• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ông ta chết. Nó không tin Thiên Tuyết đã chết như lời ông ta nói nên sai người đi tìm. Đến các cô nhi viện tìm nhưng không có tin tức. Nó đau buồn đến tự nhốt mình trong phòng 3 tháng. Không ăn không uống cho dù hắn cùng đám bạn khuyên cỡ nào cũng như không. Hôm nay cũng vậy hắn vẫn gõ cửa gọi nó ra:- Băng, em đừng đau buồn như vậy? Thiên Tuyết ở trên trời không vui đâu em

- .....Im lặng.

- Băng, nghe lời anh đi, Thiên Phong cần em lo cho nó, ai cũng đau khi Thiên Tuyết chết nhưng em phải mạnh khỏe để lo cho Thiên Phong, rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác_ Hắn vẫn kiên nhẫn khuyên bảo nó. Nó vẫn không trả lời nhưng cửa dã mở nó bước ra với bộ dạng sơ xác, mặt mài xanh xao, đầu tóc rũ rượi.

- Băng em ra rồi_ Hắn vui mừng ôm lấy nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy hắn nhưng nó lại ngất xỉu. Nhanh chóng đưa nó và bệnh viện.

Trong phòng bệnh nó vẫn nằm trên giường nhưng ánh mắt xa xăm.

- Băng ngồi dậy ăn nào, bác sĩ nói em bị đau bao tử lâu ngày nên dẫn đến tình trạng này_ Hắn đưa tô cháo trước mặt nó. Nó nhìn hắn rồi nhìn sang hướng khác.

- Băng, em phải lo cho sức khỏe của mình, Thiên Phong cần có em, còn Thiên Tuyết thì con bé nó..._ Hắn đau lòng nói. Nhưng đột nhiên kích động:- Không Thiên Tuyết chưa chết, con bé vẫn đợi em đến cứu nó, em phải tìm Thiên Tuyết.

- “ CHÁT” Băng em bình tĩnh lại đi Băng_ Hắn tức giận tát nó. Còn nó thì cũng bình tĩnh lại.

- Anh xin lỗi_ Hắn ôm nó vào lòng.

- Không anh không có lỗi, lỗi là do em, em cần phải chấp nhận sự thật này là Thiên Tuyết không còn trên cõi đời này_ Nó lên tiếng nước mắt hai hàng lăn dài trên má nó. Hắn đau lòng đẩy nó ra lau đi những giọt nước mắt như pha lê đang rơi:- Em phải mạnh mẽ lên, chúng ta sau này sẽ có những đứa con khác. Nó không nói gì, vẫn ngồi đó ôm hắn mà rơi lệ.

12 năm sau. 

Gia đình nó cũng sống hạn phúc như ngày nào. Còn nỗi đau mất Thiên Tuyết thì mọi người ai cũng giữ trong lòng. Bây giờ đám trẻ nhỏ lúc trước cũng đã lớn ai cũng 17-18 tưởi hết. Nhưng ai cũng quậy giống như thời trẻ của pama chúng lúc trước.

Trường I.S.E đám họ sinh trước cửa xếp vòng quanh cổng giống như chào đón Idol không ấy. 4 chiếc siêu xe đậu ngay cổng trường.

Trên 4 chiếc xe 6 người bước xuống, 5 nam 1 nữ.

Thiên Phong- Thế Nam đi cùng xe với nhau, Thành Huy- Kim Ngân đi với nhau(tg: có ai nhớ cặp này lúc nhỏ có hôn ước hông ta), 2 chiếc xe kia của hai nhân vật mới ạ.

- Anh Thiên Phong em yêu anh!

- Anh Thế Nam anh là nam thần trong lòng em!

- Anh Thành Huy, I love you!

- Anh Thừa Thiên nhìn em này!

- Anh Đình Phong làm bạn trai em nha!

- Công chúa Kim Ngân, anh yêu em!

........Vâng đó chính là những lời nói của đám hám trai cùng hám gái.

- Hừ cái đám hám trai này cứ bám riết không biết chán sao ấy_ Thiên Phong hừ lạnh. Từ khi Thiên Tuyết mất tich61 mà ai cũng cho là đã chết Thiên Phong trở nên lạnh lùng không quan tâm ai, Thiên Phong còn không tin là Thiên Tuyết đã chết cho nên từ khi tiếp nhận bang do pama mình giao lại Thiên Phong đã sai người tìm tin tức của Thiên Tuyết nhưng con số nhận lại là con cố tròn trĩnh. Thiên Phong rất hận ông ngoại mình tức papa nó vì đã hại Thiên Tuyết hại gia đình mình như vậy. Cho nên từ lúc ông ta chết tới giờ cậu không bao giờ đi thăm ông ta cho dù chỉ lài một lần cũng không có.

- Nhìn đám hám gái kìa cứ bu lại Kim Ngân- Thành Huy bất mãn lên tiếng. ôm lấy Kim Ngân khẳng định chủ quyền. Trong trường này ai không biết Thành Huy cùng Kim Ngân là một cặp chứ.

- Anh nhìn lại anh đi đám hám trai đó cũng bu anh hoài đó_ Kim Ngân đánh vào vai Thành Huy bất mãn chu môi nói.

- Cậu ghen à?_ Thế Nam trêu đùa.

- Ghe gì chứ_ Kim Ngân đỏ mặt nói.

- Được rồi đừng có trêu cậu ấy nữa_ Người tên Đình Phong nói.

- Ủa Thiên con nhỏ hôm qua đâu sao không thấy_ Thế Nam hỏi. Ai mà chả biết Thừa Thiên là kẻ hào hoa nhất trong trường này chứ cứ mỗi ngày là lại một em. Nhưng đám con cứ bu vào Thừa Thiên không biết tên này có gì nha.( Thừa Thiên: ta có tiền, tài, sắc; tg: Vâng anh có tiền tài sắc đều là do con tg này cho, tg muốn mi đẹp nghèo cũng được; Thừa Thiên: Mi dám” nắm đấm giơ lên”; Tg: em không dám” xách dép chạy”)

- Mày không biết nó là kẻ hào hoa sau_ Thành Huy nhìn Thừa Thiên nói.

- Đúng phụ nữ với tao chỉ là quần áo thôi_ Người tên Thừa Thiên lên tiếng.

- Ai mà chả biết. Vậy mà đám con gái cứ bám sát theo mày_ Thế Nam nói.

- Ê chơi một trò chơi đi, ai mà quen được được thằng này quá 2 ngày hoặc được nó theo đuổi sẽ tôn người đó là đại tỷ_ Kim Ngân nói bong đùa, vậy mà đám bạn cũng đồng ý theo.

- Được đó_ Thế Nam nói.

- Sẽ không có ai là đại tỷ cả đâu_ Thừa Thiên nói. Bước về phía lớp trước bỏ đám bạn lại.

- Vậy phải đợi xem sao đã_ Thế Nam nói với theo. cuối cùng cả đám bước về phía lớp cùng Thừa Thiên.

Tối. Trong căn biệt thự lúc trước của nó từng sống. 

- Ê tin vui các pama chúng ta đi du lịch cả rồi, 3 tháng nữa mới về chúng ta có thể ăn chơi thỏa thích rồi_ Thành Huy vui mừng trên tay còn cầm điện thoại nói.

- Thật sao? vậy là có thể chơi đã rồi_ Thế Nam vui mừng.

- Ê đi bar đi_ Kim Ngân dưa ra ý kiến.

- Được đó_ Thiên Phong người im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thiên mày đi không_ Đình Phong hỏi Thừa Thiên.

- Tùy thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK