-Anh Anh cậu không sao chứ?
Anh Anh mặt vẫn đỏ nhìn Bảo Như yếu ớt hỏi:
-Lúc nảy có phải mình khó coi lắm không?
Bảo Như nhìn dáng vẻ buồn cười của Anh Anh muốn trêu nàng, gật đầu nói:
-Rất khó coi.
Anh Anh càng thêm đỏ mặt, cả hai tai cũng nóng bừng.
Bảo Như biết da mặt bạn mình rất mỏng cũng không trêu Anh Anh nữa, cô nói:
-Mà sao lúc đó cậu tự dưng lại khóc? Làm mình lo quá chừng.
Anh Anh hơi xấu hổ cũng mờ mịt trả lời:
-Mình không biết, lúc đó nước mắt nó cứ trào ra.
Bảo Như há mồm chữ O nhìn bạn.
-Có phải cậu thích anh ta?
Đến lượt Anh Anh há mồm chữ O. Thích anh? ở bên anh cô thấy an toàn, không lo lắng cảm giác ấm áp ngọt ngào khi anh quan tâm có phải mình thích anh? Anh Anh suy nghĩ vẫn vơ.
Bảo Như thấy Anh Anh thả hồn đi đâu sau câu hỏi của mình khẳng định mình nói đúng:
-Anh ta cũng rất sứng đôi với cậu.
Bảo Như luôn đứng ngoài quan sát Lâm Tinh từ khi anh ta xuất hiện, tuy rằng anh ta luôn lạnh lùng hững hờ với cô làm cô không thoải mái nhưng với Anh Anh thì anh ta rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Có đôi lúc làm cho cô cảm thấy ghen tỵ với Anh Anh.
Anh Anh đỏ mặt giận dỗi đáp:
-Cái gì mà xứng đôi chứ.
-Không phải sao? anh ta rất yêu thương cậu, rất tốt với cậu. anh ta có chỗ nào không tốt.
-Không phải cậu nói anh ấy rất bí ẫn sao?
-Chuyện này có liên quan gì nhau?
-Bọn mình biết nhau chưa được ba ngày.
Bảo Như cười xấu xa:
-“Bọn mình”..há há thận mật quá.
Hai cô gái lại cười nói ầm ĩ trong căn phòng. Anh Anh sau một lúc cũng chú ý tới đống đồ vừa mới mua. Cô không muốn Lâm Tinh mua nhiều món đắt tiền như vậy nhưng không phải không thích chúng. Từng bộ đồ được hai người lấy ra ngắm ngía bàn tán ướm thử lên người.
Bảo Như dang ngồi lấy ra từng món xem bỗng nhiên “ah” một tiếng. Anh Anh quay sang mặt nhỏ chợt đỏ bừng lên. Trên tay bảo như là một món đồ lót hiệu Carine Gilson mỏng như cánh ve. Anh Anh thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bảo Như vẫn hứng thú mỡ hết những túi đồ lót còn lại vừa mở vừa cười hèn mọn. Bảo Như có chút nghi hoặc nhìn Anh Anh hỏi:
-Cậu 34A?
Anh Anh biết Bảo Như hỏi cái gì, im lặng không trả lời.
Bảo Như không tha nói tiếp:
-Sao anh ta biết size của cậu là 34A nhĩ?
Anh Anh sắt mặt lúc đỏ lúc đen nhào tới ôm hết mấy món đồ lót lại giấu sâu lưng mình.
Bảo Như được nước lấn tới.
-Câu dành cái gì tớ không phải size 34.
Anh Anh cũng lấy làm kì lạ làm sao Lâm Tinh biết mình size 34A. càng nghĩ mặt nàng càng đỏ.
Hai cô gái vui đùa với đống đồ xong cũng lên giường.
Anh Anh ngủ không được nên quay sang bên cạnh gọi Bảo Như.
-Bảo Như?
Bảo Như sắp đi vào giấc ngủ tra lời:
-Hữm.
-Nếu mình thích Lâm Tinh có phải vội vàng lắm không?
Bảo Như biết Anh Anh thích Lâm Tinh cũng không ngạc nhiên đáp:
-Sao mà vội vàng?
-Mình biết anh chỉ mới được ba ngày.
Bảo Như vẫn giọng buồn ngủ trả lời:
-Câu bớt bảo thủ đi.
-Là sao?
Bảo Như lúc này mới mỡ mắt ra nhìn Anh Anh hỏi:
-Cậu thích anh ta?
Anh Anh hơi gật nhẹ đầu.
-Vậy làm theo con tim mình mách bảo đi.
Anh Anh mù mờ. Con tim mình mách bảo gì ah?
Bảo Như hận rèn sắt không thành thép nói:
-Tình yêu không phân biệt thời gian. Nếu cậu không thích một người thì cho dù mười năm cậu cũng không thích. Nhưng khi tình yêu đến chỉ lần gặp đầu tiên cậu đã thích người ta rồi.
Anh Anh như đang suy nghĩ Bảo Như nói tiếp:
-Cậu bây giờ không biết gì về anh ta, vậy thì tìm hiểu.
Rồi như nhớ ra cái gì Bảo Như nói tiếp:
-Không phải anh ta muốn mua nhà ỡ chung với cậu sao? Đây là cơ hội tốt.
Anh Anh tròn mắt, cái gì mà ỡ chung. Nàng lắc đầu cự tuyệt.
-Không được.
Bảo Như hận không thể khai thông đầu óc Anh Anh nói:
-Sao lại không được. Mình nói là ỡ chung nhà chứ có nói cậu ngủ chung giường với anh ta đâu mà không được.
Anh Anh nghe lời Bảo Như nói cũng xấu hổ một trận giọng yếu ớt nói:
-Mình thấy làm sao ấy.
-Làm sao. Cậu ỡ chung nhà với anh ta tìm hiểu con người anh ta. Chỉ cần cậu giữ mình không cho anh ta lấn tới thì có làm sao.
Anh Anh nghe lời Bảo Như nói cũng thấy đúng, cô đã hơi siêu lòng với việc ỡ chung nhà với anh.
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì ngủ. Nói chuyện với Bảo Như Anh Anh thấy thoải mái hơn nên ngủ ngon.
Lâm Tinh phòng kế bên cũng nghe hai người nói chuyện đùa giỡn. Qua những lời của Anh Anh nói với Bảo Như, Lâm Tinh cũng hiễu suy nghĩ của Anh Anh.
Sáng nay Anh Anh và Bảo Như muốn đến trường để xin việc học lại sau đó đến nhà Bảo Như. Vì Bảo Như cũng đã lâu không về nhà. Lâm Tinh muốn đi theo nhưng Anh Anh không cho đành tiễn nàng đến chỗ để xe, mỡ cửa đợi Anh Anh ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn lại cho nàng yêu thương dặn:
-Lái xe phải cẩn thận.
Anh Anh cũng đễ anh làm giúp mình không ngăn cản không né tránh như trước mà có chút hưởng thụ, Anh Anh gật đầu cười ngọt ngào với anh. Giúp Anh Anh đóng cửa xe lại nhìn nàng lái xe đi xa rồi Lâm Tinh mới trở về phòng.
Anh Anh mặc trên người một chiếc váy xanh mà tối qua mua. Trông nàng trẻ trung xinh đẹp hệt như một linh tinh. Bảo Như ngồi bên ghế ghế phụ chốc chốc lại nhìn Anh Anh rồi lại thỡ dài.
Anh Anh ngạc nhiên nhìn Bảo Như không hiểu chuyện gì.
-Sao vậy?
-Con gái đang yêu có khác.
Nói xong lại lắc đầu rồi gật đầu tỏ ra quả nhiên là vậy.
Anh Anh đỏ mặt nhưng không phản bác như chấp nhận lời nói của Bảo Như.
Đại học Bắc Kinh là ngôi trường lớn danh tiếng ỡ Hoa Hạ. Việc các công tử, cậu ấm, tiểu thư của những gia đình giàu có chọn học ỡ đây không hề ít. Như nhà của Anh Anh có bốn anh chi em đã có chị và em gái chọn vào học ở ngôi trường này.
Hai người đến trường vảo thời gian học viên vào lớp nên không khí trong trường rất tấp nập. Anh Anh là hoa khôi của trường nên có nhiều người biết đến, có vài người đến bắt chuyện hỏi thăm Anh Anh cũng lịch sự đáp lại. Vân Nam từ xa cũng trông thấy Anh Anh và Bảo Như cũng vui mừng bước tới chào hỏi hai người.
Vân Nam thấy Anh Anh khác xa ngày thường có hơi ngạc nhiên. Bình thường Anh Anh ăn mặc đơn giản quần áo chỉ là loại bình dân hôm nay lại bận một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, trên mặt luôn hiện một nụ cười nhẹ nhìn nàng như rất vui không mang vẻ u buồn như trước. Vân Nam nghĩ không lẽ Anh Anh đã vui vẻ chấp nhận hôn sự với Lưu Vĩnh Ngiêm. Dù tò mò nhưng Vân Nam không hỏi đến chuyện hôn sự hay gia đình Anh Anh. Sau khi biết hai nàng đến trường để xin đi học lại Vân Nam càng vui mừng. Nói chuyện một lúc Vân Nam như nhớ ra cái gì nói:
-Hai ngày nữa lớp mình tổ chức một buổi tiệc nhỏ hai cậu tham gia nhé.
Những buổi tiệc của lớp trước đây vẫn thường hay làm. Anh Anh rất ít khi tham gia những buổi tiệc như vậy. Một là cô không thích hai là khi ấy cô ngoài học ra còn đi làm thêm kiếm tiền làm sao có thời gian. Anh Anh ra vẻ chần chừ. Vân Nam bên kia nháy nháy mắt với Bảo Như ý nói Bảo Như giúp khuyên Anh Anh đồng ý tham gia. Nhưng Bảo Như cũng thật khó xử cô biết Anh Anh thích Lâm Tinh rồi bây giờ đi giúp Vân Nam. Bảo Như không biết làm sao cho phải. Bảo Như kín đáo lắc đầu tỏ vẻ mình không giúp được với Vân Nam. Vân Nam bất ngờ với Bảo Như. Vì trước đây Bảo Như thường giúp hắn tiếp xúc với Anh Anh sao hôm nay lại cự tuyệt.
Qùa thật đúng như dự đoán của Vân Nam. Anh Anh cự tuyệt.
-Xin lỗi, đến ngày đó mình bận rồi không thể tham gia được.
Vân Nam thất vọng nhưng cũng lịch sự trả lời:
-Không sao. Còn nhiều dịp mà.
Nói rồi quay sang Bảo Như hỏi cô muốn đi không? Bảo Như đồng ý tham gia dự tiệc. Cô là người ham vui những bữa tiệc như vậy hầu như cô dều có mặt.
Chào tạm biệt Vân Nam hai người đến văn phòng của trường xin giấy phép đi học lai. Lúc đi ra khỏi văn phòng đến quản trường thì có người gọi Anh Anh.
-Chi Tú Anh.
Đó là một cô gái độ tuổi hai mươi trông đáng yêu lanh lợi.
Anh Anh thấy cô gái gọi mình cũng trả lời.
-Ngọc Sương.
Ngọc Sương là em cùng cha khác mẹ với Anh Anh. Anh Anh gặp Ngọc Sương không có vẻ gì vui mừng như chị em gặp nhau.
Ngọc Sương khoé miệng hơi nhếch lên nhìn Anh Anh như cười như không nói:
-Chị Tú Anh, chị về rồi nha. Cha rất tức giận chị đó.
Anh Anh không muốn trả lời Ngọc Sương.
Ngọc Sương không biết chuyện Lâm Tinh đến Diệp gia, ỡ Diệp gia chỉ có hai người biết chuyện này. Còn chuyện huỷ hôn sự của Anh Anh, Diệp Tống Hành chưa tuyên bố cho người trong gia tộc biết nên Ngọc Sương cũng không hay biết. Thấy Anh Anh không muốn nói chuyện Ngọc Sương cũng không để tâm nói với giọng đanh đá.
-Chị nên về nhà nghe lời cha, đừng có đi hoang.
-Chị sẽ không về nhà, cuộc sống của chị chị tự lo.
-Chị có về hay không, không phải do chi quyết định.
Anh Anh không muốn gặp con người này, càng không muốn ỡ đây đôi co với cô em gái này, nàng bước qua người Ngọc Sương bõ đi.
Ngọc Sương bây giờ mới thấy chiếc váy Anh Anh đang mặc hơi sững sờ nghĩ cái gì đó rồi nói với theo Anh Anh:
-Ra là vậy, ra ngoài có người bao nuôi. Mẹ con đều giống nhau.
Anh Anh tức giận bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng nàng không dừng lại vẩn bước nhanh về phía nơi để xe. Sau khi lấy xe hai người về nhà Bảo Như. Nhà Bảo Như nằm ỡ ngoại ô Bắc Kinh, ba mẹ cô đểu là công nhân cuộc sống gia đình không khá giả gì chỉ đủ nuôi sống gia đình lo cho Bảo Như và một cậu em trai đi học. Dù cuộc sống gia đình nghèo khó nhưng gia đình Bảo Như sống hoà thuận vui vẻ. Anh Anh đã tới nhà Bảo Như chơi nhiều lần nên ba mẹ Bảo Như cũng biết nàng.
Giờ này đang là giờ hành chính nên nhà Bảo Như không có ai. Hai cô gái mua đồ đạt thức ăn về nhà tự nấu cho mình. Anh Anh từ lúc gặp Ngọc Sương tâm trạng cô không tốt trên đường về cũng ít nói. Bảo Như biết bạn không vui nên tìm đủ chuyện nói với Anh Anh.
-Cậu định ỡ chung với anh ta hay ỡ ký túc xá.
Anh Anh đang ngối lặt rau để nấu canh ngần ngừ trả lời:
-Mình không biết. Ở chung mình thấy không thích hợp.
-Hôm trước cậu còn kiên quyết không từ chối, hôm nay cậu do dự ngày mai cậu sẽ đồng ý.
Anh Anh nhìn bạn rồi nghĩ. Đúng rồi a, mình khi nào thay đỗi nhanh như vậy. Nghĩ đến Lâm Tinh, Anh Anh cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh, hỏi anh đang làm gì? Chần chừ một lúc Anh Anh lại đặt điện thoại xuống.
Bảo Như đang cặm cụi rữa thịt không nhìn thấy động tác của Anh Anh. Cô nói tiếp:
-Mình không biết anh ta là người như thế nào, nhưng mình thấy anh ta thật lòng thích cậu.
-Cậu thấy được?
-Ừhm. Mình không nói đến những món đồ mắc tiền, xe anh ta mua cho cậu mà là cữ chỉ ánh mắt của anh ta.
Anh Anh như nhớ lại rồi hỏi:
-Như vậy là yêu sao?
Bảo Như nhìn Anh Anh như nhìn đứa ngốc nói:
-Cậu thật chẳng có tí tình trường nào.
Anh Anh mờ mịt nghi vấn hỏi:
-Cậu có người yêu rồi?
Bảo Như yểu xìu đáp.
-Chưa.
Hai người nói chuyện rôn rã làm cơm. Đến trưa ba mẹ Bảo Như về bốn người cùng nhau ăn cơm. Mẹ bảo Như thấy xe đậu ngoài cỗng nên hỏi:
-Tú Anh là xe của cháu ah?
Anh Anh nhìn qua Bảo Như rồi hơi ngượng ngùng đáp:
-Vâng.
Mẹ Bảo Như nói tiếp:
-Xe đẹp quá, chắc là đắt tiền lắm.
Bảo Như nhanh mốm nhanh miệng chen vào:
-Gần bốn triệu.
Mẹ Bảo Như xuýt xoa. Bà biết gia cảnh Anh Anh cũng biết hoàn cảnh sống của Anh Anh nên hỏi:
-Nhà cháu mua cho àh?
Anh Anh hơi đỏ mặt cúi mặt nói:
-Dạ không. Là bạn cháu mua cho.
Mẹ Bảo Như “Àh” một tiếng tỏ vẻ hiểu. Làm Anh Anh thêm xấu hổ.
Mẹ Bảo Như nói thêm:
-Khi nào rảnh thì nhớ dẫn bạn trai cháu về đây ra mắt hai bác.
Anh Anh lý nhí dạ vâng mặt như muốn trốn xuống cổ rồi.
Bà hiền từ nhìn Anh Anh cười nói:
-Trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng xấu hổ cài gì không biết.
Bữa cơm vui vẻ ấm áp diễn ra. Điện thoại Anh Anh bỗng có tin nhắn đến. Nàng cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Lâm Tinh. Trong tin nhắn anh hỏi:
“Em đã ăn cơm chưa?”
Anh Anh đọc tin nhắn xong trả lời ngay.
“Em đang ăn, ăn cơm cùng gia đình Bảo Như”
Anh Anh vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại reo lên. Vẫn là tin nhắn của Lâm Tinh.
“Ăn ngoan, giỏi. Khi về lái xe cẩn thận”
Anh Anh đọc tin nhắn có chút dỡ khóc dỡ cười, cái gì mà ăn ngoan giỏi nhưng khoé môi ánh mắt nàng hiện lên nét hạnh phúc. Đang định để diện thoại xuống vì đang bữa cơm có người lớn cầm điện thoai nhắn hoài không được lễ phép thì tin nhắn lại đến. Vẫn là tin nhắn của Lâm Tinh.
“Em nhớ thắt dây an toàn”
Anh luôn như vậy. Lòng Anh Anh ngọt ngào như mật.
Xong bữa cơm ba mẹ Bảo Như ngối nói chuyên với hai người một lúc rồi đi làm. Anh Anh và Bảo Như cũng vào nội thành về khách sạn.
Trên đường về Bảo Như không quên trêu chọc Anh Anh.
-Này khi nãy lúc ăn cơm bạn trai nhắn tin ha?
Anh Anh mặt hồng lên nhưng vẫn chối cãi.
-Bạn trai nào? Không phải bạn trai.
-Thế sao mẹ tớ nói cậu dẫn bạn trai về cậu gật đầu dạ.
-Đó là sau này.
-Bạn trai nhắn tin nói gì vậy?
-Không nói.
-Chắc là những lời yêu đương lãng mạn rồi.
-…