‘’Nghi phạm là Phan Hoài Minh, 21 tuổi, sinh viên năm hai ngành dược, trường Đại Học Dược Quốc Gia. Là người trầm tính, ít nói, ưa cô đơn, bạn bè không nhiều, gần như trong suốt cả hai năm học không hề qua lại hay nói chuyện với ai. Đúng như khắc họa ban đầu, hắn không có duyên trên con đường học tập, mặc dù lúc đầu thi đỗ với số điểm khá cao, tuy nhiên kết quả lại ngày càng sa sút, nghỉ học triền miên, đặc biệt dạo gần đây hoàn toàn vắng mặt khỏi trường học, không ai biết hắn đã đi đâu. Hắn có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp: Năm lên mười cha mẹ ly thân, hắn ở với mẹ, nhà cửa phải bán hết do nợ nần. Khi lên bảy thì mẹ hắn qua đời do ung thư não giai đoạn cuối. Sau đó được bà dì ruột nhận nuôi, đến năm 13 tuổi thì bị tai nạn giao thông, chấn thương rất nặng vùng hạ bộ, tuy giữ được mạng sống nhưng lại mất đi khả năng làm đàn ông, tâm sinh lý bị đảo lộn. Khi đến 18 tuổi thì bà cô qua đời, để lại cho chút gia sản, từ đó hắn chuyển lên thành phố sống. Tuổi thơ khác biệt đầy những sự kiện đau lòng, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khi trưởng thành, dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ, cho nên việc ra tay giết người hoàn toàn không phải là điều quá khó hiểu. Trong đoạn băng ghi hình tìm được đêm hôm qua, thì hắn chính là người đã tìm mua hung khí, số sê-ri và mẫu mã trên hung khí hoàn toàn trùng khớp với chiếc búa được bán ngày hôm đó. Cho nên, hắn chính là nghi phạm số một, và hoàn toàn có khả năng chính là hung thủ.’’
Kiều đọc xong bản tường trình liền dừng lại, nhìn quanh cả khán phòng. Bên dưới là gần năm chục đồng chí trinh sát, đứng thành ba hàng dọc, đồng phục màu xanh đậm, dưới chân họ là lá chắn chống đạn, súng và áo giáp. Ngoài những trinh sát ra thì còn có sự có mặt của những bộ não chủ chốt của tổ chuyên án, tất cả đều đang tập hợp đông đủ, giống như một cuộc tập trung lực lượng trước khi triển khai chiến dịch tấn công trên diện rộng.
Kiều đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, đưa một tờ giấy có dấu đỏ lên cao, nói lớn:
‘’Thưa các vị, trên tay tôi lúc này, chính là lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng tình nghi nêu trên. Trải qua bao nhiêu gian khó, từ công sức lẫn thời gian, cùng với bao nhiêu mất mát và hoang mang, thì cuối cùng, kẻ sát nhân man rợ này cũng đã lộ diện. Chúng ta đứng đây ngày hôm nay, dưới cờ đỏ sao vàng của đất nước, dưới tượng của Hồ chủ tịch, xin thề rằng sẽ bắt hắn phải trả giả cho những gì mình gây ra! Xin thề, xin thề!’’
Bên dưới cùng đồng thanh câu khẩu hiệu.
‘’Rất tốt! Xin cảm ơn các đồng chí, vậy thì trước khi xuất phát, các đội trưởng hãy mau kiểm tra quân số của đội mình, để đảm bảo lực lượng không thiếu một ai.’’
Ba hàng dọc mỗi hàng đại diện cho một đội, gồm mười hai người mỗi đội, tính cả những trinh sát mới được điều tới tổ chuyên án. Sau khi lệnh của Kiều được đưa ra, đội trưởng của ba đội lập tức chia nhau ra điểm danh quân số.
Khoảng vài phút sau, tổ trưởng đội một lên tiếng:
‘’Đội một, đủ! Xin hết!’’
Gần như ngay sau đó, đội trưởng đội hai cũng hô lên:
‘’Đội hai, đủ! Xin hết!’’
Kiều gật đầu hài lòng, trên tay cầm chiếc mũ kêpi, đang chuẩn bị đưa lên đầu vì tin chắc rằng tất cả đã sẵn sàng.
Đúng lúc này, đội trưởng đội ba vội vã chạy tới, nói nhỏ:
‘’Thưa sếp, đội của tôi thiếu một người, là trinh sát Đỗ Hưng.’’
Kiều cau mày ngạc nhiên, hỏi lại:
‘’Vậy sao? Cậu ta nghỉ mà không xin phép ư?’’
‘’Không thấy xin phép gì, hôm qua cậu ta vẫn còn làm việc như bình thường, đến bây giờ lại không thấy đâu. Xin lỗi sếp, là do tôi sơ xuất!’’
Kiều thở dài, nhưng do tình thế cấp bách, liền nói nhanh:
‘’Thôi được rồi, sẽ xử lý cậu ta sau, bây giờ cậu hãy mau về vị trí, chuẩn bị nhận lệnh!’’
