"bớt nói nhảm ,cậu vào xem cô ta sao rồi "
Nhất Thương cũng chẳng muốn kéo dài chuyện, nói xong rồi thôi vì nếu hai người nói tiếp chắc người trong phòng mất máu mà chết mất
nhất Thương đi qua người Hoắc Dạ Liên định đẩy của đi vào nhưng lại bị nắm lấy tay ,Nhất Thương mệt mỏi nói
"cậu còn có chuyện gì nữa "
Hoắc Dạ Liên nói nhỏ đủ nghe
"cô ta mà hỏi thì đừng nói là tôi bảo cậu.... "
Nhất Thương thở một hơi rồi cười nhẹ
"được rồi được rồi, cậu thả tay tôi ra cho tôi vào trong.... haizzz đúng là mệt mỏi với cậu mà "
Nhất Thương bước vào bên trong đặt hộp thuốc như bàn rồi lặng lẽ nhìn tấm lưng của An Nhiên, An Nhiên nghe tiếng bước chân quay mặt lại hỏi
"Ai vậy "
Nhất Thương giờ mới nhìn rõ lại An Nhiên, anh không ngờ rằng nổi bật nhất là khuôn mặt có mảnh lụa trắng như mắt trong lòng thầm nghĩ
(Thì ra là một người mù )
Nhất Thương đang chăm chú quan sát thì An Nhiên lại một lần nữa hỏi
"Ai đang ở đây vậy "
Nhất Thương lúc này mới nhận ra, anh cười khéo, giọng nói thì nhỏ nhẹ êm tai
"tôi là Nhất Thương là bác sĩ riêng của Hoắc Dạ Liên vì đi qua phòng cô có tiếng động nên vào xem thử không ngờ... ,tôi có thể biết tên cô được không "
An Nhiên thở nhẹ nhõm, cô mỉm cười rồi thật thà đáp
"tôi là An Nhiên rất vui khi làm quen với anh "
An Nhiên bên trong mỉm cười nhẹ nhàng thì thì bên ngoài cánh cửa Hoắc Dạ Liên đang nhìn cô một cách quan tâm, không hiểu sao anh lần đầu thấy cô cười thật lòng như vậy anh cảm giác rất lạ lẫm, tim anh đập nhẹ ,đây là điều mà anh không thể tả được, anh vội vàng rời đi nơi anh cảm giác khó chịu này
Hoắc Dạ Liên rời đi trong ánh mắt tức giận của Hình Quyên, cô ta đã đứng đó từ lúc được băng bó xong tới giờ, cô vốn đang tìm Hoắc Dạ Liên nhưng chẳng ngờ là thấy được cảnh một Hoắc Dạ Liên lại lén lút như thế này, Hoắc Dạ Liên rời đi cũng là lúc cô ta trở về phòng với khuôn mặt ghen ghét
(An Nhiên coi như cô cũng có chút sức hút ,cô cứ đợi đó )
phía Khác từ lúc An Nhiên nói ra tên của mình thì đã làm cho Nhất thương buộc miệng khen cái tên này
" An trong An nhàn, Nhiên trong hồn nhiên vui tươi. vậy thì là hồn nhiên an nhàn sống hết kiếp "
An Nhiên rất bất ngờ cô hỏi lại
"anh biết ý nghĩa của cái tên này "
Nhất Thương anh được hỏi thì cũng gật gật đầu
" à... ừm "
thật ra anh đã nghe được ý nghĩ của An Nhiên từ chính miệng của Hoắc Dạ Liên trong lúc anh đứng sau Hoắc Dạ Liên lúc anh đang nhìn An nhiên và buộc miệng nói, Nhất thương cũng chẳng mấy quan tâm đến lúc đó nên đành thôi, Nhất Thương anh lại nhìn An nhiên trong lòng tự hỏi
(Hoắc Dạ Liên cậu tốt nhất là thành thật với bản thân mình sớm một chút vì chắc chắn rồi cũng có một ngày cậu hối hận không kịp mà tìm đến tới đó )
Nhất Thương và An nhiên Hai người tự nhiên nói chuyện thân thiết, Nhất Thương kiểm tra kĩ lưỡng vết thương anh cũng thấy rất tội nghiệp cho An Nhiên, đã là một người mù rồi bị thương thành thế này chắc chắn liên quan đến Hình Quyên vì cô ta cũng bị thương anh thở dài một hơi, An Nhiên thấy lạ
"anh sao vậy "
Nhất Thương lắc đầu rồi nở nụ cười vui vẻ
"không, không sao.... tôi đã băng bó xong cho cô rồi, cô đừng để vết thương vào nước nó sẽ nhiễm trùng đấy "
An nhiên gật đầu rồi cảm thấy ấm lòng, đây là người đầu tiên quan tâm cô khi cô ở trong cái nhà này
"ừ, tôi sẽ cẩn thận "