng làm việc như vậy sẽ nguôi ngoai bớt, chỉ là vì cớ gì càng làm càng cảm thấy nhớ huynh đâu? Thiên Vân… ta thật sự rất nhớ huynh a!
Thói quen là một điều đáng sợ trong cuộc sống của con người, cứ ngỡ thói quen không y bên cạnh nhất định rất nhanh y sẽ thích ứng được thôi, ấy vậy mà… ba năm nay lòng vẫn không cùng trống trải, thật mệt….!!
“ Ngươi là ai….??” Y nhẹ giọng lên tiếng cũng không dám tiến lại gần, chỉ sợ người đó như những lần trước bỗng chốc hóa thành hư ảo trôi đi mất chỉ để lại trong y một mảnh hoang vắng khó có thể diễn tả thành lời
“ Ngươi rốt cuộc là ai..??” thấy người kia không lên tiếng, y hô hấp trở nên khó khăn, một tay ôm lấy ngực, một tay vươn ra run rẫy chạm vào, những đốt tay trắng bệt cho thấy sự khẩn trương của chủ nhân nó
“ Đừng lại gần…” người kia bỗng dưng lên tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo ba phần lạnh lùng bốn phần ôn nhu cùng những xúc cảm khó nói thành lời. nghe vậy, y khựng lại không dám tiến đến gần, đôi con ngươi tham lam nhìn chặt nhân ảnh trước mặt, cố sức rướn người về phía trước, chỉ mong có thể nhìn thật kĩ dung mạo của người này
Hốt nhiên một đám sương khói ập đến, mờ mịt hư ảo, y kinh hoàng tránh đi, dơ tay như muốn bám chặt người trước mặt, tưởng chừng có thể chạm được người đó thì chỉ thấy phía trước trống rỗng nào còn ai
Mờ mịt, thống khổ, bàng hoàng tất cả hóa thành chết lặng…
Y ngẩn ngơn nhìn gốc cây vươn mình trong một góc vườn
Lá cây xanh mơn mởn, gốc cây thật khô cằn nhưng đóa hoa trắng muốt tinh khiết thấm đượm lãnh hương thanh lãnh tràn đầy sức sống nở rộ trước mặt y
Dạ lan hương…
Dạ lan hương….
“ a…” y choàng tỉnh, hai mắt đột nhiên mở lớn, thống khổ ôm đầu, há miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, con ngươi rụt lại, ám trầm tràn đầy thống khổ
“ Mệt mỏi quá, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” sao y có cảm giác đã quên cái gì đã quên một ai đó rất quan trọng trong cuộc sống của y??
Ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo phản chiếu nửa gương mặt của y, tái nhợt đến thê lương, đôi vai gầy bỗng dưng trở nên hư ảo cô tịch hơn bao giờ hết
Y lại nằm xuống, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, dù mỗi lần thức dậy mệt chết đi được nhưng y vẫn luốn muốn ngủ, bởi lẽ… chỉ khi nằm mơ mới có thể xuất hiện bóng dáng ấy, khi ấy lòng mới có thể lấp đầy….
Mây đen phủ lên ánh trăng, hắc ám hòa cùng thiên địa lúc này đây, trong phòng hơi thở lại đều đều
Cánh cửa một lần nhẹ nhàng mở ra, một bóng người từ từ tiến vào
Nam nhân một thân hắc y lạnh lẽo, mang cảm giác áp bách uy nghiêm vô thượng khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ kính sợ
Ánh nến một lần nữa thắp sáng, hắc y nhân khẽ bước đến giường, động tác cẩn thận tựa như dùng hết sự ôn nhu vốn có của y
Tham lam nhìn chằm chằm dung mạo của thanh y nam tử trên giường, đôi con ngươi vốn lạnh như băng lại trở nên nhu tình tựa hài, nồng đậm tưởng niệm, si mê cùng quyến luyến
Dang hai tay ôm chặt lấy người trên giường vào lòng, vùi đầu vào cổ y, tham luyến hít hơi thở trên người y, bỗng dưng hắc y nhân nở một nụ cười thỏa mãn tựa như người lạc trong sa mạc nhiều ngày được một bình nước vậy, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống., nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ hét lên kinh ngạc
Đế vương từ ba năm trước bình thường đã đạm mạc lạnh lùng lại càng thêm lạnh như băng không độ ấm, nụ cười trên môi tắt hẳn, vốn ít ỏi từ ba năm trước không còn ấy vậy mà giờ khắc này đây lại rạng rỡ đến như vậy? nhưng dù có rực rở như ánh mặt trời nhưng hốt nhiên vẫn nặng trĩu cô đơn, khiến cho người ta vừa thấy vui vừa thấy xót lòng
Người trong lòng một thoáng nhăn mi, tựa như muốn tỉnh, hắc y nhân giật mình điểm huyệt nam tử. Đưa tay ôn nhu vuốt mái tóc đen mượt, mười ngón tay tương khấu chặt chẽ, ôm lấy nam tử thật chặt tưởng chừng muốn đem nam tử này nhu tận vào trong cốt huyết của bản thân vậy
“ Vân…” hắc y nam tử thì thầm, âm thanh như nỉ như non, bảy phần tình cảm, ba phần u uất tang thương. Chỉ một cái tên ấy thôi, một thanh âm ngắn ngủn ấy thôi lại hàm chứa không biết bao nhiêu tình cảm, tình này đã sâu đã đậm đã cuồng đến mức nào rồi?
“ Bệ hạ…” trung niên hán tử cúi đầu cung kính
Lam thúc đừng đa lễ hắc y nam tử thở dài, đở Lam thúc đứng dậy
“ Hắn… dạo gần đây có khỏe không?” Hắc y nam tử - Diễm Thiên Vũ nhàn nhạt vấn
“ Bệ hạ, vương gia vẫn tốt….” Lam thúc đáp
“ Vậy thì tốt, Lam thúc nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy” Thanh âm không mang theo mệnh lệnh, không mang theo uy hiếp, là mang theo âm hưởng nhờ vả, là thỉnh cầu. Lam thúc cả kinh, liên tục nói ‘không dám’. Diễm Thiên Vũ cũng không nói nhiều, xoay người dùng khinh công xuống núi
Nhìn bóng lưng thiên tử khuất dần trong đêm, trung niên hán tử thở dài thườn thược. Hắn không rõ, bệ hạ yêu vương gia đến như vậy sao lại không để cho ngài ấy ở bên cạnh chứ. Ba năm trước vương gia được đưa đến đây, hầu như cách hai ngày thiên tử lúc nào cũng đêm đến, ở trong phòng vương gia cả đêm, gần sáng mới bước đi
Y là mãng phu, không đọc nhiều chữ cũng chả hiểu nhiều sách, lí lẽ y cũng chả cần, y chỉ biết cứ mỗi lần nhìn thấy bệ hạ mệt mỏi đến nơi đây, chỉ cần nhìn thấy vương gia tinh thần sáng rọi, vương gia dù không nhớ mọi chuyện nhưng lúc nào cũng ngẩn người một chỗ, vọng nhớ đến ai? Hán tử không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt là gì như y cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi đau đớn thay cho hai người
“ Lam thúc”
“ Công tử, có chuyện gì sao?”
“ Ta muốn vài gốc dạ lan hương”
“ Công tử…sao lại muốn cái này?” Lam thúc kinh ngạc vấn, công tử lại cần những thứ này làm chi a, không lẽ…
Diễm Thiên Vân cúi đầu, khẽ nhíu mày, y buồn bực : “ ta cũng không rõ, chỉ là muốn thôi…”
“ Để nô tài sai người đem lên cho ngài, công tử đến giờ uống thuốc rồi, ngài uống đi chớ để nguội”
“ Lam thúc, ta rốt cuộc bị bệnh gì mà ngày nào cũng uống thuốc vậy?” thanh y nam tử một bên nhận chén thuốc, một mực hỏi, y rõ ràng rất khỏe mạnh a! Lam thúc nghe vậy, lắc đầu cười khổ : “ công tử, thuốc này là bổ, tốt cho ngài”. Diễm Thiên Vân thấy lam thúc có vẻ khó xử cũng không lại đi hỏi nhiều, một mực uống xuống, hương vị đắng chát khiến cho y có chút chết lặng. Một khối mứt quả đem đến trước mặng y, đưa tay nhận lấy cho vào miệng, hương vị ngọt ngào thay thế cảm giác chua xót, y thỏa lòng híp mắt hưởng thụ
“ Thiên Vũ, ta mới không uống thuốc đâu..” thanh âm trĩ nộn, hài tử chừng năm sáu tuổi chui vào trong chăn trốn tránh khổ hình thuốc đắng
“ Ngoan, Vân.. huynh uống hết ta sẽ cho huynh một thứ….” Tiểu hài tử ngồi bên cạnh bưng chén dược ra sức dụ hống
“ Cái gì a?” tiểu hài tử từ trong chăn chui ra, tò mò nhìn hài tử bên cạnh
Tiểu hài tử thấy con mồi mắc câu, trên môi cong lên nét cười đắc ý, nói : “ chỉ cần huynh uống, ta sẽ đưa cho huynh”. Tiểu hài tử tuy chán ghét uống thuốc nhưng vì tò mò cho nên nhận lấy chén thuốc, một tay bóp mũi một tay bưng lên chén thuốc nuốt xuống
Hương vị chua xót đáng ghét khiến cho nó muốn phun, nhanh như cắt một miếng mứt đưa vào trong miệng, hương vị ngọt lạnh ngay lập tức xua đi mùi vị cay đắng của thuốc. Tiểu hài tử kinh ngạc tròn mắt nhìn hài tử bên cạnh mình, lên tiếng : “ cái này là gì vậy, hảo ngon!”
“ Là kẹo hồ lô a, ở bên ngoài cung ta nhờ thị vệ mua cho huynh”, nói đoạn đưa cho tiểu hài tử xâu kẹo đỏ mọng, thơm ngọt. Tiểu hài tử hoan hô nhận lấy, cười híp mắt : “ Vũ! Ngươi là tốt nhất”, sau đó ‘bẹp’ hôn một chút hài tử, vui vẻ cầm xâu kẹo lên ăn
Hài tử bên cạnh, đôi con ngươi nhàn nhạt ý cười, tràn đầy dung túng
Diễm Thiên Vân cảm thấy đầu đau dục liệt, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo như có như không cắt ngang qua trong óc của y… hài tử đó là ai???
“ Công tử.. công tử, ngài sao vậy…” thấy thanh y nam tử cả người đơ ra, Lam thúc lo lắng vấn. Bị âm thanh lớn tiếng của Lam thúc kêu gọi, Diễm Thiên Vân giật mình, sau đó mỉm cười nói : “ Lam thúc, ta không có gì, chỉ hơi mệt thôi”
“ Vậy ngài nên vào nhà nghỉ nha!” Lam thúc thúc giục
“ Không cần, ta muốn ngồi ngoài đây một chút, Lam thúc… người lui ra đi”. Thấy Diễm Thiên Vân không sao, Lam thúc thoáng thả tâm, thở dài bước ra ngoài
“ Công tử, ngài mau dùng cơm nha!..” Lam thúc thúc giục, vương gia rốt cuộc là làm sao vậy, dạo này cứ hay thất thần
“ Ân…” Diễm Thiên Vân sực tỉnh, cúi đầu dùng cơm, hôm nay là đêm thất tịch, y văng vẳng nghe đâu đây tiếng náo nhiệt của người dân, nhưng tại sao thất tịch mỗi năm lòng của y lại cảm thấy trống trãi vô cùng, vì cớ gì… y luôn cảm thấy ngày này nhất định phải có một người bồi cùng y mới đúng. Trong loáng thoáng, Diễm Thiên Vân như cảm thấy một nam tử trường bào cao quý ngồi đối diện cùng mình, tự tay gắp thức ăn đưa lên trong bát của mình, ôn nhu cười nhìn mình….
Diễm Thiên Vân chợt mỉm cười, bật thốt : “ Thiên Vũ! Đừng gắp nhiều như vậy, ta ăn không hết….”
Lam thúc đang gắp thức ăn cho y, nghe vậy, tay một thoáng run rẫy, đôi con ngươi kinh hoàng nhìn về Diễm Thiên Vân, kinh ngạc vấn : “ công.. công tử! ngài gọi ta là gì?”
Diễm Thiên Vân vừa lên tiếng cũng cảm thấy sững người, Thiên Vũ? Người này là ai? Tâm đau nhói, y gắng gượng cười : “ không có gì, ta nói lầm”. Thấy Diễm Thiên Vân sắc mặt như thường, Lam thúc như đỡ được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng từng đợt dậy sóng, không biết chuyện này có nên nói cho bệ hạ không? Vương gia dù không nhớ gì nhưng trong vô thức lại xưng hô tên của bệ hạ, hai người này…. haizzz!!
Từng ngụm từng ngụm thức ăn nuốt vào bụng, Diễm Thiên Vân khe khẽ cau mày, nhìn Lam thúc, lại vấn : “ Lam thúc, thức ăn này…. hình như không phải Trương thúc nấu?” mùi vị này không phải, nhưng lại không hề xa lạ, đúng rồi.. dường như hàng năm cứ đến thất tịch y lại dùng những hương vị này…
Lam thúc nghe câu hỏi của Diễm Thiên Vân, lòng chột dạ, đương nhiên không phải a, vương gia! Cái này là đích thân hoàng đế bệ hạ xuống bếp vì ngài à nha, trong thiên hạ này ngài là người duy nhất đó. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không dám nói ra, y cũng không rõ tại sao bệ hạ cứ khăng khăng một mực ngày này dù có quốc sự bận rộn đến đâu, cũng đến đây ở trong phòng bếp một ngày làm xong bữa cơm mới chịu bước đi, y to gan vấn hoàng đế, thì hoàng đế cũng chỉ cười nhẹ rồi nói : “ đây là lời hứa giữa trẫm và huynh ấy!”
“ Công tử…. thất tịch thường thường trong phủ ai nấy đều nghĩ, hạ nhân xuống phố mua cho ngài thức ăn a, có lẽ cùng mua một tửu lâu đi…” Lam thúc qua loa giải thích. Diễm Thiên Vân nghe vậy, nghiêng đầu nghi hoặc : “ vậy sao?” Lam thúc nhanh chóng gật đầu, mồ hôi hột ướt đẫm, vương gia hình như ngày càng khó đối phó qua loa cho xong chuyện rồi. Ô… ô.. bệ hạ à, thần thật mệt nhọc a…
Diễm Thiên Vân lắc lắc đầu, y cảm thấy Lam thúc dường như đang dấu y một điều gì đó, một chén súp đưa tới trước mặt y, Diễm Thiên Vân đưa tay nhận lấy, uống nhẹ một hớp, hương vị ngọt lành thấm đượm cả khoang cổ, kích thích vị giác của y, quả thật tửu lâu này đồ ăn rất suất sắc. Không .. không phải! cái này không phải là của tửu lâu…. Phải là của … của ai? Y cũng không rõ
Vân! Nếu huynh thích… hàng năm ngày này ta sẽ nấu cho huynh được không? Ta sẽ cố gắng luyện, rồi sẽ thật ngon….
Là ai đáng nói? thanh âm này….. là ai.. vậy???
Diễm Thiên Vân cảm thấy đầu óc như đảo lộn, tâm từng đợt nhói liên hồi, co rút lại, đồng tử mở to, một màu đỏ như bao lấy không khí xung quanh, đầu y như có ai đó đập mạnh vào từng đợt liên hồi, như búa bổ… rồi tất cả như im lặng chỉ còn một màu đen bao trùm lên tất cả
“ Công… công tử..?” Lam thúc kinh hoàng khi nhìn thấy Diễm Thiên Vân phun một ngụm máu tươi, cả người nhoài xuống mặt đất, nhanh như cắt đưa tay đỡ lấy, lớn tiếng quát : “ người! mau mời hoàng thượng, gọi thái y đến mau…”
Bỗng chốc sơn trang loạn thành một đoàn!!