Mục lục
Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Giai Mẫn ơi, dậy đi gần trưa rồi"
" Hả trưa rồi sao" Giai Mẫn dụi mắt nhìn ra ngoài đã chập trưa, chợt nhớ ra điều đó cô vội cùng anh vệ sinh cá nhân ăn trưa rồi nói chuyện nghiêm túc với anh.
" Anh à, ngày mai em về lại Dương Thị làm nhé".
Thiên Minh nhìn cô một hồi lâu, Giai Mẫn cảm thấy lo lắng, cô suy nghĩ một lúc rồi chòm lên hôn môi Thiên Minh.
" Em quyến rủ anh, dụ giỗ anh".
Giai Mẫn không nói gì tiếp tục hôn anh, còn Thiên Minh nhắm mắt tận hưởng.Lúc này Giai Mẫn ngồi trên hai chân anh mặt đối mặt, anh không cho cô mặc quần áo lót nên hạ bộ tiếp xúc thẳng với đùi anh, Thiên Minh một tay ôm eo cô một tay luồn xuống tư mật cô vuốt ve.
Giai Mẫn bất ngờ rời môi anh " Thiên Minh anh làm gì vậy?"
" Tiếp tục cho anh! anh xem biểu hiện của em, nếu hài lòng anh sẽ đồng ý".
Giai Mẫn điên cuồng hôn khắp mặt anh, còn anh thì chẳng thua kém thì điên cuồng dùng tay ra vào nơi đó của cô.
" Ưm ưm ưmmmm"
" Á.." Thiên Mình đè Giai Mẫn xuống anh rút hai ngón tay khỏi hạ bộ của cô lên đưa vào miệng mình **** ***.
" Anh vẫn đang xem xét em"
Một cuộc ân ái cao trào sau hơn một giờ đồng hồ qua đi.


Giai Mẫn ôm Thiên Minh thủ thỉ.
" Thiên Minh của em ơi."
" Hả sao nào?".
,
" Em muốn về kia làm" Giai Mẫn nũng nịu tay véo má Thiên Minh.
" Được anh chiều em hết mai anh với em qua đó làm nhé"
" Hả anh đi cùng em sao? Công việc của anh hơi bất tiện"
Thiên Minh cau mày nhăn nhó vẻ rất buồn và giận hờn sau câu nói của cô.
" Em không muốn gần anh sao?, anh từng giây từng phút muốn dính mãi mãi với em, còn em thì lại muốn tách anh ra?"
Giai Mẫn thấy vẻ mặt Thiên Minh cô nhanh chóng giải thích." Không, em sợ anh bất tiện thôi, chứ không phải không muốn gần anh"
" Tại sao em ở bên anh điều hành cho bên em được còn anh thì em cho rằng là không được?, trong khi năng lực anh hơn em "
" Em...!Em hiểu rồi vậy mai chúng ta cùng đến đó".

Mặc dù chỉ muốn ở nhà với cô mãi cho tiện việc hai người quấn quýt nhau nhưng Thiên Minh thầm đồng ý vì ý Giai Mẫn mong muốn và vì ít ra không đến Cao Thị thị thì Giai Mẫn bớt chạm mặt Thiên Lượng nên anh cũng an tâm phần nào.
Anh vuốt ve cô, âu yếm hôn má cô thủ thỉ.
" Giai Mẫn à, tối nay cũng ta ngủ dưỡng sức để sáng mai đi làm nhé"
" Dạ".
" Vậy nên lát nữa chúng ta quấn lấy nhau nhé, từ giờ đến chiều cũng được khá"
" Không, không,...em đau" Giai Mẫn không đau mấy nhưng cô sợ mệt sáng mai không dậy nổi nên từ chối.

Còn Thiên Minh nghe cô đau vội vàng xem xét bôi thuốc vuốt ve và không làm nữa mà cứ thế ôm cô ngủ rồi lại xoa bóp.
Sáng hôm sau, cả tập đoàn Dương thị rộn ràn vì đại tiểu thư cùng ông xã của mình về lại, khoảng thời gian đây mẹ con Giai Ý không có mặt họ cảm thấy rất thoải mái vì không bị nghe la mắng, bồ của bà Giai Liên( Manh Hưng( thì có thêm hai, ba cô người yêu cùng một lúc)..
Họ không biết rõ nguyên nhân, họ chỉ nghe từ Giai Mẫn nói dối là Giai Ý bị bệnh phải ra nước ngoài điều trị bà Giai Liên đi theo chăm sóc.
Tám giờ ngoài sảnh chính Thiên Minh nắm chặt tay Giai Mẫn bước vào, mọi người ở đây rất ngưỡng mộ họ, vì lúc nào Thiên Minh cũng công khai thể hiện hạnh phúc cho giới truyền thông biết.

Có nhiều người ghen ghét bảo làm thế vì để PR thương hiệu.

Nhưng thật chất Thiên Minh làm vậy là để giữ Giai Mẫn, anh muốn cho họ biết Giai Mẫn là của anh không cho ai động vào.
Bước vào phòng làm việc chung được thiết kế vô cùng đẹp mắt đặt biệt phải có phòng nghỉ riêng để cho anh và cô tiện trao ngọt ngào cho nhau.
......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK