Chợt có nhiều cảm xúc xuất hiện trong đầu Nhã Thi, cô nhìn thấy cơ thể của mình sau khi bị dày vò thì vô cùng khó chịu!
Nói thật thì cô rất hận đàn ông, chính cơ thể xinh đẹp này của cô đã từng bị năm bảy tên đàn ông dày vò cho đến khi cô không chịu đựng nổi nữa mà chết đi...sau khi cô chết đi còn bị bọn họ phóng hoả thiêu cháy cô...
Nhã Thi nghĩ về cái đêm đó, cô sợ hãi và run bần bật! Cô đưa mắt nhìn qua người đàn ông đang nằm trên giường, người đàn ông vừa cùng cô trải qua cuộc ân ái, rõ ràng là cô có cảm giác vô cùng mãnh liệt cùng với anh ấy.
- Không được, mình không thể cùng với anh ấy chung một đường, mình đã giết chết cha ruột của anh ấy, mình nên rời khỏi nơi này, đến một xa xôi nơi nào đó.
Nhã Thi đứng lên và rời đi, trong đầu cô luôn có ý định sẽ không bao giờ gặp lại Hoài An.
"Nhã Thi đừng đi, đừng rời xa anh..."
Thấy Hoài An ngay cả trong giấc ngủ cũng gọi tên mình, Nhã Thi thở dài và ngồi xuống ghế.
- Hoài An!
...----------------...
Nhà điền chủ
'Hoài An!'
"Chị hai"
'Em có tin gì của cha không?'
Hoài An nhìn chị gái mình rồi ngao ngán lắc đầu!
'Phải rồi Hoài An, ngày mai em họ của chúng ta xuống đây chơi với gia đình chúng ta!'
Hoài An ngờ ngợ "em họ nào?"
'Bé Thùy Dung, con gái nuôi của cậu tư!'
"À! Thùy Dung về nước từ bao giờ vậy chị?"
'Em ấy về nước cũng một thời gian rồi'
Hoài An không mấy mặn mà với những người không liên quan này. Giờ anh chỉ muốn đi tìm cha của mình, đã hơn tháng trôi qua nhưng vẫn không thấy cha mình trở về, lòng anh lo lắng không yên, cũng đã báo quan nhưng cũng không có chút tin tức gì!
'Em lại đi đâu?'
"Đi tìm cha!"
Chị gái Hoài An nhìn theo từng bước anh đi rồi khẽ thở dài!
Vừa ra khỏi nhà, Hoài An lại đi như kẻ mất hồn, chân lang thang rong ruổi trên khắp các lối mòn "cha...giờ này cha đang ở đâu?"
Hoài An đi mãi rồi đi mãi, đến khi chân anh có cảm giác mỏi mệt thì ngồi xuống gốc dừa nghỉ ngơi! Tay nhặt lấy nhành cây rồi vẽ vời xuống mặt đất! Đã tháng trôi qua, Hoài An thấy lo cho cha mình, không đêm nào ngủ yên.
Vừa đứng lên, đang định tiếp tục đi, chợt thấy cảnh vật trước mắt quen thuộc, Hoài An thoáng ngỡ ngàng "sao mình lại đến đây?"
Nắng ấm rơi xuống khu vườn hoang, cảnh vật bớt đi nét hoang tàn. Hoài An định sẽ ghé vào thăm Nhã Thi một lúc rồi mới tiếp tục đi tìm cha mình.
Chân bước liêu xiêu giữa khu vườn rộng, tâm trạng của Hoài An hôm nay lại không được thoải mái.
Một lúc sau anh đến cạnh bờ sông, nhìn con nước đã lớn đầy...lòng anh cảm thấy buồn rười rượi, anh không thể nào ngờ thế gian này lại có một nơi hoang tàn đến mức này, xung quanh cỏ mọc cao hơn đầu.
Hoài An ngắm sông một lúc thì chậm rãi bước về phía ngôi nhà nhỏ, anh đẩy cửa bước vào nhà...thấy xung quanh căn nhà toàn bụi bặm và mạng nhện, giữa nhà có cái tủ thờ nhưng chắc cũng đã lâu rồi không ai nhang khói, cái lư hương bị bám đầy bụi bẩn và mạng nhện chằng chịt, còn có cái rương rất to làm bằng gỗ quý, được điêu khắc rất tinh xảo "Đây là nhà của Nhã Thi sao? Cô ấy sống trong căn nhà này sao?"
"Nhã Thi, em có ở nhà không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hoài An tìm xung quanh nhà...nhưng nhìn thế nào thì căn nhà này cũng không giống như nơi ở của con người, lòng anh có chút hụt hẫng "chẳng lẽ mình đã vào nhầm nhà?"
Hoài An tìm thêm một lúc nhưng vẫn không thấy ai, anh khẳng định rằng mình đã vào nhầm nhà hoang.
Oẹ...
Nghe thấy có mùi hôi thối xộc vào mũi rất khó chịu, Hoài An cảm thấy rất muốn nôn!
"Thật khủng khiếp!"
Như có gì đó thúc giục anh, khiến anh phải đi đến bên cạnh chiếc rương gỗ xem thử, càng tiến đến gần chiếc rương càng cảm nhận được mùi thối ấy nồng nặc, anh đưa tay mở nắp rương.
A...a...
Hoài An phải hốt hoảng mà ngã bệt xuống đất! Vừa rồi anh đã nhìn thấy một xác chết bị thối rửa nằm trong rương...
Hoài An lấy hết can đảm và đứng lên xem lại cái xác chết một lần nữa! Anh chết lặng "cha..."
"Tại sao? Ai có thể nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cha tôi lại nằm đây? Là ai đã hại chết cha của tôi?"
Hoài An lập ra lời thề "một khi anh biết được kẻ nào đã hại cha anh thì anh sẽ lột da róc xương kẻ đó!"
...----------------...
Tại nhà điền chủ!
Một gia đình giàu có nhất vùng, trong tiếng kèn trống hoà cùng tiếng khóc thê lương...vợ và hai cô con gái lớn của điền chủ đã khóc đến ngất đi mấy lan
Hoài An như người bị lạc mất đi linh hồn, anh quỳ xuống bên cạnh quan tài, anh không khóc nổi vì quá đau lòng.
'Anh Hoài An!'
Nghe có người gọi nhưng Hoài An lười biếng nhìn...
Một bàn tay mềm mại ôm lấy cánh tay Hoài An...
'Anh Hoài An'
"Ừ..."
Chị gái Hoài An khẽ lên tiếng "kìa Hoài An, em họ đã lâu rồi mới về, sao em lại mất lịch sự như vậy chứ?"
Hoài An nhíu mày!
"Chào em, Thùy Dung"
Thùy Dung nũng nịu ôm chặt cánh tay Hoài An.
(Thùy Dung là con gái nuôi của cậu ruột Hoài An, trước giờ luôn được cưng chiều, ba nuôi cô còn cho cô đi Tây học mấy năm rồi mới trở về nước. Mẹ Hoài An có ý định muốn cưới cô cho Hoài An nhưng anh lại không thích cô, một chút cũng không)