Hiên nghe vậy liền ngồi xuống cạnh Minh Nim nói:
- Em đừng tự trách mình như vậy, đây là chuyện chẳng ai lường trước được. Em bình tĩnh lại đi Nim.
Từ trước đến nay Hiên chưa từng thấy em trai của mình mất bình tĩnh như hiện tại. Minh Nim luôn là người kiểm soát cảm soát cảm xúc rất tốt nhưng xem ra lần này Minh Nim không thể bình tĩnh được khi người bị thương trong phòng cấp cứu là Him Lam.
Chí Kiên thấy anh như vậy cũng vội đến an ủi:
- Anh đừng tự trách bản thân như vậy, chuyện này không ai có lỗi cả. Đây là một sự cố bất ngờ mà anh ba, bây giờ điều quan trọng là chị dâu và Tịnh Nhi được bình an vô sự.
Sau 1 tiếng thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi người sốt ruột vội đứng dậy bước đến, người được các y tá đẩy ra ngoài là Tịnh Nhi. Lâm thấy vậy liền hỏi:
- Cô ấy có sao không ? Còn một cô gái nữa sao vẫn chưa thấy được đưa ra.
Một y tá liền đáp:
- Cô gái này hiện tại đã ổn, chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng hồi sức. Khi nào cô ấy tỉnh dậy chúng tôi sẽ thông báo để mọi người có thể vào thăm. Còn cô gái kia thì các bác sĩ vẫn đang cấp cứu, mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi. Tình hình chi tiết của hai bệnh nhân sẽ được bác sĩ thông báo với người nhà sau.
Lâm đáp:
- Cám ơn cô.
Mọi người đều nghe những lời y tá vừa nói. Họ càng thêm lo lắng khi Him Lam vẫn chưa được đưa ra khoi phòng cấp cứu. Lòng Minh Nim như lửa đốt, anh chỉ muốn nhìn thấy cô được đưa vào phòng hồi sức và bác sĩ nói rằng cô vẫn ổn, cô sẽ không sao cả. Nhưng linh cảm không may cứ bủa vây lấy anh dù anh không muốn cảm nhận thứ cảm giác xui xẻo đó một chút nào.
Sáu chàng trai túc trực trước cửa phòng cấp cứu để chờ đợi. Thời gian từng phút trôi qua lúc này với họ dài như cả thế kỷ. Cảnh Tuấn ủ rủ ngồi cạnh Chí Kiên nói:
- Tại sao người nhân hậu như Him Lam lại phải gánh chịu bi kịch hết lần này đến lần khác chứ ?
Qua những lời nói và hành động của Cảnh Tuấn từ lúc gặp nhau đến giờ cộng thêm lời kể của Minh Nim thì Kiên và Hiên biết rằng Cảnh Tuấn có tình cảm với Him Lam. Kiên vỗ vai Tuấn nói:
- Chị ấy thật sự là người con gái quá tốt, ông trời sẽ phù hộ cho chị dâu. Cậu đừng lo lắng quá, yên tâm đi.
Giọng Tuấn trùng xuống:
- Cô ấy là người con gái đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Là cô gái thánh thiện nhất mà tôi từng biết. Khi cô ấy còn là sinh viên, trong một lần tình cờ khi tôi vào cô nhi viện, tôi đã thấy cô ấy dạy cho bọn trẻ học, tôi hỏi các cô trong mái ấm thì được biết cứ mỗi tuần cô ấy sẽ đến 3 ngày để dạy bọn trẻ học. Cô ấy còn dạy tụi nhỏ đàn, hát.
Tuấn nghẹn ngào nói tiếp:
- Tôi còn được nghe kể lại rằng, có một cô bé trong cô nhi viện mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh tình ngày càng nặng, cần phẩu thuật gấp. Mái ấm đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Chính Him Lam là người đã chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật.
Mọi người rất bất ngờ trước những điều Cảnh Tuấn vừa nói, dù họ biết rằng Him Lam là người rất tốt bụng nhưng khi nghe những điều thầm lặng để giúp đỡ người khác thì họ còn nể phục. Lâm đáp:
- Từ nhỏ Him Lam đã rất ngoan và sống rất nề nếp. Tôi không ngờ rằng cô gái yếu đuối như con bé lại phải gánh chịu quá nhiều đau khổ.
Họ cùng nhau ngồi chờ đợi và động viên nhau cố gắng bình tĩnh. Khoảng 4 tiếng sau thì cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, y tá đẩy giường bệnh của Him Lam ra ngoài, theo sau là bác sĩ. Mọi người lập tức bước đến. Phần đầu của cô được băng bó lại, tay truyền nước biển và thuốc, nhưng điều đặc biệt là cô phải trợ thở bằng oxi. Mọi người vô cùng lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của cô, vì sức khoẻ của cô rất kém nên cô được các y tá nhanh chóng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Minh Nim vội hỏi bác sĩ:
- Tình trạng cô ấy thế nào rồi bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn một lượt các chàng trai rồi nói:
- Các anh đều là người thân của hai bệnh nhân ?
Lâm liền đáp:
- Dạ phải, mong bác sĩ cho chúng tôi biết tình hình của em tôi.
Vị nam bác sĩ tuổi trung niên từ tốn nói:
- Mọi người bình tĩnh theo tôi vào văn phòng rồi chúng ta cùng nhau trao đổi.
Sau khi mọi người cùng nhau ngồi yên vị trí thì bác sĩ nhẹ nhàng nói:
- Bệnh nhân được đưa ra trước chỉ bị thương phần mềm. Do bị tấn công đột ngột và vì tâm lý sợ hãi nên ngất đi. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau khoảng vài tiếng nữa. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục.
Dư Phong vội hỏi:
- Vậy còn Him Lam thì sao hả bác sĩ ?
Bác sĩ liền đáp:
- Ý cậu là bệnh nhân được đưa ra sau?
Phong vội gật đầu:
- Dạ phải.
Bác sĩ có chút im lặng trước sự chờ đợi trong bất an, lo lắng của mọi người. Ông ấy cất giọng:
- Các cậu bình tĩnh nghe điều tôi sắp nói. Cô ấy bị chấn thương ở vùng đầu rất nghiêm trọng và mất rất nhiều máu. Hiện tại cô ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì bị tụ máu bầm ở phần đầu và việc phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ là việc nhất định phải thực hiện. Nhưng tình trạng sức khoẻ của cô ấy bây giờ quá yếu nên chúng tôi sẽ đợi thêm vài ngày để sức khoẻ cô ấy ổn định hơn rồi mới thực hiện phẫu thuật.
Minh Nim rất sốc khi nghe bác sĩ nói vậy, vẻ mặt vô cùng buồn bã hiện rõ trên biểu cảm của anh, thực ra mọi người đều sốc và đau lòng chẳng kém gì anh. Anh liền hỏi:
- Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ ?
Bác sĩ cũng rầu rĩ nói:
- Chúng tôi vẫn chưa thể xác định được. Dù tôi hiểu sẽ rất đau lòng khi nói ra điều này, nhưng các anh hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Việc loại bỏ khối máu tụ là để duy trì sự sống cho cô ấy nhưng sẽ có bốn trường hợp xảy ra...
Mọi người ai cũng đau lòng và hết sức căng thẳng lắng nghe bác sĩ nói. Giọng bác sĩ đều đặn nói rõ:
- Trường hợp thứ nhất là nếu sau phẫu thuật thành công vẫn không thể chắc chắn rằng cô ấy có thể tỉnh lại hay không. Trường hợp thứ hai là nếu may mắn mỉm cười thì sau phẫu thuật cô ấy sẽ tỉnh lại. Thật sự khả năng tỉnh lại của cô ấy chỉ là 30/100. Và trường hợp thứ ba và thứ tư là những trường hợp xấu nhất, cô ấy sẽ không thể qua khỏi ngay trên bàn phẫu thuật hoặc sau khi phẫu thuật hoàn thành. Tôi mong các anh hãy chuẩn bị tinh thần trước.
Cả sáu người lần lượt nhìn nhau, ai cũng im lặng và buồn bã đến tột cùng. Minh Nim sốc đến mức tim đau nhói như có hàng ngàn nhát dao đâm. Minh Lâm thì buồn đến mức thẫn thờ. Ai cũng không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy.