Chuyện đang diễn ra quá bất ngờ và đột ngột khiến cô như thể không có khả năng phản kháng. Cô buông xuôi để mặc anh cứ chiếm lấy đôi môi của mình.
Phải đến khi cô sắp ngộp thở vì thiếu oxi thì anh mới chịu buông tha cho cô, một sự buông tha trong tiếc nuối. Nụ hôn này từ đâu đến cuối đều do anh chủ động, cô chỉ biết đơ người rồi chống cự sau đó là buông xuôi, hoàn toàn không có sự phối hợp hay đáp lại từ cô. Cô đưa mắt vừa hoang mang, ngượng ngùng xen lẫn bối rối có chút sợ sệt nhìn anh. Anh cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô không chút né tránh.
Nhận thấy tâm tư rối bời của cô, anh cất giọng, giọng nói rất bình thản nhưng đâu đó sự dịu dàng:
- Nếu một lát nữa cô không hạ sốt, tôi nhất định đưa cô đến bệnh viện.
Cô ngây người nhìn anh, đâu là thái độ vừa hôn người ta xong của anh sao ? Đúng là đồ mặt lạnh vô cảm. Cô cố bình tĩnh dù hai má đang ửng đỏ cất giọng:
- Có hạ hay không em cũng không đi bệnh viện.
Thái độ chống đối của cô gần đây có vẻ như tần suất tăng lên thì phải. Anh cũng biết rất rõ cô ám ảnh nhiều như thế nào nên cũng không muốn ép buộc cô vì như vậy chỉ khiến tình trạng của cô tệ hơn. Anh khẽ nở nụ cười, nụ cười cuốn hút đến mê mẩn:
- Còn cãi được, vậy xem ra cô vẫn còn sức.
Cô đưa mắt nhìn anh, càng ngày anh càng nhây và chọc cô nhiều hơn. Nhìn lại tư thế của cả hai bây giờ hình như không ổn lắm, anh đang nằm trên người cô, hai tay chống xuống giường. Cô khẽ đẩy nhẹ anh ra, anh cũng nhận ra được điều bất thường nên vội ngồi dậy chỉnh đốn tư thế ngăn ngắn. Cô cũng ngồi dậy nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ hỏi trong ngượng ngùng:
- Anh...không sợ lây bệnh sao ?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, vài giây đầu anh có chút không hiểu nhưng khi ngẫm lại thì lập tức biết cô đang nói đến vấn đề gì. Nụ cười đẹp đẽ nam thần khẽ nở trên môi anh:
- Tôi có cách để không lây.
Cô tò mò nhìn anh hỏi tiếp:
- Cách gì vậy anh ?
Anh không nói gì cả, nhẹ nhàng ngồi xích lại gần cô, đưa tay vén tóc cô rồi khẽ đưa mặt đến gần mặt cô, anh khẽ nghiêng đầu kề môi đến gần môi cô, một chút, một chút tiến gần đến rất từ tốn. Tim cô lại đập rất nhanh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì cô bỗng đưa tay lên che miệng lại. Hành động cắt ngang sự lãng mạn của cô khiến anh khẽ nhíu mày. Thấy anh đã bỏ ý định, cô an tâm bỏ tay xuống.
Trước tình cảnh như thế này cô chẳng biết phải gọi là đột ngột, lãng mạn hay cố tình. Cô khẽ cất giọng:
- Anh tính làm gì vậy ?
Sự bình thản như không của anh khiến cô có chút không vui nhưng cô nào đâu biết trong lòng anh cũng đầy bão tố chỉ là anh giỏi che giấu mà thôi. Anh cất lời đáp:
- Trả virus lại cho cô để khỏi lây bệnh, nhưng cô không muốn thì thôi.
Nói rồi anh đưa bàn tay chạm trán cô rồi thở phào nhẹ nhõm:
- Cô hạ sốt rồi. Xem ra thuốc này đối với cô có tác dụng chậm thật.
Nghe anh nói vậy cô rất vui mừng vì bản thân sẽ không bị anh bắt đi bệnh viện nữa.
Bỗng anh nhìn cô rồi nói:
- Him Lam, xin lỗi cô. Đáng lẽ ra tôi phải đi cùng cô.
Cô vội lắc đầu mỉm cười nhìn anh:
- Em mới là người có lỗi, em rõ ở đây mà lại đi lung tung để lạc.
Thật sự cô quá dịu dàng và đáng yêu, đáng yêu đến mức anh không thể nỡ làm cô đau bằng cả lời nói hay thậm chí là đụng tay đụng chân như trước đây.
Anh tiếp tục nói:
- Cô đã đi những đâu ?
Cô vui vẻ kể cho anh nghe:
- Em đi nhiều nơi lắm. Em đi đến biển Boracay, đi ăn hải sản rồi đi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm. Em còn đi xe ôm đến núi rồi tự đi bộ lên tận đỉnh núi để ngắm toàn cảnh của biển nhưng sau đó em không tìm được đường xuống núi.
Anh nhìn vẻ ngây ngô của cô rồi bỗng nở nụ cười xem lẫn lo lắng:
- Vậy làm cách nào cô xuống núi được ?
Cô đưa mắt cùng hàng mi sắc sảo anh:
- Em loay hoay một lát thì gặp được một đoàn khách du lịch cũng leo núi nên em nhờ họ dẫn đường.
Anh xoa đầu cô khẽ nói:
- Leo núi rồi cảm nắng đến sốt, cô đúng là xem thường sức khỏe.
Cô mím môi nhìn anh:
- Đâu có ai đi chung để em chia sẻ nên em nghĩ gì thì làm đó. Đi tận hưởng du lịch ở nơi xa lạ một mình đúng là chẳng vui vẻ gì cả mà lại còn rất cô đơn.
Nghe cô nói vậy anh cảm thấy bản thân như vừa gây ra chuyện gì đó rất tồi tệ. Anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Ngày mai nếu cô hết bệnh, tôi đưa cô đi biển Boracay.
Cô rất bất ngờ khi nghe anh nói vậy nhưng sự ngây ngô khiến cô hỏi lại:
- Nhưng mà em vừa mới đi lúc sáng rồi ?
Câu nói thẳng thắn của cô khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Anh cất giọng:
- Đi với tôi thì phải khác chứ.
Cô bắt đầu hiểu được ý của anh nên vui vẻ gật đầu. Buổi tối cả hai gọi nhân viên mang thức ăn đến tận phòng, cùng nhau ăn và xem phim vui vẻ. Chiếc giường đôi cả hai vẫn ngủ chung nhưng vẫn giữ giới hạn và chừng mực rõ ràng.
Sáng hôm sau như lời hứa, anh và cô cùng nhau đến biển. Cả hai ngồi dạo quanh bờ biển, đang đi dọc trên bãi cát trắng thì anh quay sang nói với cô:
- Cô biết bơi không ?
- Biết, lúc nhỏ anh hai có dạy em.
- Vậy tôi đếm từ 1 đến 3, nếu tôi bắt được cô, tôi sẽ quăng cô xuống biển.
Cô bất ngờ nhìn anh vội cất lời:
- Em không chơi đâu.
Nhưng anh nhanh chóng đếm:
- Một...
Cô lo lắng nhìn anh nói:
- Minh Nim à...em không chơi.
Anh vẫn thản nhiên nhìn cô:
- Hai...
Cô hoang mang, chân bắt đầu di chuyển nhưng rất chậm. Cô rất sợ anh sẽ đếm đến tiếng thứ ba nên vội nói:
- Hôm nay em thật sự không chơi được.
Anh dừng việc đếm lại, tiến lại gần cô hỏi:
- Tại sao ?
Cô ấp úng nhìn anh đáp:
- Em không chạy được càng không thể bị quăng xuống biển.
Trong anh có vẻ rất thích thú nhìn cô, anh khẽ nói nhỏ vào tai cô:
- Tôi biết tại sao rồi.
Nói rồi anh nắm tay cô bước vào cửa hàng lưu niệm. Cô đâu biết rằng sáng hôm qua khi vào phòng tắm anh đã nhìn thấy "cánh thiên thần" của cô được để kĩ lưỡng trên đựng khăn. Anh đưa cô vào đúng cửa hàng lưu niệm mà hôm qua cô đã đến, nhìn ngắm biết bao đồ vật đẹp mắt nhưng lại quen thuộc đối với người đến nhiều lần như anh. Anh bỗng để ý đến hai vỏ óc được ghép thành hình trái tim, anh cầm chúng trên tay rồi nhìn cô hỏi:
- Cô thấy đẹp không ?
Cô vừa ngạc nhiên và bối rối nhìn anh rồi nói:
- Minh Nim...
Bỗng anh cô gọi tên anh khiến anh khó hiểu, anh từ tốn hỏi:
- Có chuyện gì sao ?
Cô cẩn trọng và nhẹ nhàng mở túi xách lấy ra hai chiếc vỏ ốc y hệt như hai chiếc vỏ ốc anh đang cầm rồi nói:
- Thật ra, hôm qua em đã mua nó rồi. Em rất muốn đưa cho anh nhưng chưa có cơ hội thích hợp, với lại em chưa đủ can đảm.
Anh nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng của cô mà trong lòng như mềm nhũn ra. Anh cầm lấy một vỏ ốc rồi mỉm cười nói:
- Vỏ ốc còn lại cô phải giữ cho cẩn thận.
Lòng cô hạnh phúc đến không tin được hiện thực. Cô gật gù nhìn anh đáp:
- Em biết rồi!
Có anh đi cùng quả thật rất vui, khác xa với sự ảm đạm hôm qua. Dù anh đã đến đây nhiều lần nhưng đây là lần này anh cảm nhận nơi đây rất mới mẻ ngoài lần đầu tiên anh đến, có lẽ vì những cảm giác mới lạ trong lòng anh.
Dạo chơi thấm mệt thì cả hai trở về khách sạn. Lúc ngồi trên taxi anh bỗng hỏi cô:
- Cô và Cảnh Tuấn là gì của nhau ?
Câu hỏi của anh khiến cô vô cùng bất ngờ. Cô quay sang nhìn anh đáp:
- Tụi em là bạn, là anh em cùng khoa.
Anh tiếp tục hỏi, dường như anh đã muốn hỏi từ rất lâu:
- Chỉ có vậy thôi sao ? Hình như tôi thấy Cảnh Tuấn thích cô thì phải.
Cô không ngờ rằng anh có hứng thú với chuyện của cô và Cảnh Tuấn. Cô dịu dàng trả lời:
- Thật ra, em từng thích anh ấy. Còn chuyện anh ấy có thích em hay không thì em thật sự không biết.
Anh nhíu mày nhìn cô, điều anh không muốn nghe đã vừa nghe thấy.
- Cô từng thích cậu ta ?
Cô thật thà đáp:
- Phải, em mến mộ anh ấy rồi cùng làm việc chung nhiều lần nên thích lúc nào cũng chẳng hay.
- Cảnh Tuấn có biết cô thích cậu ta không ?
Cô khẽ lắc đầu:
- Không. Chuyện này lúc trước chỉ có Tịnh Nhi biết thôi.
- Bây giờ cô có còn thích cậu ấy?
Xem ra anh "được nước làm tới" thật rồi. Nhưng cô lại rất vui trong lòng khi anh quan tâm đến chuyện cá nhân của cô.
- Không, em thích anh ấy khoảng hơn 1 năm thôi. Tụi em không có gì quá sâu đậm, hơn nữa em thích anh ấy trong âm thầm nên khi anh ấy ra trường thì em cũng dần không còn nghĩ đến.
Sắc mặt anh có vẻ hài lòng nhìn cô:
- Cô chỉ thích chứ không yêu ?
Cô nhìn anh đầy sự khẳng định:
- Em chỉ thích thôi. Em phân biệt rất rõ giữa thích và yêu. Em chắc chắn em thích anh Tuấn nhưng đó không phải là tình yêu.
Câu trả lời của cô khiến anh hài lòng thêm hài lòng. Sau khi xe trở về khách sạn thì cả hai cùng nhau đi dùng bữa và nghỉ ngơi. Những ngày tiếp sau đó diễn ra rất vui vẻ và êm đẹp. Anh đưa cô đến rất nhiều địa điểm vui chơi, cả hai đi đâu cũng đi cùng nhau rất hòa thuận.
------------------------------
4 ngày du lịch đã trôi qua, chỉ còn 3 ngày nữa là anh và cô sẽ trở về nhà. Tối hôm nay cả hai không ra ngoài chơi mà ở lại khách sạn sau khi dùng bữa tối.
Đang ngồi xem tivi cùng nhau thì cô bỗng quay sang hỏi anh:
- Ở nhà hàng có bán thức ăn vặt không anh ?
Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô:
- Không có, mà cô muốn ăn gì ?
- Không có thì thôi, em hỏi thôi à. _ Cô mỉm cười đáp.
Anh bỗng hỏi:
- Cô thích uống trà sữa không ?
Cô nhanh chóng đáp:
- Thích chứ.
Anh tiếp tục hỏi:
- Uống loại gì ?
Cô không cần đắn đo đáp:
- Loại gì cũng được chỉ cần để toàn trân châu.
- Chỉ để trân châu thôi ?
Cô liền gật đầu:
- Chỉ trân châu thôi là đủ.
Anh lập tức đứng dậy bước ra ngoài, cô nhìn anh vội hỏi:
- Anh đi đâu vậy ?
Anh quay người lại nhìn cô:
- Đi đáp ứng mong muốn của cô. Ở đây chờ tôi về.
Anh biết ở gần khách sạn có một cửa hàng nhỏ bán rất nhiều đồ ăn vặt và cả trà sữa nên đã đến đó mua cho cô. Cô thì ngồi trong phòng chờ anh mà trong lòng có chút hồi hộp.
Khi đến cửa hàng anh đã mua rất nhiều đồ ăn, ban đầu anh chỉ mua một ly trà sữa cho cô nhưng nghĩ lại điều gì đó nên anh mua thêm một ly giống với ly của cô. Trước đây anh chưa bao giờ uống qua thức uống mang tên trà sữa nhưng hôm nay anh muốn thử xem nó có vị như thế nào mà cô lại thích như vậy.
Anh trở về khách sạn với rất nhiều thức ăn trên tay. Trước khi anh bước vào thang máy đã va phải một cô gái cũng đang muốn bước vào. Anh vội quay sang nói:
- Xin lỗi cô. Cô có sao không ?
Dù người sai là cô ta vì cô ta không nhìn đường mà đâm vào anh trước nhưng vì là đàn ông nên anh lịch sự bỏ qua.
Bỗng cô gái đó ngước mặt lên nhìn anh, lúc này bốn mắt đối nhau, ánh nhìn ngỡ ngàng ngạc nhiên của anh rọi vào ánh mắt người đối diện. Cô gái đó bỗng nhào đến ôm chằm lấy anh rồi thốt lên:
- Minh Nim!
Anh ngây người vì quá bất ngờ trước chuyện đột ngột đang diễn ra, anh khẽ cất tiếng gọi:
- Diễm Chi, là em sao ?