Khi biết giá ngôi nhà Anh Anh choáng ngợp nhưng Lâm Tinh mắt không nháy một cái thanh toán luôn một lần. Vì là nhà mới xây nên cả ba cùng nhau đi mua đồ. Việc này hầu như là của Anh Anh, nàng chỉ vào thứ gì Lâm Tinh cũng gật đầu đồng ý. Không ý kiến hay góp ý gì. Anh Anh và Bảo Như tíu tít chạy đi khắp nơi mua đồ dung cần trong nhà. Lâm Tinh chỉ theo sau. Đến tối mới cơ bản mua xong nhưng sắp xếp, chờ người mang đến nữa nên chưa ngủ nhà mới được, ba người về khách sạn ngủ lại một đêm.
Buổi sáng Lâm Tinh vẫn đứng đợi hai nàng đi ăn sáng sau đó tiễn nàng đến tận xe giống như trước. Anh Anh có nói đợi nàng về rồi cùng nhau qua nhà mới sắp xếp đồ Lâm Tinh đồng ý. Vì vậy Lâm Tinh không đến nhà mới mà anh đến ngân hàng. Số tiền trong thẻ đã gần hết nhưng Lâm Tinh chẳng bận tâm. Những món đồ được gữi ỡ ngân hàng đã được chuyển đến. Đó là những đồ vật có giá tri Lâm Tinh chưa bán đi nhưng bây giờ Lâm Tinh cần tiền rất nhiều tiền để giúp Anh Anh thực hiện mơ ước. Khi Lâm Tinh bước ra ngân hàng trên tay anh có thêm một chiếc valy, anh không vể khách sạn mà bước theo một hướng khác trong thành phố.
Anh Anh đến trường tâm tình nàng đang vui trở nên lo lắng. Hôm qua trở về ở bên cạnh Lâm Tinh một lát tâm trạng nàng trở lại cân bằng gần như quên chuyện Lưu Vĩnh Nghiêm nhưng bây giờ đến trường nàng lại thấy lo sợ con người đó.
Bảo Như thấy Anh Anh có gì đó không đúng hỏi:
-Anh Anh cậu sao vậy?
Anh Anh không dấu diếm nói:
-Tớ lo lắng Lưu Vĩnh Nghiêm sẽ tìm đến.
Bảo Như cũng lo cho bạn nhưng cô không giúp gì được. Cô nói:
-Mình thấy cậu nên nói chuyện này với Lâm Tinh.
-Mình sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.
-Nhưng nếu câu không nói chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Anh Anh trầm mặt không nói
-Anh Anh ah! Cậu xem Lâm Tinh đến cả gia tộc cậu còn phải nghe lời anh ta, anh ta nhất định sẽ có cách.
Anh Anh suy nghĩ lời của Bảo Như nói, nàng thật lo cho Lâm Tinh. Anh Anh lại hỏi:
-Nếu cậu là anh ấy cậu sẽ làm gi?
Bảo Như ngớ người rồi lại suy nghĩ, nhưng một lúc sau cô lắc đầu nói:
-Mình không biết.
Lâm Tinh muốn bán số kim loại, đá quý này nhanh để về kịp giờ Anh Anh tan học. Nơi đây Lâm Tinh không quen thuộc không biết ai vì vậy anh chọn một cửa hàng buôn đá quý lớn đi vào.
Lâm Tinh vừa bước vào nhân viên cửa hàng đi đến chào hỏi.
-Xin hỏi, anh cần gì ạh.
Lâm Tinh không mặn không nhạt nói.
-Tôi cần gặp ông chủ.
Đây không phải Lâm Tinh coi thường người nhân viên hay phách lối, chỉ là anh không biết khách sáo, lịch sự và cũng không muốn học theo con người những thứ đó. Ngày xưa Lâm Tinh bên cạnh San Nhi,San Nhi cũng biết tính cách con người anh nhưng nàng yêu anh, thích anh như vậy nên nàng không khuyên anh thay đỗi. Người nhân viên kia tuy khó chịu nhưng không tỏ rõ thái độ:
-Xin lỗi ông chủ hiện không có nơi đây.
Lâm Tinh không nói gì thêm nhìn người nhân viên bán hàng này ánh mắt lạnh đi. Người nhân viên bị Lâm Tinh nhìn bỗng thấy lạnh toàn thân, tay chân nhũng ra muốn đứng không vững muốn ngồi bệt xuống đất. Lâm Tinh cũng không muốn giết người này nên rất nhanh thu lại sát ý cùng tinh thần về. Người nhân viên kia vẫn chưa hết sợ hãi nhìn Lâm Tinh.
Lâm Tinh hỏi lại lần nữa.
-Ông chủ có ở đây?
Nhân viên kia nói với giọng run run.
-Dạ giám đốc cửa hàng đang ở trong văn phòng. Xin anh chờ chút tôi sẽ đi thông báo.
Lâm Tinh nhẹ gật đầu. Người nhân viên kia chạy lên tầng trên cửa hàng khoãng hai phút sau thì trở xuống đi là một người trung niên đeo kính cận. Người trung niên kia nhìn qua Lâm Tinh một lượt cảnh giác nhìn anh hỏi:
-Tôi là giám đốc ở đây không biết anh cần gặp tôi có việc gì.
Lâm Tinh lấy một túi nhỏ đưa ra trước mặt người trung niên rồi nói
.-Ở đây mua thứ này.
Người kia nhìn Lâm Tinh rồi nhìn cái túi nhỏ màu đen trên tay anh chần chờ một lát cũng nhận lấy. Người trung niên đeo kính mở túi ra quan sát một chút rồi đổ nhửng thứ bên trong lên tay mình. Ông sững người vì những thứ trên tay nhưng cũng nhanh chóng bình tỉnh lại nói:
-Chúng tôi có thể mang vào bên trong kiểm tra đánh giá những viên đá quý này.
Lâm Tinh gật đầu đồng ý. Người trung niên mời Lâm Tinh đến một bàn tiếp khách ngồi rồi quay trở lên tầng hai. Hơn mười phút sau người trung niên đi xuống thái độ khác trước rất nhiều. Ông ta đến ngồi đối diện Lâm Tinh tươi cười lịch sự nói:
-Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Tôi tên Dịch Đông là giám đốc cửa hàng ở đây.
Dịch Đông muốn biết người thanh niên này là ai nhưng Lâm Tinh đã đưa cái vali đặt lên bàn mở ra và nói:
-Những thứ này tôi muốn bán.
Dịch Đông nhìn vào trong chiếc vali hai mắt mở lớn tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Những thứ này nếu đều là thật thì... Dịch Đông không để ý đến việc mình thất thố xin Lâm Tinh cầm theo số đá quý đi kiểm tra xác định số đá quý này thật hay giả.
Lâm Tinh ngồi ở bàn tiếp khách tầng một cửa hàng nhưng tinh thần có thể quan sát được những tầng trên. Lần trước Dịch Đông đem theo cái túi nhỏ đến một phòng kĩ thuật, trong đó có sáu người nhận túi đá quý kiểm tra đánh giá đo lường từng viên một, động tác thuần thục chuyên nghiệp đánh giá chuẩn xác những việc đó Lâm Tinh đều biết hết. Vì vậy anh đưa ra số còn lại cho Dịch Đông.
Sau khi lên tầng trên được vài phút Dịch Đông đi xuống kính cẩn mời Lâm Tinh lên một phòng riêng trên tầng hai cửa hàng. Dịch Đông bắt chuyện hỏi thăm về Lâm Tinh cũng như số đá quý nhưng Lâm Tinh chỉ nói mình tên Lâm Tinh và nhắc nhỡ kiểm tra nhanh lên. Ngoài ra không nói gì nữa. khoảng một giờ sau thì công việc kiểm định đánh giá được đưa đến Dịch Đông kính cẩn nói:
-Anh Lâm việc kiểm định cơ bản đã hoàn tất, tuy nhiên có ba viên cần thêm thời gian để xác định lại, anh có thể ký gửi lại ba viên đá này để chúng tôi có thêm thời gian đánh giá chính xác.
Lâm Tinh gật đầu rồi nói:
-Tôi muốn giao dịch ngay.
Dịch Đông hoảng sợ nói:
-Anh muốn bán tấc cả cho chúng tôi?
Lâm Tinh gật đầu.
Dịch Đông hỏi dồn:
-Anh muốn giao dịch ngay bây giờ?
-Đúng.
Dịch Đông áy náy.
-Anh Lâm, toàn bộ số đá quý kia giá trị rất lớn. Tôi không thể làm chủ được chuyện này tôi đã thông báo với chủ tịch công ty. Ông ấy sẽ cữ người xuống đây để thực hiện giao dịch với anh.
Lâm Tinh không muốn phiền phức như vậy anh còn phải về trước khi Anh Anh tan trường.
-Cần bao lâu?
-Chiều nay vào khoảng sáu giờ người trên tổng công ty sẽ đến.
-Không được.
Dịch Đông nghe Lâm Tinh nói không được như dẫm phải lửa vội nói:
-Anh Lâm công ty chúng tôi xin đảm bảo mua đúng giá trị những viên đá kia, đây là một vụ mua bán lớn cũng có rất ít công ty có thể một lần mua hết số hàng này như chúng tôi. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện cần thiết để giúp anh giao dịch sớm nhất.
Lâm Tinh suy nghĩ thật nhanh sau đó nói:
-Mai tôi quay lại.
Dịch Đông thỡ một hơi như trút được gánh nặng, hứa hẹn với với Lâm Tinh, anh cũng chẳng dể ý đến nhửng lời hứa hẹn đó chỉ nhận giấy ký gửi rời đi.
Dịch Đông đưa Lâm Tinh ra khỏi cửa hàng nhìn theo Lâm Tinh như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh Anh và Bảo Như tan học về khách sạn thì Lâm Tinh đã đứng đợi nàng ỡ cửa thang máy như những ngày qua.
Ba người cùng đi ăn trưa, trong bữa ăn Lâm Tinh thấy nàng lo lắng không yên cũng hỏi nàng nhưng nàng nói không có gì. Lâm Tinh chỉ đành truyền vào người nàng chân khí giúp nàng bình ổn tinh thần.
Ăn trưa xong ba người cùng nhau đến nhà mới. Anh Anh đã thấy thoải mái vui vẻ hơn nàng cùng Bảo Như hăng hái sắp xếp đồ đạt. Nói đúng hơn là nàng đứng chỉ đạo Lâm Tinh. Lâm Tinh không để Anh Anh làm nàng muốn khiên gì đó lên đặt vào một chỗ khác trong nhà Lâm Tinh sẽ giành lấy nói”để anh”.
Nhanh nhẹn sức khoẻ của Lâm Tinh cũng làm cho hai cô gái ngạc nhiên vật nặng ba bốn người nhấc lên mới nổi mà anh thì khiên đi như chẳng có chuyện gì.
Đồ đạt của Bảo Như cũng được đưa đến. Bảo Như trước đây ỡ ký túc xá của trường, Anh Anh cũng để nơi đó những thứ mình hay dùng nhất nên đồ để ỡ Diệp gia không có cũng không sao mà Anh Anh cũng không dám về nhà.
Từ trưa đến chiều tối đưới sự chỉ đạo của Anh Anh, Lâm Tinh đã sắp xếp xong mọi vật trong căn nhà. Hai cô gái vui vẻ hí hửng muốn nấu ăn, ăn một bữa trong ngôi nhà mới. Hai nàng cùng nhau đi chợ còn Lâm Tinh nhận việc lau chùi căn nhà.
Trong một cửa hàng đá quý, Dịch Đông đang đứng trong phòng làm việc của mình còn chiếc ghế mình ngồi làm việc thường ngày lại có một người khác ngồi lên. Nhưng Dịch Đông tỏ ra bất mãn mà đang kính cẩn nói chuyện với người đó.Người đó lên tiếng hỏi Dịch Đông là giọng một cô gái.
-Chú Đông, người kia không để lại danh thiếp hay số điện thoại sao?
-Anh ta không nói gì chỉ bảo ngày mai sẽ đến. Người này rất kín miệng anh ta không nói mình từ đâu đến hay bất cứ gì chỉ nói tên mình là Lâm Tinh.
-“Lâm Tinh”?
-Tiểu thư, tôi nghĩ có thể người này là người của một tổ chức nào đó. Muốn thanh toán nhanh số đá quý này.
Cô gái kia một lúc sau mới nói:
-Số đá quý này tuy giá trị nhưng vẫn là đá thô chưa qua chế tác sẽ mất đi giá trị thực của nó. Một tổ chức sao có thể chịu mất đi một số tiền lớn như thế.
-Vậy theo tiểu thư là..
-Cháu nghĩ anh ta chưa chắc phải là người của tổ chức gì đó, nhưng vấn đề này không quan trọng, số đá này lai lịch chưa xác định rõ cần phải tìm hiểu kĩ, ngày mai cháu sẽ trực tiếp gặp anh ta.
Dịch Đông suy nghĩ một lát rồi nói:
-Tiểu thư, nếu đúng như lời người nói thì anh ta không đơn giản.
Người con gái khẽ “a” một tiếng
Dịch Đông nói tiếp:
-Khi đưa ra số đá quý kia anh ta rất bình tĩnh suốt thời gian chờ kiễm định anh ta không tỏ vẻ gì lo lắng sốt ruột. Còn nữa khi anh ta mới đến một nhân viên chỉ bị anh ta nhìn qua đã hoảng sợ như gặp điều gì đó rất đáng sợ.
Cô gái kia nghe xong vẻ hiếu kì nói:
-Người nhân viên kia đâu. Cháu muốn gặp.
-Tiểu thư chờ một lát. Tôi đi goi anh ta.
Sau khi người nhan viên đó trình bày những gì mình đã trải qua với Lâm Tinh cô gái càng tỏ vẻ hiếu kì. Nhìn Dịch Đông dặn dò:
-Chú Đông ngày mai tăng cường nhân viên bảo vệ lên gấp đôi… àh không ngay bây giờ. Cháu sẽ lien lạc với cha nói rõ tình hình.
Dịch Đông gật đầu đáp ứng rồi đi ra ngoài. Trong phòng còn lại cô gái miệng cô lẫm bẫm “Lâm Tinh”.
Anh Anh và Bảo Như đi chợ về Lâm Tinh đã lau chùi xong nhà cửa, ba người cùng nhau vào bếp. Hai nàng chỉ phụ còn Lâm Tinh làm bếp trưởng tuy đây là lần đầu dung những dụng cụ tân tiến của con người nhưng Lâm Tinh vẫn biết và sử dụng rành rọt. Anh Anh mua đồ nhiều định sẽ nấu sáu hay bảy món nhưng Lâm Tinh chế biến nấu thành 12 món, gia vị nấu Lâm Tinh vẫn lấy cái túi nhỏ gia vị lúc trước cho vào thức ăn, Anh Anh thấy vậy hiếu kì hỏi:
-Gia vị đó anh có ỡ đâu?
-Anh thu thập trong tự nhiên.
-Anh tự làm nó sao?
-Ừhm, anh tự làm.
-Làm có khó không? Ý em là thu thập nguyên liệu.
-Không khó lắm.
Nghe không khó Anh Anh mừng rỡ, gia vị nàng rất thích. Mà cái túi kia chút xíu xài vài lần nữa là hết.
-Nguyên liệu là gì?
-Vài loại rong, tảo biển với cây trên đất liền.
-Ở đây có không?
-Ở đây…không đủ.
-Vậy ỡ đâu có?
-Rong, tảo biển ỡ Ấn Độ Dương, hai loại cây ở Châu Phi, ba loại ỡ Tây Tạng, ba loại ỡ đây có.
Anh Anh sắp nữa bật ngữa chỉ là gia vị cần đi nhiều như vậy ko. Anh Anh tò mò hỏi.
-Những nơi đó anh đều đi qua.
-Ừhm, anh đều đi qua.
-Anh đi thật nhiều nơi.
Anh Anh nhìn Lâm Tinh hâm mộ
Lâm Tinh nhìn nàng yêu thương nói:
-Em thích anh sẽ dẫn em đi.
Bửa cơm đầu tiên trong căn nhà diễn ra vui vẻ. Anh Anh va Bảo Như đều khâm phục tài nấu ăn của Lâm Tinh. Hai nàng ăn rất nhiều đặt biệt là Anh Anh nhưng nàng cũng dần quen với sức ăn của mình rồi cũng không kì lạ quên luôn việc xấu hổ.
Căn nhà khá rộng nên mỗi người đều có một phòng riêng. Hai cô gái ỡ tầng hai còn Lâm Tinh ỡ một phòng dưới tầng trệt ngôi nhà. Sau khi tắm rữa Anh Anh và Bảo Như lại cùng nhau nói chuyện đùa giỡn rồi mới về phòng của mình ngủ. Anh Anh ngủ rất ngon, tối nay không gian vui vẻ ấm cúng của bữa ăn tối làm nàng thấy ấm áp. Trước đây nàng chưa được trãi qua một bữa cơm gia đình hạnh phúc, ở nhà nàng chỉ đợi người nhà ăn xong mới xuống bếp ăn một mình, lớn lên nàng đi làm thêm có chút tiền nàng ăn cơm ngoài. Nàng thích được như ngày hôm nay. Ngủ rồi nhưng khoé miệng Anh Anh vẫn còn chút vễnh lên.
Lâm Tinh bước đến bên cạnh giường nhìn nàng ngủ mà miệng nhỏ còn cười, anh nhìn nàng yêu thương nâng niu cưng chiều. Khoá cửa phòng không làm khó được Lâm Tinh, lần này anh muốn giúp nàng đã thông, mở rộng kinh mạch giúp nàng có thể tu luyện. Tuy việc này rất khó khó hơn khi nàng ngủ nhưng anh không ngại khó khăn không sợ mệt nhọc, chỉ cần giúp nàng anh sẽ trả bất cứ giá nào.
Lâm Tinh ngồi xuống đặt tay lên ngực Anh Anh. Tập trung tinh thần dẫn chân khí vào trong kinh mạch nàng. Đã thông và mỡ rộng kinh mạch rất đau nên Lâm Tinh làm rất chậm rất nhẹ nhàng. Hơn một giờ đi qua sắc mặt Lâm Tinh đã tái nhợt nhưng anh vẫn cố gắng, sau hai giờ Lâm Tinh gần như ngồi không vững nữa anh mới thu chân khí cùng tinh thần lại. Mặt anh đã tái đi không còn chút huyết sắc, nhưng hai mắt vô thần nhìn Anh Anh không để ý đến sức khoẻ của chính mình. Lâm Tinh lại thất bại đây là lần thứ hai.
Lâm Tinh ngồi nhìn Anh Anh ngủ thật lâu sau đó đắp chăn lại cẩn cho nàng nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.
Tối qua Anh Anh ngủ rất ngon, sáng dậy cả người như được tắm gió xuân nhẹ nhàng khoan khoái. Đánh răng rửa mặt chải chuốc sơ qua đầu tóc nàng như chú chim nhỏ đang vui ra khỏi phòng. Vừa đến cầu thang xuống lầu Anh Anh đã thấy Lâm Tinh đứng đó đợi nàng. Anh mĩm cười yêu thương cưng chiều hỏi:
-Em ngủ ngon?
Anh Anh hơi đỏ mặt cười với anh nói:
-Em ngủ rất ngon.
-Em đói chưa?
-Ừhm, em xuống làm đồ ăn sáng nè.
-Anh làm rồi, em xuống ăn sáng.
Nói rôi đưa tay ra muốn đỡ nàng đi xuống cầu thang.
Anh Anh ngạc nhiên hỏi, không để ý cánh tay Lâm Tinh:
-Anh chuẩn bi bữa sáng rồi?
-Ừhm. Anh chuẩn bị bửa sáng rồi.
Anh Anh xấu hổ mặt nhỏ đỏ hơn. Mình là con gái mà để anh ấy dậy sớm nấu bửa sáng. Mình ham ngủ quá mà. Anh Anh viện cớ gọi Bảo Như dậy rồi chạy ngược lại lên lầu hai.
Hơn mười phút sau hai cô gái xuống ăn sáng, cả hai đều có biểu tình xấu hổ trên mặt. Nhưng Anh Anh trong lòng lại ngọt ngào không thôi.