Cậu trinh sát kia hô ‘’rõ!’’, rồi chạy về vị trí của mình. Ngay sau đó, Kiều lớn tiếng ra lệnh cho mọi người đeo trang bị của mình vào, chuẩn bị xuất hành.
Toàn bộ các trinh sát đồng loạt cúi xuống nhặt các trang bị lên, mặc giáp, kiểm tra súng, đeo lá chắn, động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, và chỉ trong chốc lát, cả một đội quân thiện chiến đã sẵn sàng.
Cảnh sát Kiều đội mũ lên, khép chân, đứng thẳng lưng, đưa tay lên chào điều lệnh. Bên dưới cũng làm theo, không khí nghiêm trang và chỉnh chu.
‘’Xuất phát!’’
Cả đoàn người vũ trang ồ ạt bước ra khỏi khán phòng, hướng ra phía cổng. Bên ngoài trụ sở, những chiếc xe tải cơ động đã đậu thành hàng, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
Phàn Thanh từ trong bước ra, leo lên xe của mình, trước khi cắm chìa khóa, liền châm một điếu thuốc. Mặc dù vừa chứng kiến sự oai nghiêm của những trinh sát tinh nhuệ, nhưng không hiểu sao chàng chợt cảm thấy lồng ngực mình đang nóng ran bất thường, giống như có hàng ngàn ngọn lửa bỏng rát đang hừng hực thiêu đốt.
Lại là cái cảm giác bất an này.
Luôn xuất hiện mỗi khi chàng có dự cảm chẳng lành. Tại sao trong khi tất cả mọi người đều đang mang một ý chí quyết tâm mãnh liệt, thì chỉ có riêng chàng cảm nhận được cái không khí u ám kỳ lạ này? Tại sao mỗi một lần nó đến, đều để lại những điều chẳng lành đúng như dự đoán của chàng? Lần nào cũng vậy, cái thứ cảm giác này, giống như một con quái vật vô hình, đang vung những nanh vuốt lên chộp những con mồi của mình, nhưng không ai có thể thấy nó, cũng chẳng biết nguy hiểm đến từ đâu, chỉ có Phàn Thanh là cảm nhận được, thậm chí có thể lờ mờ thấy nó ẩn nấp sau màn sương mù, nhưng rồi cuối cùng, vẫn là chậm hơn một bước.
Chỉ có thể hy vọng rằng dự cảm của mình là sai.
Cửa xe bên kia bỗng mở ra, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Phàn Thanh.
Cao Lâm chui vào, trên tay là khẩu lục K54, cậu ta vừa kiểm tra hộp đạn, vừa hí hửng nói:
‘’Cảm giác thế nào? Hân hoan chứ? Thằng khốn đấy có mọc cánh cũng khó thoát! Khà khà.’’
‘’Tôi chỉ hơi băn khoăn, tại sao hắn lại chỉ đường cho chúng ta, hắn… muốn vào tù lắm sao?’’ Phàn Thanh quay sang nói, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
‘’Hừ, cậu không để ý rằng hắn là một tên điên sao, với loại người như vậy, làm việc đâu cần lý do.’’ Lâm lắp hộp đạn vào súng, dắt vào thắt lưng, sau đó nhanh chóng đeo áo chống đạn lên người, nhìn cậu ta cũng không kém phần dũng mãnh so với những người khác.
‘’Tôi vẫn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy.’’
‘’Cậu đừng đánh giá hắn quá cao, để tôi chống mắt ra xem hắn còn trò gì nữa, chẳng lẽ người hắn cứng hơn đạn của tôi sao.’’ Lâm cười ha ha, trong lời nói tràn ngập tính tự đắc.
‘’Hy vọng hắn kém cỏi như cậu nghĩ.’’ Phàn Thanh hít một hơi cuối, rồi vứt đầu lọc ra ngoài.
Lúc này đoàn xe đã bắt đầu chuyển bánh, chàng cũng cho nổ máy rồi bám sát theo, gần chục chiếc xe nối đuối nhau rời khỏi trụ sở, tiếng còi hú vang vọng cả một góc trời.
Trận chiến cuối cùng đang tới, giữa cái thiện và cái ác, giữa ác quỷ và thần bảo hộ, thắng thua khó nói trước, nhưng mất mát thì khó tránh khỏi, có điều, không ai trong họ nhận ra điều này. Bởi lẽ trong mắt từng người, chỉ có một bầu trời rạng nắng, tràn ngập vinh quang của sự chiến thắng, mà quên mất rằng ánh sáng chỉ đến sau khi bầu trời đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
***
Chuông điện thoại reo.
Nhấc máy.
‘’Alô.’’
‘’Bọn chúng ra quân rồi, trò chơi này là của ngươi. Hãy giải phóng con quỷ ra ngoài, có điều, đừng làm tên thầy bùa đó bị thương, vì hắn là của ta!’’
‘’Đã rõ. Ngài yên tâm, tôi sẽ cho bọn chúng thấy, địa ngục là nơi… chỉ có thể bước vào một lần, khặc khặc.’’
