Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lăng Vũ Huyền rót một cốc nước uống cạn vừa đăm chiêu suy nghĩ đến kịch tình, theo như đúng nguyên bản truyện thì nam chủ, nữ chủ vẫn chưa gặp nhau.

Nhưng cái chết tiệt chính là nữ phụ và nam chủ đã gặp nhau 8 năm trước và nữ phụ đã đem lòng yêu nam chủ. Nếu đúng với nguyên tác thì hôm nay sẽ là ngày nam chủ và nữ chủ gặp nhau tại trường.

Nghĩ lại mỗ tác giả nào đó thật là trí tưởng tượng siêu phàm, cái cảnh là nam chủ đến trường đại học để dự cái hội thảo gì ấy nhỉ.

Cái hội thảo ..... à thôi kệ nó đi, cứ biết hôm nay nam chủ gặp nữ chủ mình không được đi lung tung ngộ nhỡ phá vỡ quan cảnh của người ta không phải sau này tội càng đáng chết sao?

Chỉ là rất nhanh Lăng Vũ Huyền liền cảm thấy hồi hận vì ở ru rú trong lớp, đó là việc của vài tiếng sau nói đến chuyện bây giờ đi.

Hàn Thiên Kỳ được cô giáo y tế băng vết thương vừa đi ra thấy dáng vẽ như suy nghỉ cái gì đó sâu xa của Lăng Vũ Huyền thì gương mặt xinh đẹp có vài phần đùa cợt lên tiếng : " Là đang nghỉ đến ai vậy ?"

" A...." Lăng Vũ Huyền quay lại, thấy dáng người của Hàn Thiên Kỳ xinh đẹp tựa như một nhánh hoa lan cao quý kiến mọi người ngưỡng mộ. Lăng Vũ Huyền cảm thấy mỗ tác giả nào đó trí tượng tượng thật là bay cao bay xa, đừng nói Hàn Thiên Kỳ ngay cả cô giáo y tế cũng là mĩ nữ chỉ có nguyên chủ thân xác này không được lòng mỗ tác giả nên chỉ được viết là thanh tú thôi.

( Mỗ tác giả nào đó : * Tằng hắng * thật ra thì thanh tú cũng rất tốt, người xưa có câu hồng nhan họa thủy. Thanh tú thì không cần làm họa thủy nữa rồi.

Đọc giả: * Đen mặt toàn tập * thanh tú thì không phải là nữ nhân à?...

Mỗ tác giả : * Ngàn chấm * ......)

Trong khi Lăng Vũ Huyền suy nghĩ vẫn vơ thì Hàn Thiên Kỳ đã đến gần cô và đưa tay trái ra : " Cảm ơn về việc lúc nãy. À quên tôi tên Hàn Thiên Kỳ khoa thiết kế thời trang và trang sức "

" Không có gì, tôi tên Lăng Vũ Huyền chúng ta cùng một khoa " Lăng Vũ Huyền cũng đưa tay phải ra, sau đó sực nhớ ra cái gì đó buộc miệng hỏi : " Cô gái tóc vàng kim là ai vậy?"

Hàn Thiên Kỳ nhúng vai xoay người nhìn cửa sổ : " Nhị tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Lăng Tương "

" Ầm, ầm , ầm " Lăng Vũ Huyền thật khóc không ra nước mắt, đó là em gái của nữ chính.

Khác với chị mình Tiêu Lăng Tương là hình mẫu tiểu bạch kiểm thánh mẫu Bạch Liên Hoa, ngoài mặt khi có nam nhân chính là mềm yếu như cọng bún nhưng khi thấy nữ nhân hơn mình là ác độc tàn bạo và IQ thì lúc nào cũng có hạng.

Nguyên tác Tiêu lăng Tương cũng là nữ phụ, vì ghen ghét với những thứ chị mình có nên cô ta đã dùng dáng vẽ Tiểu bạch kiểm đi mê hoặc nam chủ và nam phụ chỉ tiết nữ phụ vẫn là nữ phụ làm sao được bàn tay vàng của tác giả bảo vệ chứ, tác giả ghét người nào thì cho người đó rớt đài.

Nhưng mà ít nhất là cô ta chỉ vào trại dam không như nguyên chủ, chết mà xác cũng không còn.

Khóe miệng Lăng Vũ Huyền cứng nhắc vài giây sau đó thì phì cười, giọng nói không biết là ý gì : " Thì ra là Bạch Liên Hoa tiểu thư. Thiên Kỳ, cô làm sao chọc đến cô ta vậy "

" ...." Hàn Thiên Kỳ đở chán, thái độ rõ ràng đang nói : làm sao tôi biết được.

Lăng Vũ Huyền thấy vậy thì bật cười : " Chúng ta khá hợp ý đó, hay là làm bạn với nhau cũng không tệ "

Hàn Thiên Kỳ giật mình, trước giờ cô nói tên mình ra thì họ đều khinh khỉnh nhìn cô vì cơ là tiểu thư không được sủng của Hàn gia mà cũng là đứa con của một kỹ nữ vậy mà cô gái trước mặt lại khi nghe tên cô thì vui vẽ đề nghị làm bạn, cô có nên cảm ơn ông trời đã cho cô một người bạn không?

" Được " Hàn Thiên Kỳ vui vẻ nhận lời.

Sau đó cả hai cùng bật cười, họ không biết sau này thế nào chỉ biết bây giờ họ là bạn mà sau này có thành người nhà hay không vẫn phải xem người anh trai đáng quý của cô rồi.

--- ------ ------ ta đây dãy phân cách hoang mang --- ---------

Một đám học sinh nam vừa đi vừa nói chuyện rơm rã đột nhiên thấy đằng xa có vài người nằm bệt dưới đất thì tò mò chạy lại.

Chỉ thấy sáu cái nam nhân nằm dưới đất lạnh toàn thân mặt đồ đen, xung quanh là những dấu vết đánh nhau.

Người qua đường Ất : " Ây gia lại là thanh toán lẫn nhau. Thật không biết kẻ đầu to mặt gấu nào nữa "

" Đây chẳng phải vệ sĩ của Tiêu Lăng Tương sao" Người qua đường giáp thắc mắt nói.

" Hả " Người qua đường ất ngu ngơ nói : " Tiểu bạch kiểm mang vệ sĩ làm gì "

" Tiểu bạch kiểm cái gì, căn bản chính là một nữ nhân ác độc. Nghe nói sáng nay cô ta mang vệ sĩ đi xử lý Hàn Thiên Kỳ " Người qua đường giáp miệt thị nói.

Người qua đường ất khoa trương hét lơn : " Vậy đám người này là Hàn Thiên Kỳ hạ rồi. Nghe nói cô ta rất giỏi võ, thật không ngờ giỏi như thế này. Tớ nhất định phải bái cô ta làm sư phụ "

" Bộp " Người qua đường giáp không khách khí đánh vào đầu người qua đường ất mắng : " Ngu ngốc, nhanh đi nói với giám thị việc ở chổ này đi, ở đây mà sùng bái cái gì "

Người qua đường ất xoa đầu cười hì hì.... chỉ là trong lòng mấy người qua đường này đều kết luận : Hàn Thiên Kỳ rất đáng sợ.

Chỉ là Hàn Thiên Kỳ biết được điều này chắc chắn khóc không ra nước mắt, đám người đó cũng đâu phải cô hạ chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK