Lâm Tương Y sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chỉnh chu chải tóc, cô vẫn không tìm ra váy áo đang ở chỗ nào, tìm trong tủ cũng không có cái gì để mặc, Hoa Trạch Siêu đã cho di dời tủ quần áo đi nơi khác cốt là để cô trần trụi ở bên hắn, cô tức chết đi được trong đầu luôn mắng chửi tên bại hoại đến cả váy áo cũng tước luôn tự do của cô, cô đành mặt lại áo sơ mi của hắn
_Hoa tổng anh mau dậy đi
_Gọi là ông xã mới đúng
_Hừm...
Lâm Tương Y hậm hực lườm người nào đó còn say giấc trong chăn, đã vậy còn tự ý cho rằng cô đã gả cho hắn, từ bây giờ còn một mình tận hưởng cuộc sống hôn nhân mới
_Được rồi, ông...ông xã...anh mau dậy đi
Lâm Tương Y có chút ái ngại nhưng mà thật tình rất hạnh phúc, hai từ "ông xã" thốt ra từ miệng rất ngọt ngào
_Chuyện gì?
Hắn nheo mắt ngáp dài vươn vai, tay vuốt tóc nhăn nhó ra mặt, thoáng nhìn thấy cô hắn vui vẻ đè cô ra hôn ngay lên môi
_Vợ hồ ly, có chuyện gì?
_Anh mau chỉnh chu lại đi, gừ...
Cô mặt dạng mày chau nuốt cục tức đẩy khuôn mặt đang rực sáng chăm chú nhìn mình ra xa, mới sáng đã bắt đầu muốn làm chuyện xấu
_Tôi muốn em mặc quần áo cho tôi, nếu không tôi cứ thế này
Hắn đen tối lườm cô, cánh môi nhàn rỗi nhếch lên phun ra suy nghĩ thâm thuý, tay còn cố ý kéo cái chăn ra khỏi người để lộ khúc thịt to, hắn còn kéo cô ngồi xuống chỗ đó của hắn, cô vừa nhìn đã hoảng sợ thét lên, ở đâu ra con người không có dây thần kinh ngượng ngùng thế này, quá cao siêu
_Được rồi...hừ...anh đàng hoàng chút đi
Cô uất ức bị hắn vùi dập tan nát cả đêm còn chưa oán trách hắn đã bắt đầu giở điệp khúc bá đạo bắt nạt, cô thất thế đành mím môi chịu đựng, đại thiếu gia xấu tính tốt nhất không nên đấu khẩu thật chẳng cân sức gì cả, để tránh xa cái vật nguy hiểm cô đứng dậy dáng người nhỏ bé đi đến tủ quần áo rộng lớn toàn đồ hiệu, cô mở tủ chọn cho hắn cái áo sơ mi
_Tiểu Y...
Hắn đến gần cô, từ đằng sau ôm lấy cô, tay vòng qua eo siết nhẹ, thân mật nghiên đầu đặt cằm trên vai cô hít thở, hàng mi cong nhắm lại tận hưởng hương thơm từ người cô, hắn thích nhìn cô bé nhỏ an phận trong ngực hắn, chỉ mỗi hắn được quyền sở hữu thôi
_Á...sao anh còn...??
Ý cô bảo sao hắn còn tồng ngồng không biết ngượng thế kia, cứ như thế trần trụi ôm cô, từ khuôn ngực rắn rắn chắc đến cơ bụng sáu múi cùng tấm lưng trần, nhất là cái đó vẫn vô tư đưa ra trước mắt, cô đỏ mặt vì cảnh nóng trước mặt bực mình vì cô không ngăn được xúc cảm hắn đối với cô, suốt ngày cứ thích làm mấy chuyện làm cô khó xử
_Hôm qua nó đã cùng em cả đêm còn gì? Cũng vì em thét gào nên nó mới làm loạn
_Anh...đồ bệnh hoạn, nghiêm túc đi
Cô nghiêm mặt cương quyết không đùa giỡn, cô đang rất bực mình, nói là cô quen thuộc với cái kia không sai nhưng đâu thể nào bắt cô vui vẻ xem như bình thường, hắn thật bệnh hoạn, cô nhăn nhó liền rụt tay lại ôm mặt, hắn rất thích nhìn thấy bộ mặt bị dọa sợ của cô
_Áo sơ mi này đơn giản mà đẹp
Cô khoát áo sơ mi cho hắn, tỉ mỉ cài lại từng cúc áo, cơ thể chuẩn quyến rũ dần được che lại, cô đỏ mặt không dám nhím từng cơ bắp hiện rõ hắn quá đẹp trai đến độ hút hồn, cô có chút xao xuyết nhưng không thể bày tỏ lên khuôn mặt, chân mày dựng đứng nhíu lại hắn đưa mắt nhìn cô đăm chiêu, trên mặt sóc nhỏ hiện rõ sự ngượng ngùng dù có giấu thế nào cũng không che mắt hắn được, khẽ dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, gương mặt trở lại lạnh lùng cao ngạo
_Tiểu Y, tôi muốn ngày nào em cũng mặc áo cho tôi
Hắn tìm môi cô hôn lên say đắm, vồ vã vào mỗi cái hôn đều in đậm dấu vết nồng cháy, trong lòng hắn từ lâu đã xem cô rất quan trọng chỉ là bản thân không nhận ra đến bây giờ mới phát hiện mỗi lần ở gần cô tâm tình đều rất tốt, hắn đã thay đổi rất nhiều, nhân lúc tâm trạng đang rất tốt hắn phấn khởi ôm hôn cô thõa mãn với nụ hôn ngọt ngào
***
Hắn đưa cô xuống lầu ăn sáng, hắn nắm chặt tay cô một giây cũng không rời cô, dáng người cao ráo nghiêm nghị vừa sải bước chân đầu tiên chạm đến cầu thang đã có rất nhiều người hầu chờ đợi cúi đầu chào hỏi
_Chào đại thiếu gia, mời ngài ăn sáng
Hắn chán ghét nhìn đám người hầu suốt ngày theo hắn lấy lòng, ở Phàm gia không có điều gì làm hắn hài lòng, nếu như không phải cô đang ở đây thì hắn đã không nhấn nhường ở lại làm gì, tất cả đều làm tâm trạng hắn trở nên tệ hại, chỉ có cô là niềm vui duy nhất
_Chúng ta phải về đúng không?
Cặp mắt long lanh trong veo nhìn người nào đó, giọng nói khá rụt rè vì cô đã quá sợ hãi khi mỗi lần nhắc đến Phàm gia đều bị hắn mắng chửi không thương tiếc
_Chẳng phải em muốn tôi ở đây cho có không khí gia đình hay sao chiều ý em vậy
Ngón tay thon dài véo lên gò má ửng đỏ đáng yêu, đại thiếu gia khó tính cao ngạo bắt đầu mở lòng, cô ở trong lòng hắn đã chịu rất nhiều đau khổ khoản thời gian này hắn muốn đối đãi tốt với cô, cô nghe hắn đồng ý ở lại thì vui lắm, một cục ghét nhỏ ở trong lòng được ném đi, ma vương khó ưa cũng có lúc rất dịu nhẹ, cô thở phào mong rằng ngày nào hắn cũng thế, hắn lúc này như cơn gió mát rất thoải máiXem thêm...
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK