Hình như có cái câu : ' Cần em làm chuyên gia thì tìm em ' thì phải, chắc chắn anh sẽ tìm cô em gái này hỏi một vài chuyện.
Chỉ là Lăng Thiếu Diệp nhìn người nam nhân bên cạnh, đó là một nam nhân mặt vest đen cắt may tỉ mĩ, gương mặt yêu nghiệt cộng thêm đôi mắt phượng mâu quang lạnh nhạt hút hồn, làn da ráng nắng tôn thêm vẽ cao quý.
Lăng Thiếu Diệp ngửa lên nhìn trời : chuyện này thuận theo tự nhiên đi.
--- ------ ------ ------ta đây dãy phân cách dễ thương---- --------
Mấy ngày nay Lăng Vũ Huyền không về nhà mà ở lại chung cư của mình.
Đó là một căn chung cư mắt tiền trong lòng thành phố nhưng lại khá tỉnh lặng. Căn chung cư có 6 tầng và 8 phòng lớn nhỏ, nhưng mà từ lúc Lăng Vũ Huyền ở căn chung cư này thì cô lại quên mất vài việc quan trọng, chỉ là việc gì thì cô quên rồi.
Lăng Vũ Huyền vừa đi siêu thị về liền quăng đồ lên bàn nhìn đồng hố 3 giờ chiều thì thở dài.
Cuộc sống như thế này cô chịu không được, bảy kiếp qua đi cô chưa bao giờ chán như thế này. Cô không đi dạy múa thì đến học viện học nhạc, không đi bệnh viện thì lại vùi đầu vào quản lý công ty.
Từ đó cô cũng thay đổi, từ một đứa thích chọc phá người khác chở nên chính chắn hơn chuẩn mực hơn.
Đây là lần đầu cô xuyên vào tiểu thuyết như thế này và cũng là lần đầu tiên nhập vào xác của một người trưởng thành, cô không biết tại sao lại như vậy nhưng nếu cô biết ai dở trò thì chuẩn bị ăn đòn với cô, hừ.
Lăng Vũ Huyền bày đồ ăn ra bàn chuẩn bị nấu thì cô lại quên mua gia vị, nhìn trong phòng bếp trống trơn mặt cô không khỏi đen lại.
Cô rất muốn lôi nguyên chủ ra hỏi : ' Lúc trước cô cạp đất sống à?'
Tủ lạnh chỉ có bia, nhà bếp chỉ có dụng cụ làm bếp. Cái đó còn chưa nói, cái quan trọng là đóng gói bao bì vẫn chưa được xé ra.
Lăng Vũ Huyền thở dài lấy hết đống bia và đồ nhắm ra không khách khí bỏ vào bao nilong quăng thẳng vào sọt rác sau đó sắp thức ăn vào kệ tủ lạnh.
Đang lay hoay thì điện thoại cô vang lên, Lăng Vũ Huyền nhíu mày, nguyên chủ biết rất ít người nên mấy ngày nay cũng không có ai gọi đến.
Cô nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại nghi vấn trong đầu càng tăng nhưng đành phải nghe máy : " Alo ?"
Bên kia một mảnh yên tỉnh lạ thường khiến cho Lăng Vũ Huyền nheo mắt, sau đó rất không khách khí kết luận : ' Chắc mấy thằng nào đó rãnh tiền gọi đây '
Đang tính tắt máy thì bên đầu dây bên kia truyền ra một tiếng rất trầm còn có rất mê hoặc lòng người của nam nhân : " Lăng tiểu thư ...."
Lăng Vũ Huyền giật mình, cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng mà nó là của ai tạm thời cô không nghỉ ra là ai nên nghi hoặc hỏi : " Anh là?"
" Là người hôm bửa đụng phải xe cô, tôi có để lại danh thiếp " Nam nhân bên kia chính là Diệp Phong Minh, khóe miệng anh lúc này nở nụ cười mặt dù rất nhẹ nhưng có lẽ đó là nụ cười đầu tiên trong suốt 15 năm kể từ ngày đó.
" A... " Lăng Vũ Huyền như nhớ lại, đó chắc là Diệp Phong Minh đi.
Nhưng mà cái danh thiếp, Lăng Vũ Huyền cố nhớ mấy giây sau đó cô bừng tỉnh cái danh thiếp kia hình như cô đã quăng qua vào sọt rác rồi thì phải.
Diệp Phong Minh bên kia khóe miệng co giật " A " của cô gái nhỏ này là sao, ý là quên mất anh là ai hay là danh thiếp của anh cô căn bản không để vào mắt.
" Tôi sẽ gửi tiền cho cô ...." Diệp Phong Minh còn chưa nói xong thì người nào đó đã chặn họng anh và cho anh một gáo nước lạnh.
Lăng Vũ Huyền không để anh nói xong đã dành nói trước mà còn nói rất rõ ràng : " Cái đó thì không cần, tôi đã chi trả hết rồi. Chỉ mong anh sau này ra đường cẩn thận một chút. "
" A..." Lần này đến Diệp Phong Minh đực mặt ra miệng cũng bật thốt một từ giống y chan lúc nãy Lăng Vũ Huyền vừa nói.
Lăng Vũ Huyền lại không muốn dây dưa với mấy thứ liên quan đến nữ chính nên lập tức tìm cớ cúp máy luôn: " Cái đó tôi còn có công việc, xin lỗi tôi cúp máy trước."
Sau đó cô không quản người kia còn nói gì không cúp thẳng điện thoại, cô cũng không có điên mà để cho nam phụ đại nhân bồi thường đâu, ngộ nhỡ sau này nữ chính biết được làm thịt cô thì làm sao.
Còn bên kia Diệp Phong Minh nhìn số điện thoại vừa rồi nở nụ cười nghiền ngẩm mi mắt kẻ rũ xuống không biết anh đang nghĩ cái gì.
Chỉ là anh thì không sao nhưng nữ thư kí bên cạnh khóe miệng đã co rút đi mấy cái rồi, đừng bảo cô nghe lén căn bản là tai cô rất tốt, thật không ngờ trên đời này còn có nữ nhân cực phẩm như vậy.
Được chủ tịch gọi tới mà lại cả gan cúp máy trước, cô còn tưởng chủ tịch sẽ nổi giận ai biết được cô thấy một màng như muốn lòi mắt ra luôn.
Chủ tịch đang cười. Phải, chính là bị tắt máy trước không nổi giận mà còn cười.
Nhưng mà cô thấy cái hơi thở trên người chủ tịch thì âm thầm mặc niệm cho cô gái kia: CHÚC CÔ LÊN ĐƯỜNG BÌNH AN.