Đầu giây bên kia ngắt máy.
Vứt điện thoại xuống sàn. Hít một hơi thở thật sâu, mắt nhắm lại, giữ nguyên tư thế trong vài giây, thở ra, đồng thời mở mắt.
Nhìn lên bức tranh sơn dầu trước mặt, là chân dung tự họa. Người trong tranh có đôi mắt đỏ rực, gân máu nổi chằng chịt, răng nanh chìa ra, những giọt máu tươi trên đó chảy xuống.
Thật đẹp!
Khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi phá lên cười lớn, tràng cười khàn đặc và man rợ. Âm thanh vang đi rồi vọng lại, va đập, mất hút trong không gian.
Vài giây sau, dừng lại, không còn cười nữa, miệng hơi há ra, đưa tay lên, các ngón tay mơn trớn trên làn da mặt khô sờn, bong tróc. Tiếng khò khè từ cổ họng phát ra, như một con quỷ đói khát.
Dưới sàn nhà, một người đang nằm bất động, hơi thở rất yếu, máu me đầy người. Bàn tay phải, đã mất hoàn toàn.
***
Cả đoàn xe dừng lại trước một khu ký túc xá sinh viên khá rộng.
Kiều bước xuống, đưa tay ra hiệu cho mọi người hành động cẩn trọng, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ, gây nguy hiểm cho những sinh viên khác.
Sau khi xác minh được khu nhà và số phòng của đối tượng, cả đội bắt đầu đột kích. Mục tiêu là khu nhà C, là khu nằm phía trong cùng của các dãy nhà. Mỗi khu đều có hai cầu thang bộ, một bên trái, một bên phải, chạy lên tới tầng cao nhất. Cả đội chia nhau thành nhóm, tấn công lên bằng cả hai phía.
Đối tượng sống ở phòng số 302, nằm ở tầng bốn.
Cao Lâm đang là người dẫn đầu của nhóm 1, bước chân cậu ta nhanh nhẹn nhưng lại rất nhẹ nhàng, khẩu lục được bọc bằng cả hai tay, sẵn sàng nổ súng nếu cần thiết. Phía sau cậu ta là các trinh sát khác, phong cách hành động và tác phong cũng chuyên nghiệp không kém.
Chưa đầy một phút sau, Hai đội đã lên đến nơi. Cao Lâm vừa bước vào dãy hành lang thì nhận ra ở đầu đối diện phía bên kia, nhóm của Kiều cũng vừa xuất hiện. Hai nhóm vừa tiến bước vừa hồi hộp nhìn vào các số nhà trên dãy.
C298…
C299…
C300…
C301…
‘’C302!’’ Cả Lâm và Kiều cùng khẽ thốt lên khi phát hiện ra mục tiêu, cả hai cùng ra lệnh cho nhóm của mình dừng lại, không được gây bất kỳ tiếng động nào.
Kiều chỉ tay vào một cậu trinh sát phía sau mình, là Kiên, ra lệnh cho cậu ta hành động.
Kiên gật đầu, nhẹ nhàng bước tới trước cánh cửa, đưa tay lên gõ, đồng thời nói:
‘’Xin chào! Tôi là người đưa thư, cậu có thư gửi tới!’’
10 giây… 30 giây… 1 phút.
Không có tiếng động gì phát ra, có vẻ người bên trong không muốn ra mở cửa.
Kiên gõ thêm vài lần, nhắc lại câu vừa xong, nhưng vẫn vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy họ được chào đón.
Kiều nhìn sang phía Cao Lâm, gật đầu.
Lâm hiểu ý ra lệnh cho hai trinh sát phía sau tiến lên, trên tay họ là một cục kim loại khá nặng, dài khoảng 50 cm, có quai cầm, chính là dụng cụ phá cửa.
Họ nhanh chóng đứng vào vị trí, sau tiếng đếm nhịp, liền thúc mạnh vào ổ khóa cửa.
Ầm!
Cánh cửa gỗ bật tung, tất cả không ai bảo ai cùng lao vào trong, súng giơ trước mặt, hét lớn:
‘’Phan Hoài Minh! Cậu đã bị bắt vì tình nghi dính líu vào các vụ sát nhân hàng loạt!’’
Cả căn phòng tối đen u ám, dần dần hiện rõ hình hài và góc cạnh sau khi được ánh sáng bên ngoài rọi vào. Cảm tưởng như đây là lần đầu tiên ánh sáng được chạm vào nơi này. Trong không khí bốc lên một mùi tanh nồng nặc, một loại mùi giống như xác chết phân hủy, xộc thẳng vào mũi, khiến mọi người đều phải lấy tay che mặt lại.
Chẳng có ai ở trong. Đồ đạc bừa bộn, sách vở, đồ dùng cá nhân vứt la liệt dưới sàn.
Ánh sáng hắt từ bên ngoài chỉ đủ chiếu rõ được nửa đầu của căn nhà, còn nửa sau thì vẫn im lìm trong bóng tối.
Kiều ra hiệu cho mọi người bật đèn pin, sau đó chầm chậm tiến từng bước vào vùng tối, mọi ngóc ngách đều phải được kiểm tra kĩ càng, để đảm bảo đối phương không nấp đâu đó rồi tấn công bất ngờ.
Họ chậm rãi tiến vào, tim đập loạn nhịp, không khí bẩn thỉu và ẩm thấp bốc lên khiến mắt cay xè.
Xoạch!
Một tiếng động phát ra dưới chân một trinh sát, là Kiên.
Kiều quay nhanh lại, hỏi:
‘’Cái gì vậy?’’
Kiên bối rối đáp: ‘’Tôi xin lỗi, là vô ý dẫm phải một chiếc cốc nhựa.’’
Kiều chỉ tay xuống dưới mặt đất tối om, nói khẽ: ‘’Được rồi, mọi người nhớ chú ý phía dưới chân mình.’’
Đi thêm được vài bước, thì đúng lúc này, đầu của Kiều đập phải một thứ đang đung đưa nhè nhẹ trong không khí, gã giật nảy mình, đưa súng lên đồng thời chiếu đèn vào vật đó.
Ánh sáng chiếu vào thì cũng là lúc Kiều suýt ngã bật ra sau, gã khẽ thốt lên:
‘’Trời ơi!’’
Tiếng kêu thất thanh của Kiều thu hút sự chú ý của mọi người, họ đồng loạt chiếu đèn vào vào vùng tối trước mặt gã, để rồi, tất cả đều bàng hoàng.
Là một bàn tay người, được buộc với trần nhà, đang đung đưa qua lại như một con lắc.
Cả đám người vô thức lùi về phía sau, trong lúc ấy, một trinh sát vô tình chạm vào công tắc đèn ở trên tường.
Cả căn phòng bỗng sáng lên.
Cao Lâm suýt đánh rơi khẩu súng trên tay, cảnh vật trước mặt khiến cậu bủn rủn.
Ngoài bàn tay người đang đung đưa nhè nhẹ trước mặt, thì trên bức tường phía sau, có một dòng chữ màu đỏ được viết rất to, nét chữ đứt đoạn, dị hợm, ngoài ra còn có thể thấy rõ những vệt máu đã khô, in lại thành dòng, chảy xuống đến tận chân tường.
Là dùng máu tươi viết lên.
‘’Ta biết các ngươi sẽ đến tìm ta, nhưng rất tiếc, chủ nhà đã đi vắng.’’
Mọi người đờ đẫn, đứng ngây ra, như không tin vào mắt mình. Như vậy đã rõ, câu nói này chính là một lời xác nhận từ chính hắn về tội ác của mình. Hắn thừa nhận điều đó, như một điều hiển nhiên. Hắn ngang nhiên tự cho mình cái quyền quyết định sống chết của kẻ khác, tự ví mình với thần thánh, liên tiếp cố tình để lại những manh mối cho cảnh sát, và cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ như một trò chơi do hắn tạo ra.
Một trò tiêu khiển đầy mùi máu tanh.
Kiều sau khi định thần lại, liền tiến gần tới bàn tay đang treo lơ lửng giữa không trung, giọng nói đứt đoạn:
‘’Vậy… bàn tay này… là của ai?’’
Câu trả lời đến ngay sau đó.
Lòng bàn tay đang nắm một vật hình dẹt, khá cứng, được ép nhựa, giống như một tấm thẻ ID. Trên đó có chân dung một người, đeo đồng phục cảnh sát màu xanh lá, có điều, khuôn mặt đã bị máu trên bề mặt che phủ, không thể nhìn ra là ai.
Kiều run run mở các ngón tay ra, cầm thứ đó lên, sau đó lau đi những vệt máu khô, người trong thẻ dần dần lộ diện.
Lần này không chịu được nữa, gã ném mạnh khẩu súng trên tay xuống đất, đầu lắc lắc, miệng lẩm bẩm không ngừng:
‘’Không, không thể nào… không, không thể nào!’’
Cao Lâm thấy thế chạy tới, đỡ lấy Kiều vì gã gần như sắp ngã quỵ xuống. Cậu ta liền lấy thứ đó khỏi tay Kiều, đưa nó lên tới tầm mắt.
Là thẻ công an của trinh sát Đỗ Hưng, như vậy… bàn tay này… chính là của cậu ta!
Mẹ kiếp! Hắn đã sát hại một trinh sát ư?
Lâm mở to mắt, nỗi hận lên tới đỉnh điểm, bàn tay nắm chặt kêu lên những tiếng răng rắc. Toàn bộ các trinh sát xung quanh cũng vậy, cảnh tượng vừa rồi làm họ gần như mất hết bình tĩnh, trong ánh mắt mỗi người đều nổi lên những quầng đỏ căm phẫn, răng nghiến kèn kẹt. Họ vẫn không thể tin được sự thật này, thậm chí còn không biết tên sát nhân này còn có thể đi xa tới đâu nữa.
Hắn không còn là người nữa rồi!
Đúng lúc này, chuông điện thoại chợt reo lên.
Tiếng động khá lớn phá đi bầu không khí tĩnh lặng, cái âm thanh dồn dập và dữ dội ấy, tựa như một chiếc còi hú đang hoạt động hết công suất, tạo nên một cảm giác hỗn loạn cho những người đứng đây. Bọn họ ra sức tìm kiếm xung quanh mình, chiếu đèn vào mọi ngóc ngách, và cho đến gần một phút sau, mới phát hiện ra vị trí phát ra tiếng chuông.
Là một chiếc di động, được đặt trong một góc tường, số máy bên kia hiện lên nhưng không ghi tên người gọi. Cao Lâm cầm nó lên, lưỡng lự vài giây, cuối cùng quyết định ấn nút nghe:
‘’A… lô.’’
‘’Chào anh cảnh sát, thấy căn phòng của tôi… trang trí có đẹp không?’’
Nghe cái giọng đầy giễu cợt của hắn khiến Lâm giận run, hai mắt chợt mở trừng trừng, nói như hét:
‘’Thằng khốn! Mày đang ở đâu?’’
‘’Đừng vội, khà khà, tôi cũng rất muốn gặp các anh, có điều, còn có người muốn gặp các anh hơn đấy!’’
‘’Ai? Mày chết chắc rồi!’’ Lâm gằn giọng lên.
‘’Chà, tôi nhớ không nhầm, thì tên anh ta là Đỗ Hùng thì phải. À, cũng không chắc nữa, trí nhớ tôi khá tồi, anh có thể thấy tên anh ta trên thẻ cảnh sát mà tôi để lại.’’
Cao Lâm mở to mắt, quay sang nhìn các đồng nghiệp, cậu đặt di động xuống, sau đó nói khẽ: ‘’Trinh sát Hưng còn sống! Có vẻ đang bị bắt giữ làm con tin.’’
Mọi người tạm thời thở phào. Lâm lại áp máy lên tai, nói:
‘’Cậu ta đang ở đâu? Mẹ kiếp, mày muốn gì?’’
‘’Mạng sống anh ta đang trong tay tôi, à không đúng, phải nói là đang trong tay các anh. Hãy đến nhà máy điện bỏ hoang, tôi chờ các anh, nhưng đừng đến muộn quá, tôi không kiên nhẫn lắm đâu. Khà khà’’
‘’Khoan đã!‘’
Hắn dập máy.
Phàn Thanh đang hút thuốc bên dưới ký túc xá, đi đi lại lại, cảm giác hồi hộp khó tả. Chàng liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 30 phút qua đi, vẫn chưa thấy ai ra, cũng chẳng có động tĩnh gì. Khiến tâm tư ngày càng lo lắng hơn.
Liệu có bắt được hắn không? Cầu trời cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, chàng vứt đầu lọc đi, rút một điếu khác, đặt lên môi. Chưa kịp châm lửa thì thấy cả đội đang chạy nhanh ra ngoài, phong thái rất gấp gáp và vội vã.
Phàn Thanh linh cảm có chuyện chẳng lành.
‘’Thế nào? Hắn đâu?’’ Chàng ngoắc tay một cậu trinh sát.
Cậu ta chưa kịp trả lời thì Cao Lâm từ phía sau chạy đến, kéo vai Phàn Thanh và nói nhanh:
‘’Đi thôi! Thằng khốn đó chơi chúng ta một vố rồi!’’
Phàn Thanh hiểu ý, không hỏi thêm, đúng như dự cảm của chàng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cả hai cùng chui nhanh vào xe, phóng đi.
Hơn nửa giờ sau cả đội dừng lại trước cổng một nhà máy bị bỏ hoang. Xung quanh là những khu đất trống, trải dài mênh mông. Lối vào cỏ dại mọc cao đến bụng người, khung cảnh xơ xác, cằn cỗi, không có chút gì của sự sống.
Gần bốn chục trinh sát cẩn thận tiến vào, đội hình dàn trải, súng nắm chắc trong tay, Lâm và Kiều đang dẫn đầu, theo sau là Phàn Thanh.
Họ tiến sát tới cánh cửa nhà máy, rộng và cao như một bức tường thành, có điều, chỉ đang khép hờ.
Lần lượt từng người bước vào, bên trong tối đen như một khoảng không vô đáy, những chiếc đèn pin quân đội được bật lên, cố gắng soi chiếu từng ngóc ngách có thể, cảm giác như đang thám hiểm một ngôi mộ cổ ngàn năm.
Không gian im lặng đến lạnh xương sống, chỉ có tiếng sột soạt của những bước chân, hòa vào tiếng hơi thở dồn dập của từng người.
Kiều khẽ ra lệnh cho mọi người lên đạn, chỉ cần thấy bóng dáng của hung thủ, lập tức được quyền nổ súng.
Lúc này, một tiếng gõ keng keng phát ra, truyền đi và xoáy sâu trong không gian rộng thênh thang, khiến mọi người không thể định vị được nguồn gốc của nó.
Âm thanh đó cứ nhanh dần, nhanh dần, như có một người đang cầm một thanh sắt gõ vào một thanh sắt khác, với tần số càng ngày càng lớn.
Vài giây sau, đột nhiên dừng lại.
Một giọng nói phát lên, vang vọng lại:
‘’Chào mừng mọi người đã đến đông đủ, rất hân hạnh.’’
Mọi người đồng loạt đưa súng lên, chiếu đèn rải khắp trong không gian, nhưng không thể biết được giọng nói phát ra từ đâu. Thị lực bị suy giảm do bóng tối, lại thêm nền không gian mênh mông, làm thính giác của họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
‘’Mày ở đâu? Hãy ra mặt đi!’’ Kiều lên tiếng. Câu nói phát ra, rồi vọng lại mấy hồi, cuối cùng biến mất, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời.
Tất cả vẫn đang giữ nguyên tư thế của mình, căng mắt ra tìm kiếm vị trí của đối phương, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác hồi hộp đến cực độ.
Phàn Thanh cũng đang hồi hộp không kém, chân tay cứng đơ, nhưng đầu óc luôn trong trạng thái phòng bị và tỉnh táo, vì chàng biết bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong bóng tối toàn diện và im lặng, chàng cảm thấy như bản thân đang rơi vào một chiếc hộp kín, mọi giác quan dường như đang bị tê liệt.
Đúng lúc này, một linh cảm đặc biệt chợt kéo đến, thúc đẩy chàng nhìn lên một điểm ở trên cao. Chàng ngước nhanh về phía đó. Quả nhiên, từ chỗ đó đang phát ra một tia lửa nho nhỏ, bập bùng, sau đó ánh lửa tắt ngụp, để lại một điểm màu đỏ sang sáng, giống như một người đang châm lửa hút thuốc.
Phàn Thanh chỉ tay về hướng đó, hét to: ‘’Hắn ở trên kia!’’
Tất cả đồng loạt quay lên, trong tíc tắc, tiếng súng đinh tai vang lên tràn ngập, phá vỡ sự im lặng trước đó.
Kẻ ở trên cao chợt giật mình, nhanh như cắt lẩn vào phía trong, hắn chưa thể ngờ rằng vị trí của mình đã bị phát hiện nhanh đến vậy. Những viên đạn lao đi vun vút, đâm thẳng tới đó, nhấp nháy liên tiếp trong phạm vi ngắm, như những ngôi sao đang lấp lánh. Có điều, họ không may mắn, hắn đã nhanh chóng kịp thời rời khỏi vị trí ấy.
‘’Có một cầu thang ở phía kia!’’ Một trinh sát hét lớn.
Cả đội lập tức chạy về hướng đó, phi lên cầu thang, đuổi tới vị trí vừa phát hiện được đối phương.
Lên đến nơi thì chẳng thấy gì, ngoài một mẩu thuốc đang cháy bị vứt lại. Họ chợt nhận ra, mình đang đứng trong một dãy hành lang sâu hun hút, bóng tối tràn ngập, ở phía cuối, có một cánh cửa đã mở sẵn.
Kiều nói nhỏ với Lâm:
‘’Chia làm hai đội, đội của tôi lên trước, cậu ở sau yểm trợ!’’
Lâm gật đầu, trước khi ra hiệu cho đồng đội phía sau, còn khẽ nói với Kiều: ‘’Hãy cẩn thận!’’
Đội của Kiều di chuyển, tiến về phía cánh cửa trước mặt, dẫn đầu là Kiên, một tay cầm lá chắn chống đạn, tay kia cầm khẩu súng lục, chĩa thẳng về hướng đối diện.
Lúc tiến sát đến cánh cửa thì nhận ra hướng này dẫn ra một hành lang khác, rất hẹp, chỉ đủ một người len được vào. Từ chỗ đứng của hung thủ ra đến đây hoàn toàn không có đường khác, rõ ràng là hắn đã tẩu thoát bằng đường này, thậm chí dấu chân còn in dưới mặt đất.
Kiên vứt lá chắn lại, rồi len vào trong. Vừa bước được hai bước thì Kiều gọi với lại, nói:
‘’Đồng chí Kiên, mau quay lại đi, hắn cố tình dụ chúng ta tới đây, chắc chắn phía trước có đặt bẫy.’’
Kiên lúc này đang nóng lòng muốn bắt đối phương, cho nên nhất quyết không đồng ý, cậu nói:
‘’Sếp đừng lo, hắn không chạy được đâu, hồi còn trong học viện tôi đứng đầu môn Parkour, cứ để hắn cho tôi!’’
‘’Không được! Đây là lệnh, tôi yêu cầu cậu lập tức quay lại đây!’’
Kiên không muốn nghe nữa, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ lẫn sự nóng vội đã mách bảo cậu không được quay lại, hung thủ đang lẩn trốn đâu đó phía trước, chắc chắn cậu sẽ trở thành người hùng sau khi tóm được hắn!
Mặc cho những người phía sau hò hét, Kiên vẫn một mực tiến bước. Con đường phía trước ngày càng hẹp lại, khiến Kiên phải lách sang một bên mới có thể di chuyển tiếp được.
Khi đi sang được quá nửa, thì đột nhiên đèn điện của cả dãy hành lang chợt sáng rực lên. Lúc này, hung thủ ở đầu bên kia chợt xuất hiện, dưới chân hắn là trinh sát Đỗ Hưng, máu me đầy người, hơi thở thoi thóp, sống không bằng chết.
Ánh đèn chiếu sáng, đủ để mọi người thấy rõ khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt rất đỗi bình thường, không có một chút gì giống với những khuôn mặt bặm trợn của các tên tội phạm khác. Trái lại, còn rất thư sinh, chân mày rộng, mắt sáng, cằm vuông vắn.
Hắn đang đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn sang bên này, một chân dẫm lên đầu trinh sát Đỗ Hưng, giống như đang khoe ra chiến lợi phẩm của mình.
‘’Phan Hoài Minh! Hãy thả cậu ta ra, nếu không thì đừng trách!’’ Kiều từ bên kia hét sang.
Hắn lắc đầu cười, đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi, nói:
‘’Nếu các vị có bản lĩnh, hãy tự qua đây mà cứu người! Ha ha ha.’’
Kiên lúc này không chịu được nữa, cậu tăng tốc độ di chuyển của mình tới phía đối phương, nhưng hai bên tường đang rất hẹp, để len sang tới đó cũng phải mất chút đỉnh thời gian.
Cạch!
Kiên dẫm phải một thứ, giống như một nút ấn, làm chân cậu cũng bị thụt xuống.
Cái gì đây?
Kiên mở to mắt, tim đập loạn xạ, bàn chân cảm nhận được sự cứng cáp của vật bên dưới, dường như cậu đang có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.
‘’Là kíp mìn, anh dẫm phải mìn rồi! Chà, tiếc thật, tôi lại thắng rồi.’’ Hung thủ đứng ở đầu bên kia nói vọng sang, trong giọng nói chứa đầy sự thỏa mãn.
‘’Mìn ư?’’ Lâm và Kiều tròn mắt nhìn nhau, như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Kiên bán tín bán nghi, liền cố gắng nhẹ nhàng rút chân ra, thấy vậy, hung thủ đưa tay lên xua xua:
‘’Ấy đừng! Anh mà nhấc chân lên, thì sẽ tan xác ngay đấy. Muốn chết thì cũng đừng vội, thời gian còn nhiều mà, khà khà.’’
Kiên cứng đơ người, cậu biết hắn không nói chơi, cổ họng dường như đang cháy khô, mồ hôi túa ra khắp cơ thể, chân tay run run.
Là sợ hãi, cậu đang sợ hãi.
Kiên chợt cảm thấy mình giống như một con cừu non, đang mắc kẹt giữa một chiếc cầu dài, trước mặt là sói dữ, phía sau là đồng loại. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đứng im làm mồi cho sói.
Tất cả mọi người ở đầu bên này cũng căng thẳng không kém, nhìn Kiên bất lực trong sợ hãi, mà trong lòng cảm thấy vừa uất hận vừa tự trách móc bản thân, lẽ ra không nên để cậu ta đi vào chỗ chết như vậy. Bây giờ thì đã muộn, muốn giải thoát cho cậu ta thì cũng không thể, vì hai bên tường rất hẹp, chỉ đủ một người vào, muốn gỡ mìn thì cần nhiều người hỗ trợ, thậm chí kể cả vậy thì tỷ lệ thành công cũng chỉ là năm mươi trên năm mươi.
Hết rồi, mọi chuyện đã hết rồi!
Kiên đứng đó một hồi lâu, cả cơ thể mềm nhũn, tâm trạng đang rối bời, cảm giác biết mình sắp chết còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Kiều lập tức gọi điện về trụ sở, bên kia nhấc máy, gã hét to: ‘’Tình hình nguy cấp, một trinh sát bị bẫy mìn, một trinh sát khác đang bị thương rất nặng, mau điều thêm cứu viện! Địa điểm là nhà máy điện bỏ hoang, tôi nhắc lại, địa điểm là nhà máy điện bỏ hoang!’’
Phàn Thanh chứng kiến mọi chuyện vừa rồi, hoàn toàn không thể tin được vào mắt thấy tai nghe.
Quá tàn nhẫn! Hắn quá tàn nhẫn!
Chàng hét to sang đầu bên kia:
‘’Thằng khốn! Mày muốn gì? Chẳng phải mục tiêu của mày là tao sao, hãy thả họ ra, tao tình nguyện thế chỗ cho họ!’’
Hắn lắc lắc đầu, chậm rãi đáp:
‘’Mục tiêu của tôi không phải là anh, cũng rất may mắn cho anh đấy, tuy nhiên, đừng vội mừng, sẽ có thứ khác tốt đẹp hơn chờ đợi anh trong tương lai! Ha ha ha.’’
Phàn Thanh cảm thấy cơ thể mình đang cứng lại, hắn đang đe dọa mình, còn điều gì kinh khủng đang chờ đợi mình sao? Tại sao hắn luôn biết cách reo rắc sự sợ hãi cho người khác chứ? Khốn nạn!
Lúc này hung thủ rút từ trong người một con dao rất bén. Hắn ngồi xuống, kê ngang cổ Hưng, cứa nhẹ vào, một chút máu rỉ ra. Hắn nhìn Kiên và nói:
‘’Anh trinh sát này, anh chắc chắn là không thoát được rồi, có điều, tôi sẽ cho anh một cơ hội để làm người hùng, thế nào?’’
‘’Thằng khốn!’’ Kiên đưa súng lên, chĩa về phía hắn, bàn tay run run.
‘’Đừng dại dột như vậy, dù có bắn vỡ đầu tôi, thì trong một vài tíc tắc, tôi vẫn đủ thời gian để kết liễu anh ta.’’ Hắn ghì mạnh con dao, cảm tưởng chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi thì cổ Hưng sẽ tách lìa. Thấy sự căng thẳng của Kiên, hắn nhếch môi nở một nụ cười méo mó, đầy thú tính và điên loạn.
Vài giây sau, Kiên cảm thấy hoàn toàn bất lực, vứt cây súng xuống chân, giọng run run:
‘’Mày… mày… muốn thế nào?’’
‘’Sáng suốt đấy, tôi rất thích những người biết nhận ra mình đang trong hoàn cảnh xấu nào, để cuối cùng đưa ra quyết định đúng đắn hợp với tình huống đó.’’ Hắn dừng lại, bỏ con dao khỏi cổ Hưng, sau đó tiếp: ‘’Tôi cho anh một phút để tự nhấc chân ra khỏi kíp mìn. Qua một phút, nếu anh không làm vậy, tôi sẽ cắt đứt cổ anh ta. Hơn nữa, anh cũng nên hiểu rằng, không ai cứu được anh đâu, cho nên chết một để cứu một, hoặc cả hai cùng chết, anh có quyền chọn. Thế nào?’’
‘’Đừng làm vậy! Đừng mắc lừa hắn!’’ Mọi người phía sau hét lớn.
Kiên nhận ra rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn tâm trí cậu. Lúc này cậu chợt cảm thấy, cuộc sống đáng quý biết bao, lúc cận kề cái chết mới cảm thấy trân trọng cuộc sống hàng ngày, vẫn còn bao nhiêu hoài bão đang dang dở, vẫn còn bao nhiêu tình cảm chưa thổ lộ hết với người mình yêu, vẫn còn chưa báo hiếu được cho bậc sinh thành.
‘’Còn 30 giây.’’
Kiên nhìn con quái vật trước mặt mình, ánh mắt đầy thù hận, cậu run run nói:
‘’Mày… sẽ giữ lời chứ? Xin mày… hãy giữ lời hứa. Hãy cho anh ta được sống, tao sẽ làm theo lời mày!’’
‘’Còn 20 giây.’’
Câu chữ như tắc nghẹn trong cổ họng, phải van xin kẻ thù của mình, đủ thấy cậu đang tuyệt vọng đến mức nào.
Kiên quay lại về phía các đồng chí phía sau, nghẹn ngào:
‘’Các đồng chí, đến lúc tôi phải đi rồi, có thể hứa với tôi một chuyện. Được không?’’
Những hàng nước mắt chảy xuống trên mặt tất cả mọi người, Kiều nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất, cổ họng nghẹn lại, nói:
‘’Được, cậu nói đi, chúng tôi thề sẽ thực hiện giúp cậu!’’
Kiên tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, tung về phía Kiều, nói:
‘’Hãy đưa nó cho mẹ của tôi, và chuyển lời cho bà ấy, nói rằng, tôi xin lỗi… kiếp này tôi nợ bà rất nhiều, nếu có kiếp sau, người con này xin báo hiếu. Hãy cho bà ấy biết, con trai của mình đã hy sinh để bảo vệ công lý. Ngoài ra, hãy nói với vợ chưa cưới của tôi, hãy quên tôi đi và tìm một người khác, người có thể đem hạnh phúc cho cô ấy.’’
Mọi người bật khóc, Kiều gật gật đồng ý, cất chiếc dây chuyền cẩn thận vào túi, sau đó đứng trang nghiêm.
‘’Người anh em, cậu là người dũng cảm nhất mà tôi từng quen biết. Cậu đừng lo, nhất định chúng tôi sẽ chăm lo tốt cho gia đình cậu. Xin vĩnh biệt!’’
Tất cả cùng đứng thẳng lên, đưa tay kê lên trán, đồng thanh: ‘’Chúng tôi nhất định không để cậu hy sinh vô ích. Đất nước biết ơn cậu rất nhiều!’’
Kiên đưa tay lên, nghiêm trang chào mọi người lần cuối, nước mắt rơi xuống, thấm đẫm ngôi sao vàng trên quân phục của cậu.
Cậu chợt nở một nụ cười, một nụ cười thật đẹp, trong ánh mắt, chợt bình thản đến lạ.
Ầm…